Chapter 42: Where Everything Is Perfect
Chiếc xe dừng lại trước cổng dinh thự ở Versailles.
Cánh cổng sắt mở ra chậm rãi, để lộ con đường trải sỏi trắng kéo dài đến tận tòa nhà chính—một khối kiến trúc sáng màu, đối xứng tuyệt đối, như thể chưa từng có thứ gì lệch khỏi vị trí của nó.
⸻
Annetta bước xuống xe.
Gia tinh đã đứng sẵn ở hai bên.
Không ai vội vàng.
Không ai lên tiếng trước.
⸻
Cô bước vào trong.
Tiếng giày chạm sàn đá vang nhẹ—rõ ràng, nhưng không kéo dài.
⸻
"...con về rồi."
⸻
Mẹ cô đứng ở cuối hành lang.
Thanh lịch. Hoàn hảo.
⸻
"Ừ."
Một cái gật đầu nhẹ.
⸻
"Chuyến đi ổn chứ?"
"Vâng."
⸻
Cuộc trò chuyện kết thúc ở đó.
Không ai hỏi thêm.
Không ai tiến lại gần hơn.
⸻
Những ngày sau đó trôi qua giống nhau.
Buổi sáng là trà.
Buổi chiều là những cuộc gặp ngắn.
Buổi tối là im lặng.
⸻
Mọi thứ được sắp xếp.
Không có gì sai.
⸻
Chỉ là—
không có gì dư ra.
⸻
Có một lần, Annetta đứng trước tủ quần áo của mình.
Một hàng váy được treo thẳng tắp.
Cô đưa tay chạm nhẹ vào lớp vải.
Mềm. Hoàn hảo.
⸻
Cô không chọn cái nào.
Chỉ đóng tủ lại.
⸻
Ở bàn ăn tối, mẹ cô đặt tách trà xuống.
⸻
"Tiệc sinh nhật của con sẽ tổ chức vào tối mai."
⸻
Annetta ngẩng lên.
⸻
"Con không cần—"
⸻
"Đã chuẩn bị rồi."
⸻
Một câu nói nhẹ, nhưng dứt khoát.
⸻
"Con nên mời một vài người quen."
⸻
Cô nhìn xuống.
"...con không có."
⸻
Một khoảng lặng.
Mẹ cô không hỏi thêm.
⸻
"Vậy thì càng đơn giản."
⸻
⸻
Tối hôm sau, căn phòng sáng đèn.
Khách đến—lịch sự, đúng giờ, hoàn hảo.
⸻
"Chúc mừng sinh nhật."
"Thật xinh đẹp."
"Cô lớn nhanh quá."
⸻
Những câu nói được lặp lại.
Không sai một nhịp.
⸻
Annetta đứng giữa căn phòng.
Chiếc váy vừa vặn.
Tóc được búi gọn phía sau.
Không một sợi lệch.
⸻
Cô mỉm cười.
Gật đầu.
Trả lời đúng cách.
⸻
Như đã được dạy.
⸻
Nhưng không ai hỏi—
cô thích gì.
⸻
⸻
Buổi tiệc kết thúc muộn.
Ánh đèn dần tắt.
Tiếng nói chuyện nhỏ đi—rồi biến mất.
⸻
Annetta đứng lại thêm một lúc giữa căn phòng vừa đầy người.
⸻
Rồi quay đi.
⸻
Hành lang dài, ánh đèn vàng dịu.
Tiếng giày cao gót vang lên đều đặn—nhưng chậm dần.
⸻
Cô đã đứng quá lâu.
⸻
Cánh cửa phòng khép lại sau lưng.
⸻
Annetta không bật đèn ngay.
Chỉ đứng yên vài giây trong bóng tối.
⸻
Rồi—
cô bước vào trong.
⸻
Đôi giày cao gót được tháo ra trước.
Cô khẽ nhăn mặt.
⸻
Cảm giác tê nhẹ lan từ lòng bàn chân—
như thể bây giờ cơ thể mới kịp nhận ra mình đã mỏi đến mức nào.
⸻
Cô đặt giày sang một bên.
⸻
Chiếc váy vẫn vừa vặn.
Không một nếp gấp sai.
⸻
Tóc cô—
vẫn búi gọn, hoàn hảo.
⸻
Không có gì cần chỉnh lại.
Không có gì cần sửa.
⸻
Annetta bước đến trước gương.
⸻
Nhìn mình.
⸻
Một phiên bản—
đúng như mọi người mong đợi.
⸻
Cô đưa tay lên.
Tháo kẹp tóc.
⸻
Những lọn tóc rơi xuống chậm rãi.
⸻
Mềm hơn. Thật hơn.
⸻
Từng món trang sức được tháo ra—
đặt xuống bàn, gọn gàng.
⸻
Cho đến khi—
chỉ còn lại một thứ.
⸻
Chiếc nhẫn.
⸻
Annetta dừng lại.
⸻
Cô nhìn nó lâu hơn những món khác.
⸻
Viên đá nhỏ ở giữa khẽ đổi màu.
Không rõ ràng.
Nhưng không đứng yên.
⸻
Cô chạm nhẹ vào nó.
⸻
Ấm.
⸻
Không giống bất kỳ thứ gì còn lại.
⸻
Annetta ngồi xuống mép giường.
Chân trần chạm sàn đá mát lạnh.
⸻
Cô cúi đầu một chút.
Thở ra.
Rất nhẹ.
⸻
Không có tiếng nhạc.
Không có tiếng người.
⸻
Chỉ còn lại—
sự yên tĩnh.
⸻
⸻
Sáng hôm sau.
⸻
Bàn ăn vẫn như cũ.
Đĩa thức ăn được bày hoàn hảo.
⸻
Annetta nhìn xuống.
⸻
Rồi—
tự nhiên nhớ.
⸻
"Ăn đi."
⸻
Giọng nói đó.
⸻
Rất rõ.
⸻
Cô khựng lại.
⸻
Một nhịp.
⸻
Rồi cô kéo thêm một miếng bánh mì.
Đặt vào đĩa mình.
⸻
Không vì đói.
⸻
Chỉ là—
vì nhớ.
⸻
⸻
Buổi chiều, cô đi dạo trong khu vườn phía sau.
Những hàng cây được cắt tỉa hoàn hảo.
Hoa nở đúng vị trí.
⸻
Không có gì lệch.
⸻
Annetta dừng lại.
⸻
Cô nhìn xuống tay mình.
⸻
Chiếc nhẫn vẫn ở đó.
⸻
Viên đá đổi sang một màu khác.
Sáng hơn.
⸻
Cô không hỏi vì sao.
⸻
Hoặc—
không muốn gọi tên nó.
⸻
Gió thổi nhẹ qua khu vườn.
⸻
Không có ai bên cạnh.
⸻
Không có tiếng cười.
⸻
Không có ai nói—
"bồ phiền thật đấy."
⸻
⸻
Annetta khẽ siết tay lại.
⸻
Rất nhẹ.
⸻
⸻
Ở nơi mọi thứ đều hoàn hảo—
có thứ gì đó không thuộc về cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co