Truyen3h.Co

Somehow [FRED WEASLEY x OC]

💥Chapter 5: A Rather Explosive Introduction

bonniudayyy

Lớp Độc dược nằm sâu dưới hầm, lạnh và tối hơn những lớp khác.

Không khí đặc quánh mùi thảo dược và thứ gì đó hơi... khó chịu.

Annetta bước vào, đặt sách xuống bàn.

Gọn gàng. Ngay ngắn.

Môn này mình làm được.

"Làm theo cặp."

Giọng của Severus Snape vang lên, đều và lạnh.

Một vài học sinh bắt đầu xê dịch.

"Valois."

Annetta ngẩng lên.

"Trò sẽ làm việc cùng-Weasley."

Cô dừng lại một nhịp.

"...Weasley nào ạ?"

Một vài tiếng cười khẽ vang lên.

Snape liếc xuống, ánh mắt sắc lạnh.

"Một câu hỏi thừa thãi."

Một khoảng dừng.

"Nếu trò chịu khó quan sát, trò đã không cần hỏi."

Không khí lặng đi một giây.

"Fred Weasley."

Annetta quay đầu

và đúng lúc đó, Fred Weasley kéo ghế ngồi xuống cạnh cô.

"Bồ vừa gọi tên tớ à?" cậu nói, giọng đầy ý cười.

"...Không," Annetta đáp.

"Tiếc thật."

Bắt đầu

"Dung dịch Làm Phồng," Snape nói.
"Làm sai-các trò sẽ tự thấy hậu quả."

Annetta bắt đầu ngay.

Nhanh. Chính xác. Không do dự.

Fred đứng cạnh, nhìn một lúc.

"Bồ làm cái này trông dễ thế?" cậu hỏi.

"Không dễ," cô đáp.
"Chỉ là phải làm đúng."

"Thế để tớ"

"Không."

Fred khựng lại.

"...Nhanh vậy à?"

"Ừ."

Một khoảng lặng.

"Ít nhất cho tớ làm gì đó chứ."

Annetta thở nhẹ.

"...Đừng chạm vào bất cứ thứ gì."

Fred nhìn cô.

Rồi nhìn vạc.

Rồi—

vẫn chạm vào.

Sai lầm đầu tiên

"Bồ đang dùng sai"

"Cái này à?"

"Không"

Bụp.

Dung dịch đổi màu.

Annetta nhắm mắt một giây.

"...Được rồi. Không sao."

Cô nhanh chóng điều chỉnh lại.

Fred nhìn, rõ ràng là ấn tượng.

"Bồ cứu được à?"

"Có thể."

"Ngầu thật."

Annetta không đáp.

Lần thứ hai

"Để tớ thêm cái này"

"Đừng"

Quá muộn.

Dung dịch bắt đầu sôi mạnh.

Màu tím đậm dần lên.

"Ờm..." Fred lùi lại.
"Cái này trông không ổn."

"Lùi ra," Annetta nói nhanh.

Vạc rung mạnh.

Trong một phản xạ gần như vô thức

Fred nắm lấy cổ tay cô, kéo cô lùi lại.

PHỤT!

Dung dịch bắn lên, tràn ra khỏi mép vạc.

Chỉ lệch đi một chút

nó đã trúng vào mặt cô.

Cả lớp xôn xao.

"WEASLEY."

Giọng Severus Snape lạnh hẳn.

"Trừ năm điểm Gryffindor."

Fred buông tay ngay.

"...Xin lỗi, thưa thầy."

Annetta đứng yên một giây.

Rồi nhìn xuống cổ tay mình
nơi cậu vừa giữ.

"...Bồ vừa được bảo là đừng chạm vào cái gì," cô nói.

"Ừ," Fred đáp.
"Nhưng lần này có ích mà."

Annetta nhìn cậu.

Không nói gì.

Rồi quay lại vạc.

"...Đứng yên," cô nói.
"Đừng giúp."

Fred giơ tay lên.

"Được rồi. Tớ đứng yên."

Lần này
cậu thật sự đứng yên.

Sau giờ học

Tiếng chuông vang lên.

Annetta thu dọn đồ.

"Ê"

Cô quay lại.

Fred đứng đó, không cười.

"Xin lỗi nhé," cậu nói.
"Về vụ lúc nãy."

"...Không sao."

"Không, có đấy," Fred lắc đầu.
"Tớ suýt làm nổ cái vạc vào mặt bồ."

"Nhưng chưa nổ."

"Ừ, nhờ bồ."

Một khoảng dừng.

"...Để tớ chuộc lỗi," cậu nói.

"Bằng cách nào?"

Fred không trả lời.

Chỉ với tay lấy chồng sách của cô.

"...Đừng"

RẦM.

Cậu va phải một học sinh khác.

Sách suýt rơi.

Annetta đứng yên.

Nhìn.

"...Bồ đang làm mọi thứ tệ hơn," cô nói.

Fred chỉnh lại sách, hơi nhăn mặt.

"...Tớ đang cố mà."

"Đừng cố nữa."

"...Đau lòng thật."

Đường xuống Đại Sảnh

Hai người đi cạnh nhau.

Fred ôm sách-lần này cẩn thận hơn.

"Bồ học giỏi môn này thật đấy," cậu nói.

"Ừ."

"...Không định khiêm tốn à?"

"Không cần thiết."

Fred bật cười.

"Thế bồ nghĩ tớ tệ đến mức nào?"

Annetta suy nghĩ một giây.

"...Rất tệ."

Fred khựng lại.

Rồi cười lớn.

"Ít nhất bồ cũng thành thật."

Họ đi thêm một đoạn.

"Nhưng mà," Fred liếc sang,
"bồ không giận tớ à?"

Annetta dừng lại một nhịp.

"...Có."

"Ồ."

"Nhưng không đáng để giữ lâu."

Fred nhìn cô, ánh mắt hơi khác đi.

"...Bồ lạ thật."

Annetta quay sang.

"Bồ cũng vậy."

Đại Sảnh

Lucien Organ và Elio Tear đã ngồi sẵn.

"Thế nào rồi?" Elio hỏi ngay.
"Trải nghiệm với Weasley?"

Annetta ngồi xuống.

"...Ổn."

Elio bật cười.

"'Ổn' kiểu gì?"

"...Cái vạc suýt nổ."

Im lặng.

"...CÁI GÌ?" Elio bật thẳng người.

Lucien chớp mắt.

"Và bồ vẫn ổn à?"

"Ừ."

"Nhờ ai?" Elio hỏi.

Annetta dừng lại một chút.

"...Tớ tự xử lý."

Một nhịp.

"...Và cậu ta kéo tớ ra."

Elio nheo mắt.

"Ồ?"

Lucien mỉm cười nhẹ.

"Nghe không giống bồ đang khó chịu lắm."

Annetta nhíu mày.

"Bồ muốn tớ phản ứng thế nào?"

"Không biết," Lucien nói.
"Chỉ là tớ nghĩ bồ sẽ ghét cậu ta hơn."

Annetta im lặng.

Elio nghiêng đầu, cười nhẹ.

"Nhưng bồ không ghét."

"...Tớ không nói thế."

"Ừ," Elio gật gù.
"Bồ không nói."

Một khoảng lặng.

Annetta nhìn xuống đĩa thức ăn.

"...Chỉ là," cô nói chậm,
"cậu ta... không hoàn toàn như tớ nghĩ."

Lucien và Elio nhìn nhau.

Elio mỉm cười.

"Nghe nguy hiểm đấy."

Annetta không đáp.

Nhưng lần này

cô không phủ nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co