Truyen3h.Co

Somehow [FRED WEASLEY x OC]

Chapter 53

bonniudayyy

Fred đã nghĩ là mình có thời gian.

Không cần phải vội.

Không cần phải nói ngay.

Những gì giữa cậu và Annie đã đủ rõ theo cách riêng của nó.

Cho đến khi cậu nhận ra có lẽ chỉ mình cậu nghĩ vậy.

"Anh định tán Valois đến bao giờ?"

Giọng George Weasley vang lên phía sau.

"Hay là định để đến lúc cô ấy tốt nghiệp luôn?"

Lee Jordan khoanh tay, cười nhẹ.

"Tớ cá là cô ấy còn không biết cậu đang làm gì đâu."

Fred liếc sang hai người họ.

"Hai người rảnh thật đấy."

"Ừ." George nhún vai. "Nhưng không rảnh bằng việc nhìn anh trai mình lượn lờ quanh một cô gái suốt mấy tháng mà vẫn chưa làm được cái gì tử tế."

Fred không trả lời.

Cậu đã ở bên Annetta.

Đã cười.

Đã trêu.

Đã kéo cô ra khỏi hành lang hôm đó.

Đã nằm cạnh cô cả đêm ở Đại Sảnh Đường.

Nhưng chưa bao giờ nói.

Fred thở ra.

"...tớ không muốn cô ấy chỉ là... một cái gì đó không có tên."

Một khoảng lặng.

Lee huýt sáo rất khẽ.

George chỉ cười.

"...ra vậy."

Fred cau mày.

"Đừng làm như kiểu tớ vừa nói cái gì nghiêm trọng lắm."

"Không." George đáp. "Chỉ là cuối cùng anh cũng chịu nói như người bình thường thôi."

Fred không phản bác.

Buổi chiều xuống chậm.

Sân Quidditch vắng dần.

Annetta đang ngồi ở bậc gỗ thấp, cuốn sách mở trên tay.

Fred bước tới.

"Annie."

Annetta ngẩng lên.

"...bồ."

Chỉ một từ.

Nhưng khiến cô khựng lại một nhịp.

"...bồ đang làm gì vậy?" Fred hỏi.

"Đọc." Annetta khép cuốn sách lại. "...hoặc cố đọc."

Fred cười nhẹ.

Một khoảng lặng kéo dài hơn bình thường.

Annetta bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.

"...có chuyện gì à?"

Fred hít vào.

"...tớ nghĩ là tớ thích bồ lâu rồi."

Annetta đứng im.

"...hả?"

"...kiểu... lâu hơn mức tớ định thừa nhận."

Tim cô hụt một nhịp.

"...và tớ không muốn giả vờ như nó không phải là thật nữa."

Không khí lặng xuống.

"...nên bồ muốn thử không?"

Annetta mở miệng.

"...tớ..."

Nhưng không nói tiếp được.

Mặt cô nóng lên rõ ràng.

Cô quay mặt đi một chút, như thể làm vậy sẽ giúp mình bình tĩnh hơn.

Nhưng không.

Tay cô khẽ siết lại.

Chiếc nhẫn trên ngón tay chuyển sang màu hồng nhạt.

Rất rõ.

Fred nhìn xuống.

Rồi nhướng mày.

"...ừm."

Annetta cứng người.

"...cái gì?"

Fred khẽ gật đầu về phía tay cô.

"...bồ biết là cái nhẫn đang tố cáo bồ không?"

Annetta nhìn xuống.

"...trời ơi..."

Cô vội xoay tay lại, như thể làm vậy sẽ giấu được.

Fred bật cười.

"...giấu kiểu đó cũng không cứu được đâu."

Annetta đỏ mặt hẳn.

"...bồ đừng nhìn nữa."

"Không nhìn sao được." Fred vẫn cười. "Nó đang làm hết phần việc của bồ rồi."

Annetta không biết phải nói gì.

Cuối cùng, cô bật cười.

Một nụ cười gượng gạo, hơi lúng túng.

"...bồ nói kiểu đó thì ai mà trả lời được chứ..."

Fred nghiêng đầu.

"...khó thế à?"

Annetta liếc cậu một cái.

Rồi lại quay đi ngay.

"...có."

Một nhịp.

"...rất khó."

Fred không trêu thêm.

Cậu chỉ đứng đó.

Chờ.

Annetta hít vào một lần nữa.

"...tớ nghĩ là tớ đã thử rồi."

Giọng rất nhỏ.

Nhưng rõ ràng.

Fred khựng lại một giây.

Rồi cười.

"...ừ." Cậu nói khẽ. "Tớ cũng nghĩ vậy."

"Ôi Merlin ơi, cuối cùng cũng nói ra rồi!"

Annetta giật mình.

"...cái gì?"

Từ phía sau, George Weasley và Lee Jordan ló đầu ra.

Annetta đứng hình.

"...đừng nói với tớ là..."

"Ừ."

Một giọng khác chen vào.

Annetta quay lại.

Elio và Lucien bước ra.

Annetta nhắm mắt lại một giây.

"...tuyệt."

Elio cười.

"...cuối cùng thì bồ cũng chịu mở lòng rồi đấy."

Lucien gật nhẹ.

"...cũng đến lúc rồi."

Annetta không biết nên nói gì.

Cô chỉ cười.

Vẫn còn đỏ mặt.

Fred nhìn cô rồi khẽ thở ra.

"...tớ xin lỗi."

"Vì cái gì?"

"...vì cái này."

Annetta nhìn đám người phía sau.

Rồi lắc đầu.

"...không sao."

Một nhịp.

"...tớ không ghét."

Fred nhướng mày.

"...thật à?"

Annetta không nhìn cậu.

"...ừ."

Giọng vẫn nhỏ.

Nhưng lần này không còn lúng túng nữa.

Lần đầu tiên, mọi thứ không còn cần phải giấu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co