☃️Chapter 7: The First Snow
Buổi sáng hôm đó bắt đầu như mọi ngày khác.
⸻
Cho đến khi tuyết rơi.
⸻
Ban đầu chỉ là vài bông nhỏ, lơ lửng ngoài cửa sổ lớp học, tan đi ngay khi chạm vào mặt kính.
⸻
Rồi dần dần
nhiều hơn.
⸻
Tiếng xì xào lan khắp lớp.
⸻
"Này, nhìn kìa"
"Có tuyết!"
⸻
Annetta ngẩng đầu lên.
⸻
Bên ngoài, bầu trời xám nhạt, và những bông tuyết trắng bắt đầu phủ kín khoảng không.
⸻
Giáo sư phía trên bục giảng dừng lại một nhịp, nhìn ra ngoài cửa sổ.
⸻
Một khoảng im lặng.
⸻
"...Thôi được rồi," ông nói.
"Các trò có thể về sớm."
⸻
Không cần nói thêm.
⸻
Cả lớp gần như bật dậy cùng lúc.
⸻
Tiếng ghế kéo, tiếng cười nói, tiếng bước chân dồn dập.
⸻
Annetta không vội.
⸻
Cô thu dọn sách vở chậm hơn thường lệ.
⸻
Khi bước ra ngoài, sân trường đã phủ một lớp trắng mỏng.
⸻
Học sinh đổ ra khắp nơi.
Tiếng cười vang lên, phá vỡ không khí tĩnh lặng thường ngày.
⸻
Annetta dừng lại.
⸻
Một bông tuyết rơi xuống mu bàn tay cô
tan ra ngay lập tức.
⸻
Cô nhìn xuống.
⸻
Rồi ngẩng lên.
⸻
Tuyết vẫn rơi.
Nhẹ, đều, và yên tĩnh.
⸻
Annetta đứng yên ở đó lâu hơn cô nghĩ.
⸻
"Bồ chưa từng thấy tuyết à?"
⸻
Giọng nói vang lên bên cạnh.
⸻
Cô quay đầu lại
và bắt gặp Fred Weasley.
⸻
"...Rồi," cô đáp.
⸻
Fred nhìn cô một giây.
⸻
Rồi khẽ cười.
⸻
"Ừ."
⸻
Không hỏi thêm.
⸻
Chỉ đứng đó, một khoảng cách vừa đủ.
⸻
Gió lạnh lướt qua.
⸻
Annetta khẽ rùng mình.
⸻
Những ngón tay bắt đầu lạnh đi, dù cô không để ý.
⸻
Một vật gì đó bay qua
⸻
cô vô thức bắt lấy.
⸻
Một chiếc khăn len.
⸻
Annetta chớp mắt.
⸻
"Bồ nên dùng cái đó," Fred nói.
⸻
"...Tớ không cần."
⸻
Fred nhún vai.
"Ừ, tuỳ bồ."
⸻
Cậu quay đi trước.
⸻
Không chờ cô trả lại.
⸻
Annetta nhìn chiếc khăn trong tay.
⸻
Một giây.
⸻
Rồi vẫn cầm.
⸻
"ANNIE!"
⸻
Giọng Elio vang lên từ phía xa.
⸻
Annetta quay lại.
⸻
Lucien và Elio đang đứng ở bậc thềm, vẫy tay.
⸻
"Lại đây!" Elio gọi.
⸻
Annetta bước tới.
⸻
"Bọn tớ tưởng bồ đứng đấy đến tối luôn rồi," Lucien nói.
⸻
"...Chỉ là nhìn thôi," cô đáp.
⸻
Elio nhìn cô thêm một nhịp.
⸻
"Bồ đang cầm cái gì đấy?"
⸻
Annetta liếc xuống.
⸻
"...Không có gì."
⸻
"Nghe đáng nghi đấy," Lucien nói.
⸻
Annetta không trả lời.
⸻
Một quả cầu tuyết bay ngang qua họ.
⸻
Rồi—
một quả khác.
⸻
Tiếng cười bùng lên khắp sân.
⸻
"Ồ không," Elio nói.
"Chiến tranh rồi."
⸻
Lucien nhếch môi.
"Trông vui đấy."
⸻
Annetta nhìn quanh.
⸻
Học sinh chia thành từng nhóm
ném tuyết, chạy, cười.
⸻
"...Trẻ con," cô nói.
⸻
Hai phút sau
⸻
BỤP.
⸻
Một quả tuyết bay thẳng vào vai cô.
⸻
Im lặng.
⸻
Annetta quay đầu lại.
⸻
Xa xa—
Fred đứng đó.
⸻
Nhếch cười.
⸻
Một nhịp.
⸻
Annetta cúi xuống.
⸻
Nắm một nắm tuyết.
⸻
Nắn lại
⸻
rồi ném.
⸻
BỤP.
⸻
Chính xác.
⸻
Trúng thẳng.
⸻
Fred đứng hình một giây.
⸻
George bật cười phía sau cậu.
⸻
"Bồ vừa" Fred bắt đầu.
⸻
"Xin lỗi," Annetta nói.
⸻
Một nhịp.
⸻
Cô ném thêm quả nữa.
⸻
Elio bật cười lớn.
"Đấy! Tớ biết mà!"
⸻
Lucien lắc đầu, nhưng cũng cười.
⸻
"Chào mừng đến với chiến tranh, Annie."
⸻
Tuyết bay khắp nơi.
⸻
Tiếng cười vang lên.
⸻
Annetta không dừng lại.
⸻
Tóc cô dính tuyết.
Má cô ửng đỏ vì lạnh.
⸻
Và lần đầu tiên
cô cười.
⸻
Một nụ cười nhẹ, nhưng thật.
⸻
Ở phía bên kia
Fred nhìn thấy.
⸻
Và không nói gì.
⸻
Chỉ khẽ cười.
⸻
Phòng sinh hoạt chung Ravenclaw - buổi chiều tối
Cánh cửa khép lại phía sau.
⸻
Không khí ấm áp bao trùm ngay lập tức.
⸻
Annetta khẽ rùng mình, hơi lạnh vẫn còn bám trên áo choàng.
⸻
Elio thả người xuống ghế gần lò sưởi.
"Cuối cùng cũng sống lại rồi."
⸻
Lucien ngồi xuống đối diện.
"Bồ nói như thể bồ vừa trải qua chiến tranh vậy."
⸻
"Thì cũng gần thế," Elio đáp.
⸻
Annetta đứng gần lò sưởi, đưa tay ra hơ ấm.
⸻
Những ngón tay vẫn còn đỏ vì lạnh.
⸻
Chiếc khăn len vẫn nằm trong tay cô.
⸻
Lucien để ý thấy.
⸻
"...Cái đó," cậu nói,
"không phải của bồ."
⸻
Annetta nhìn xuống.
⸻
"...Không."
⸻
Elio nghiêng đầu.
"Ồ?"
⸻
Annetta đặt chiếc khăn xuống cạnh mình.
⸻
"Của một người đưa."
⸻
"Người nào?" Elio hỏi ngay.
⸻
"...Không quan trọng."
⸻
Lucien nhướn mày.
"Có chắc không?"
⸻
"...Có."
⸻
Elio chống cằm.
⸻
"Để tớ đoán nhé," cô nói.
"Đầu đỏ."
⸻
Im lặng.
⸻
Annetta không trả lời.
⸻
Lucien bật cười khẽ.
"Khoanh vùng nhanh thật."
⸻
"Không khó," Elio nói.
"Ở ngoài sân nãy giờ chỉ có một đứa như thế thôi."
⸻
"...Hai đứa đang suy diễn."
⸻
"Bọn tớ đang quan sát," Lucien đáp.
⸻
Elio nghiêng người về phía trước.
⸻
"Annie, bồ quen cậu ta từ trước à?"
⸻
Annetta im lặng một giây.
⸻
"...Không hẳn."
⸻
"'Không hẳn' là sao?" Lucien hỏi.
⸻
"...Bọn tớ từng học chung một tiết."
⸻
"Chỉ thế thôi?" Elio hỏi.
⸻
"...Chỉ thế thôi."
⸻
Một khoảng dừng.
⸻
Lucien nhìn cô.
⸻
"Thế mà bồ ném tuyết trúng cậu ta như thể có thù từ kiếp trước vậy."
⸻
Elio bật cười.
⸻
Annetta liếc hai người họ.
⸻
"...Tớ chỉ nhắm đúng mục tiêu thôi."
⸻
"Ừ," Lucien gật đầu.
"Rất đúng."
⸻
Elio vẫn chưa buông tha.
⸻
"Còn cậu ta thì sao?" cô hỏi.
"Bồ nghĩ gì về cậu ta?"
⸻
Một nhịp im lặng.
⸻
Annetta nhìn vào ngọn lửa.
⸻
"...Phiền phức," cô nói.
⸻
Lucien cười nhẹ.
⸻
"Nhưng—" Elio nghiêng đầu,
"không hẳn là tệ, đúng không?"
⸻
Annetta không trả lời ngay.
⸻
Cô nhớ lại—
tuyết rơi,
chiếc khăn,
và nụ cười của cậu ta.
⸻
"...Không tệ," cô nói.
⸻
Elio mỉm cười.
⸻
Lucien liếc sang.
"Ghi nhận."
⸻
"...Đừng có ghi chép gì hết."
⸻
Elio bật cười.
"Muộn rồi."
⸻
Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi.
⸻
Bên trong, lò sưởi cháy đều.
⸻
Và lần đầu tiên
Annetta không né tránh những câu hỏi như thế nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co