Truyen3h.Co

Someone Like You

Your back

tea_yd

04/02/2019

30 Tết

Chúc mừng năm mới (sớm)

Tựa: Your back
Nhân vật: Im Nayoung, Joo Kyulkyung/Zhou Jieqiong
Phân loại: M (chắc chưa tới đâu)
Số chữ: 2648+

Hãy để trí tưởng tượng dẫn lối, một đi không đường quay lại.

=))))))))

Viết dở mà ham viết đó mà.

Tui hổng phải là shipper NaPink, NaKyul, NaQiong, NaPain gì đâu.

- - -

Đầu ngón tay em khẽ khàng chạm vào tấm lưng trần của Nayoung. Con người ngồi thơ thẩn góc cuối giường, nửa tỉnh nửa mê tận miền xa xăm bỗng bị kéo trở về nơi đây không chút phòng bị. Nayoung vò tóc mình, định quay đầu thì bàn tay đó một lần nữa đặt lên lưng Nayoung.

"Em làm gì đó?"

Nayoung hạ giọng thấp nhất có thể, như thì thầm vào tai em. Vào tai em, thầm thì của Nayoung chính là nhạc, như là thanh âm từ cây đàn ghi-ta em ưa thích. Làm em nhớ lại giữa bầu trời đêm đông năm nào, cùng với cây đàn ghi-ta yêu dấu, em nghêu ngao hát, mặc cho mỗi hơi thở đều đều phả ra làn khói lạnh căm. Cái lạnh khứa vào lớp da thịt chẳng bằng cảm giác sảng khoái phiêu lãng cùng đất trời. Không một ai làm thính giả mà em vẫn cứ hát mê say, gảy đàn mê say. Em yêu âm thanh mộc mạc của ghi-ta. Em cũng yêu cả thanh âm của Nayoung luôn rồi. Chả biết nữa, em thích ví von thế đó.

Đúng vậy, da tiếp da là ấm áp nhất. Dòng chảy  toàn thân người em hiện giờ chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là tập trung tại bàn tay trái của em. Em chẳng rõ nhiệt độ xuất từ tay em hay tấm lưng của Nayoung nữa.

Màu da em sáng hơn của người nọ. Trắng ra là trắng hơn người nọ. Kể ra cũng lạ, người nọ mà trắng trẻo thì sao nhỉ? Nổi tiếng hơn nữa hả? Không, em thả "không thích" điều này. Trong thâm tâm, em thấy mình lấn lướt được người nọ khoản này. Em đang chảnh và hoàn toàn có quyền chảnh. Em lại nghĩ lang bang linh tinh kìa.

.

.

.

"Mặt chị khác thân nhiệt chị một trời một vực."

Nayoung dở khóc dở cười bé con của mình. Tay em ấm thật! Từ ấm áp biến thành nóng rát. Nhịp tim Nayoung mỗi lúc một dồn dập. May mắn, tay em không đặt lên ngực Nayoung lúc này, ừ rồi, mọi chuyện sẽ vỡ lỡ. Câu chuyện con tim ngu xi của Nayoung. Em khiến cho "con lười" nọ không thể không tự tát mình cho tỉnh táo nữa rồi.

"Nghe lời nào, con tim kia."

.

.

.

Bàn tay năm ngón của em hiện vẫn giữa nguyên vị trí, không thèm nhúc nhích, xê dịch. Em nhắm nghiền mắt. Điều kỳ diệu đã tới với em. Lúc này, thị giác bị khoá chặt. Dù trong bóng tối nhưng hiện hữu hàng hàng vạn vạn luồng ánh sáng bé tí hi. Bọn nó len lỏi vào trong huyết mạch, dừng bước chân trú ngụ vào đôi mắt của em, hỗ trợ em hoạ dáng dấp bóng lưng Nayoung. Em ơi, mắt có khép lại thì em vẫn nhìn thấy, tìm thấy con người ấy nhỉ em. Em cong môi cười. Đừng để Nayoung phát giác em cười nha. Nayoung sẽ dùng ngón tay trỏ kéo mỏ em về đúng vị trí đôi môi đáng lẽ nó phải ở đó. Rồi, Nayoung sẽ nhẹ cười em. Lúc này, khứu giác trở nên nhạy cảm hơn hết. Mùi hương riêng biệt của Nayoung cho dù có hoà lẫn với không khí căn phòng, cho dù có lẩn trốn chơi trốn tìm cùng mùi ga giường, cho dù có bám víu lên cơ thể em thì cái mũi em vẫn phân biệt rạch ròi. Em đặt tên cho nó là "mùi lười". Nayoung mà tỏ tường em bí mật xỉ xói sau lưng mình sẽ bất mãn thưởng em cái cốc đầu. Mà cho là bị cốc đầu đi thì em cũng tình nguyện. Lúc này, thính giác bị đóng băng. Tạp âm hằng ngày bị đánh đuổi cong mông bỏ chạy thật nhanh, nhường chỗ cho tiếng tim đập, cho hơi thở, dấu hiệu cho sự sống của hai con người nơi đây. Nhịp tim của Nayoung hơi loạn, nhưng dần dà trở nên bình ổn. Nhịp thở của Nayoung có vẻ hơi vội, nhưng chầm chậm điều hoà trở lại. Em nghe được tiếng tim, tiếng thở của mình dường như hoá thành cô gái bẽn lẽn lúng túng đuổi theo người thương. Rồi, người ấy chìa tay bắt lấy tay cô gái, cùng nhau sóng bước. Song hành. Lúc này, xúc giác yếu ớt tới nỗi chủ nhân có dồn bao nhiêu cố gắng che giấu cũng ngậm ngùi cụp đuôi giương cờ trắng. Lòng bàn tay em chạm tới, giữ lấy, cảm nhận lông tơ mịn mềm, làn da khoẻ khoắn của Nayoung. Chỉ cần thêm chút lực ấn xuống, chỉ cần ngón tay đi xuống, tiếp tục đi xuống là em sẽ phác thảo thêm vào tâm trí em dáng hình đường xương chạy dọc sống lưng Nayoung. Hành động đó quyến rũ, mời gọi chết người mà người ta chỉ có thể mù quáng phục tùng. Mà em quên mất. Thật may, em quên mất đó. Suỵt, em chỉ việc hưởng thụ hiện tại thôi em.

"Cảm ơn Thần linh..."

.

.

.

"Cảm nhận chị."

Nayoung nào nhớ câu mình hỏi mà em thì nhớ rõ mười mươi.

"Bằng tất cả giác quan."

Em vẫn khư khư ngắm nghiền đôi mắt. Em thật lòng không muốn giây phút này biến mất. Ngốc, Nayoung có đi đâu đâu nào.

.

.

.

"Dậy lúc nào đó?"

Em có nên trách yêu cái giọng ngái ngủ của Nayoung không chứ. Em cá lý do con sâu ngủ mở miệng là để tống khứ em đi... ngủ. Rồi chị ta sẽ quấn chăn ngủ lại.

"No! No! No! Không thể để chuyện này xảy ra."

"Em ngủ nghê gì đâu (mà dậy)."

Em cười khúc khích. Sự thật là em bị Nayoung làm cho thức giấc. Tò mò không biết Nayoung tỉnh giấc làm gì.

Nayoung bị câu nói của em làm ngạc nhiên tới mức hai mắt mở căng. Cả đêm em không ngủ thật sao? Cái đứa này muốn sao? Muốn chết sao?

"Ngoan, bỏ tay xuống nào. Và. Ngủ đi."

Nayoung đã hoàn toàn tỉnh giấc. Nayoung cần em bỏ tay ra khỏi lưng mình. Hay chính xác hơn là Nayoung quyết định không quay người ra đằng sau để ép đứa cứng đầu chịu vâng lời nằm xuống giường ngủ. Hơn nữa, mặt đối mặt với em có lẽ sẽ hơi phiền bởi ai mà biết em định giở trò gì nữa. Nayoung thì không định chuốc phiền vào người lúc này.

"Biết ngay."

Em chu mỏ không vui. Em đoán đúng là Nayoung sẽ bắt em đi ngủ. Cơ mà, Nayoung định làm gì tiếp theo thì em không bói toán ra nổi. Đây mới là điều em hiếu kỳ.

Giờ em có bỏ tay xuống hay không thì Nayoung đều phải đứng dậy. Nayoung buộc phải đứng dậy. Bàn tay em buộc phải rời khỏi tấm lưng này. Tay em trượt dài, trượt bất ngờ, trượt từ trên cao đi xuống, đi được nguyên quãng đường đèo dốc thoai thoải, bỗng chững lại tại bờ mông cong của ai đó. Em vô thức cắn môi. Ngón tay em chưa kịp bịn rịn níu giữ đã phải chia xa... lưng và mông của người ấy. Cái thời khắc đầu nóng, mắt rát, tai nhiễm màu lựu, má ửng đỏ, miệng lưỡi khô, em sưu tập không thiếu biểu hiện nào. Nayoung rùng mình, cũng đồng biểu hiện giống y em. Một người mà mắt dán chặt vào tấm lưng dài, chiếc eo nhỏ nhắn, bờ mông cong tròn của một người. Một người mà phải gánh chịu các hành động được cảm nhận bằng việc tiếp xúc thân thể, cảm nhận con mắt của một người rực đỏ như máu thông qua bầu không khí sục sôi theo từng mili giây.

Chúng ta sẽ cùng chết thêm một lần nữa.

"Kyulkyungie..."

"..."

.

.

.

Không phản hồi.

Nayoung tháo chạy. Ý, đâu phải. Người ta thức dậy đi lấy nước uống làm dịu cổ họng đang khát khô. Chỉ vì phải cộng thêm tí thời gian cho não và thân tái khởi động. Nào ngờ, lại bị bàn tay em phá phách, dây dưa hồi lâu. Xém tí nữa thì... gạch gạch bôi bôi xoá xoá... Đôi chân xỏ đôi dép thỏ hồng, bước đi dò mở công tắc đèn bật sáng căn phòng. Ánh sáng đèn tát vào mặt Nayoung một việc là mình đang trần truồng toàn bộ. Nước thì vẫn phải uống trước. Nayoung đặt xuống bàn bình nước thuỷ tinh vơi chừng 2/3, hướng về tủ đồ, lấy cho mình bộ đồ ngủ. Áo trước, quần sau. Nayoung bỏ quên dữ kiện gì rồi nhỉ?

...

Hai con mắt của ai đó lại tích cực đặt lên người Nayoung không rời từ khi Nayoung đứng dậy. Một Nayoung trần như nhộng không thấy nhột, không nhận thấy có đứa nó vốn ồn ào mà lạ lùng thay nó bị tắt đài, im như thóc, mất khả năng diễn đạt. Câu chữ nào cũng không thể biểu đạt được hết tâm can của em đối với ai kia. Chuyện ngón tay thon dài của Nayoung bật công tắc đèn. Chuyện đôi chân dài bước đi từng bước một nhẹ nhàng. Chuyện bàn tay Nayoung cầm bình nước lên và uống, đặt nó xuống. Chuyện Nayoung phát hiện mình đang khoả thân, đi đến tủ đồ lấy ra bộ đồ. Tiếp nữa là... thôi không có tiếp theo gì nữa. Dù sao, em hoá khờ khạo nãy giờ rồi. Nayoung hãy khoan dung đừng thẹn thùng quá thành giận chặt chém tơi bời em. Em của Nayoung mang theo sự bất lực của ngôn từ, lơ ngơ lạc vào xứ sở thần tiên.

"Nayoungie của em."

.

.

.

Khụ khụ, chăn gối gì mà xốc xếch. Em ngồi đơ ra đó. Nayoung à, việc cấp bách hiện nay là đi tìm công tắt, tắt tối om căn phòng. Mọi chuyện sẽ ổn thoả. Bóng tối sẽ làm đồng minh lấp liếm bao che sự xao động liên hồi của mi. Muộn rồi. Nayoung lỡ một nhịp khiến cho linh hồn mình bị em giam cầm. Em chính là định nghĩa của 2 từ "gợi cảm". Nhất là bây giờ, em ở yên đó, bất động thanh sắc trong tầm mắt Nayoung. Nayoung lỡ sa vào hố lửa. Em là con phượng hoàng rực lửa, cháy rực rỡ thiêu rụi thể xác vật lý của Nayoung, tiễn đưa hồn phách của Nayoung tan biến vào vũ trụ.

Nayoung yêu toàn bộ những gì thuộc về em. Nayoung là khách thưởng lãm đắm chìm vào một tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ - là em. Thời gian sẽ vĩnh viễn không ngừng trôi nhưng con tim Nayoung đã tạm đình chỉ chức năng của nó vì em. Nayoung đã "chết" thật trong tích tắc.

.

.

.

Đời quá lắm chẳng qua là một giấc mộng.

Tỉnh mộng.

Vỡ tan.

Mộng tàn.

.

.

.

Nayoung thừa nhận mình là một con người thuộc trường phái bảo thủ. Khụ khụ, em "long nhong" thế là gây ảnh hưởng rất rất lớn đến mỹ quan chung. Nayoung còn phải sống thêm chục năm nữa. Tội nghiệp thanh niên tránh trời không khỏi nắng. Em là "mũi tên" tìm ngay hồng tâm của thanh niên xấu số mà đâm xuyên thủng. Kẻ bảo thủ ngậm ngùi chấp nhận số phận thua cuộc, quay gót đi tìm bộ quần áo dâng nữ vương. Một người với tấm gương biết đủ, biết ngừng. Và biết giữ mặt mũi.

"Áo này. Quần này. Mặc vào. Đi ngủ. Được chưa?" - giọng như rô-bốt đọc kinh.

Thiếu điều, con sâu ngủ hạ mình phục vụ em luôn thôi. Cái tướng tá khoanh tay trước ngực, chân dài ơi là dài nghiêng sang một bên, muốn bao nhiêu ngầu lòi thì có bấy nhiêu ngầu lòi, trông chừng đứa loi choi thay quần áo có gì đó sai sai ở đây. Cộng thêm ánh mắt không hề phản chủ, nghiêm nghị lãnh đạm nhìn em chăm chăm. Ờ thì, em ngoan ngoãn tuân mệnh nhưng từng động tác chậm hơn rùa bò. Em nào sợ Nayoung, ít ra là lúc này em không sợ Nayoung.

"Trời..." - than cho trời nghe, đất nghe, em đâu nghe.

"Mỹ nhân ơi, nhanh lên."

Nụ cười yêu đời yêu người nở rộ trên môi em. Đồ đá kia ngọt xớt gọi em là "mỹ nhân" đấy.

Nayoung quần áo chỉnh tề vẫn tiếp tục giương mắt xem đồ tinh ranh quỷ quái dự định dây thun cho tới khi Mặt trời mọc đằng Đông. Nayoung thừa thãi kiên nhẫn nhưng mà phải xuất chiêu trị em gái lờn thuốc này mới được.

"Tắt điều hoà giờ nhé."

Nayoung chưa kịp dứt lời, em mặc kệ nút áo cuối cùng chưa vội cài nốt, nhảy ra khỏi giường, như con koala bám lên người Nayoung. Một con koala dính lên người một con lười. Nín cười. Nín cười. Nín cười. Nín cười giữa mùa đông lạnh giá. Tính ra em khôn ngoan đó.

"Bám chị là ấm êm."

Ôm chị là nhất. Em thích tựa đầu lên vai chị. Em thích ụp mặt vào ngực chị. Em thích ôm cả bờ lưng chị từ phía sau. Em còn thích lấy đùi chị làm đầu gối. Cũng như lúc này, chị có khoanh tay làm tướng, em vẫn ôm chị, bất quá gò má một bên của em lấy cánh tay chị làm chỗ dựa. Nayoung cũng thích việc em tựa đầu lên vai mình. Nayoung sẽ xoa xoa đầu em. Lỡ em có ngủ quên thì vai biến thành gối. Nayoung cũng thích việc em đem cả khuôn mặt vùi vào ngực mình. Nayoung sẽ vỗ vỗ đầu em. Nayoung thích việc em không báo trước ôm cả bờ lưng mình từ phía sau. Nayoung sẽ nắm lấy đôi bàn tay đan chặt quanh bụng mình của em. Nayoung cũng thích cả việc em lấy đùi mình làm đầu gối. Nayoung sẽ sờ gò má em, thích thì nghịch nhéo bọn chúng. Em đều sẽ vui mừng hớn ha hớn hở, cười mà đuôi mắt nhăn nheo hết lên.

.

.

.

Bé con sẽ không thả tay ra đâu. Nayoung tằng hắng một tiếng.

"Quần. Quần. Quần."

Nayoung có chịu nhận một lạy không... Não bộ được lập trình ra sao mà thú vị kinh dị. Em nó bái phục Nayoung rồi.

"Không! Không! Không!"

Vở kịch nhây - nghiêm diễn hoài không chán hả hai vị?

.

.

.

Nói mãi không thông.

"Vậy em cởi áo đi. Đừng mặc nữa. Đưa chị cất."

"Chị nỡ!?"

"Nỡ."

Tất nhiên, Nayoung buông lời ra được thì thực hiện được. Em nó cũng biết xấu hổ đó nha, vị lớn tuổi hơn ơi. Em nó nhây đủ rồi, leo xuống khỏi người Nayoung, nghe lời răm rắp cầm quần lên và mặc vào. Nayoung mệt thiệt đó, muốn nằm lăn lên giường tức khắc. Nếu ngày nào em đều nhây cùng cực vậy ai chịu nổi. Địa ngục chứ thiên đường gì.

Đã bảo Nayoung cười xinh mà. Thanh niên bảo thủ hài lòng với bộ dáng đầy đủ áo quần của em. Nayoung cười thấp thoáng bóng dáng người mẹ hiền. Nụ cười làm loá mắt em. Lắm lúc, em bối rối chả biết em là ai trong lòng Nayoung.

...

Nayoung chỉnh nhiệt độ điều hoà, tắt đèn, leo lên giường, đắp chăn. Nayoung vươn tay ôm lấy em từ sau lưng. Em nhanh tay lẹ mắt xoay người, bờ môi đặt nụ hôn chớp nhoáng lên chóp mũi Nayoung. Nayoung xoa xoa chóp mũi, ôn tồn bảo:

"Ngủ đi."

Em lại nhớ về hình ảnh tấm lưng đẹp tuyệt trần kia. Em gói gọn đem nó vào thế giới mộng mơ đi.

Lần này, Nayoung sẽ đợi em thật sự chìm vào mộng.

- - -

Chỉ vì hình ảnh tĩnh (trong đầu tự khắc nét) "Bàn tay Khiết Quỳnh chạm lên tấm lưng của Nayoung" mà 2000 mấy chữ trên kia xuất đầu lộ diện, mà mấy chục ngày thích thì viết không thích thì xoá đã trôi qua.

Xong rồi nhẹ nhõm ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co