14. 포기?
gyubin nghĩ là bản thân mình phát điên rồi, hoặc tất cả là do rượu, nên cậu mới làm những việc mà khi tỉnh táo sẽ không bao giờ làm như hiện giờ.
chỉ vừa mới hai tiếng trước thôi, mọi người còn đang quây quần tại một bàn tiệc lớn đã được đặt trước trong một nhà hàng để ăn mừng sinh nhật zhang hao, người anh thân thiết của cậu.
sau khi kết thúc hợp đồng, giống như taerae, anh cũng theo đuổi con đường nghiệp vụ sư phạm chuyên nghiệp của một giáo viên dạy nhạc cụ ở một học viện có tiếng. ngoài ra, anh cũng là một nhạc công trong một dàn nhạc giao hưởng thường xuyên có chuyến lưu diễn trong và ngoài nước.
để có được một dịp gặp mặt và ăn mừng thế này, anh đã chủ động hoãn lại rất nhiều lịch trình. dù đã hẹn trước nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy người bọn họ, vì những người khác dù có muốn đến dự cách mấy thì cũng đều vướng bận những công việc quan trọng không thể hủy hoặc dời lịch.
"mấy hyung ơi." gyubin reo lên khi bước đến bàn ăn đã sẵn ba người ngồi đợi. "em xin lỗi vì đã đến muộn nha. em vừa xong công đoạn chỉnh sửa cuối cùng của album nên phải làm gấp rút hơn mọi khi."
"nhóc con này, có khi nào em gặp mặt tụi anh mà không nói câu xin lỗi không vậy?" hanbin xoa đầu gyubin ngay khi cậu vừa ngồi xuống bên cạnh, khiến cho tóc cậu rối tung lên.
gyubin lườm hanbin một cái vì làm rối tóc mình, nhưng đã nhanh nhẹn mở lời tiếp: "hao hyung, chúc anh sinh nhật vui vẻ nha. em có mang quà cho anh này."
nói rồi, cậu lấy từ trong túi xách ra một hộp quà hình chữ nhật, cẩn thận dặn dò: "anh về nhà hẵng mở quà nhé, em không muốn bị hai người này kháy khịa ở đây đâu." cậu vừa nói vừa chỉ tay vào hanbin ngồi kế bên và taerae ngồi ở phía đối diện hanbin.
"này, anh như thế bao giờ hả?" taerae bật cười, phản bác lại "lời cáo buộc" của nhóc em thân thiết nhà mình.
"thôi, mấy đứa đừng cãi nhau." zhang hao vội lên tiếng giảng hoà trước khi hai đứa em lao vào cự cãi. "bây giờ đợi ricky đến nốt rồi tụi mình nhập tiệc nha. anh đã cố gắng rủ đầy đủ nhóm mình rồi mà chỉ được có nhiêu đây thôi, nên anh muốn rủ thêm ricky nữa cho vui."
khi zhang hao vừa dứt lời, cả ba người còn lại lập tức ngưng đùa giỡn, nét mặt cũng trở nên khó xử. anh nhìn thấy thế thì không khỏi tò mò, liền hỏi: "sao vậy? có vấn đề gì không mấy đứa? hay là mấy đứa thấy không tự nhiên hả? nếu vậy thì để anh nhắn lại với ricky."
"dạ, không sao đâu hyung." taerae là người lên tiếng đầu tiên. "tụi em chỉ là hơi bất ngờ chút thôi."
khi taerae vừa nói xong thì cũng có một bóng dáng cao ráo bước đến, trông có vẻ khá bình tĩnh và điềm đạm, nhưng người thân thiết như zhang hao có thể nhận ra bóng dáng ấy đang gấp gáp thế nào.
"anh hao, xin lỗi vì đã đến muộn." ricky vừa điều chỉnh nhịp thở, vừa nói với người đang ngồi ở vị trí "chủ trì" bàn tiệc kia.
"không sao đâu, bay gấp như vậy chắc em cũng mệt rồi. mau ngồi xuống đi." zhang hao phất tay từ chối lời xin lỗi của ricky, mỉm cười nói: "chầu này anh khao nên giờ mấy đứa cứ ăn uống thoải mái đi nhé."
zhang hao nói xong thì cùng lúc ricky ngồi xuống chỗ trống bên cạnh taerae, vừa vặn đối mặt với gyubin ở phía đối diện.
nhận lời đến tham dự tiệc sinh nhật zhang hao chính là nâng khả năng chạm mặt gyubin lên mức cao nhất có thể. hiển nhiên là ricky biết rõ điều đó. nhưng em không thể chối từ cơ hội ấy được.
từ lúc ricky đến, gyubin vẫn chưa lên tiếng một lời nào, kể cả chỉ là lời chào xã giao cơ bản. vậy nên, dù zhang hao có thấy kỳ lạ đến mấy thì anh cũng không tiện hỏi han, chỉ thầm nghĩ rằng hai đứa nhỏ này lại giận dỗi gì nhau thôi.
thế là, để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng chưa tan này, zhang hao nói tiếp: "à, nhân tiện thì anh cũng chúc mừng ricky đã tổ chức buổi triển lãm thành công vào ba ngày trước nha."
có zhang hao chủ động gợi ý đề tài, mọi người cũng dần dần trò chuyện tự nhiên với nhau hơn hẳn, riêng gyubin thì vẫn khá trầm lặng, đôi khi mới trả lời vài câu, còn không thì chỉ yên tĩnh ngồi uống rượu.
tửu lượng của gyubin bao giờ cũng làm cậu thất vọng, vì chỉ sau vài cốc soju và bia, gyubin đã cảm thấy lâng lâng hơn trước lúc nhập tiệc rồi.
sau đó, cậu đột nhiên nghe thấy ricky bảo muốn vào nhà vệ sinh một lát. và hẳn là do có cồn vào nên cậu mới như bị ma xui quỷ khiến mà đi theo ricky.
khi bước đến trước cửa ra vào, gyubin bỗng nghe em hỏi: "cậu chưa kể chuyện chúng ta chia tay cho hao hyung nghe à?"
đã mấy tháng không gặp, ngoại hình của ricky vẫn sắc sảo như lúc em buông tay cậu mà đi, kiểu trang điểm vẫn mang đậm nét đặc trưng của em, và cả những lời vô tình ấy cũng vẫn được em nói ra dễ dàng như vậy.
"ừ, mình không định làm anh ấy phiền lòng." gyubin chậm chạp đi đến bồn rửa tay cạnh ricky, xả nước và rửa mặt để bản thân tỉnh táo hơn chút.
ricky thầm nghĩ, đúng là gyubin và em đôi khi có nhiều suy nghĩ khá tương đồng thật. zhang hao là người theo dõi cả hai sát sao nhất kể từ khi còn là thực tập sinh đến tận khi trưởng thành như bây giờ. anh ấy chẳng khác nào thay mặt phụ huynh của cả hai mà trông nom hai người lớn lên. chính vì thế, ricky cũng sinh ra phản ứng tự nhiên là giấu kín chuyện chia tay của em với gyubin đi. hoặc là, dù không còn theo nghiệp diễn viên nghiêm túc như trước, gyubin vẫn có thể diễn xuất rất tốt, và em - người vốn không phải diễn viên - cũng có thể diễn tốt hơn cả gyubin, đến mức zhang hao chẳng nhìn ra điểm sơ hở nào giữa cậu và em.
"ricky này." gyubin khẽ gọi khi thấy người bên cạnh chẳng phản ứng gì với câu trả lời của cậu.
"ừ. sao thế?" ricky đáp, vừa phẩy lại mấy lọn tóc bị lộn xộn, vừa nhìn hình ảnh gyubin phản chiếu trong tấm gương lớn trước mặt.
"mình nhớ cậu." gyubin vốn không thích đồ uống có cồn, nhưng cậu nghĩ là mình nên tập uống cho giỏi hơn trước khi rượu bia làm cậu mất kiểm soát cảm xúc như bây giờ.
ricky khẽ rũ mắt, im lặng không đáp. em chỉ định vào nhà vệ sinh để chỉnh sửa lại lớp trang điểm của mình, nhưng vô tình lại thấy gyubin đứng dậy đi theo. em để ý rằng suốt hai tiếng vừa qua, gyubin chỉ ngồi uống rượu là chính và ăn rất ít, dù anh hanbin đã nhiều lần gắp đồ ăn cho. vậy nên ricky mới nán lại một chút để xem cậu có vấn đề gì thì còn kịp giúp. thế mà sự tình lại phát triển theo hướng bất ngờ này khiến em cũng không biết phải phản ứng thế nào thì mới đúng.
"gyubin, cậu say lắm rồi đấy." ricky nói khẽ, định xoay người đi thì gyubin rất nhanh đã nắm lấy cổ tay em.
"ricky, mình hôn cậu được không?"
gyubin đúng là điên thật rồi! chứ nếu không thì tại sao một tháng trước cậu còn tìm đến anh hanbin và anh taerae vừa uống rượu vừa khóc bù lu bù loa vì thất tình, thế mà một tháng sau lại mặt dày đòi hỏi người yêu cũ hôn mình chỉ sau hai tiếng gặp mặt như bây giờ?
gyubin thấy đối phương vẫn giữ im lặng thì liền lớn gan lớn mật mà trầm giọng nài nỉ thêm vài câu nữa.
cậu biết rõ là ricky không say, do em không quá yêu thích đồ uống có cồn nên khi nãy cũng uống khá ít. vì thế mà cách ricky chủ động nghiêng đầu, áp môi em lên môi của gyubin đã thật sự làm cậu choáng váng hơn cả bia rượu.
nhiệt độ quen thuộc ập đến như châm một mồi lửa lớn vào ý thức đã nhen nhóm sẵn của gyubin. có cồn trong khoang miệng như một dung môi, cả hai liền cảm thấy bản thân như thể đã hoà tan vào sự nhiệt huyết của đối phương đến mức như muốn mất khống chế.
cho đến khi hơi thở phập phồng, cả hai người mới từ từ tách nhau ra với đầu óc trống rỗng nhưng khoé môi thì khẽ nhếch lên cười.
ngắm nhìn ricky luôn lộng lẫy, xinh đẹp là thế, dù tóc tai có hơi xộc xệch một chút, gyubin đã xác định chắc chắn một điều rằng: cậu không thể từ bỏ ricky dễ dàng như cậu đã nghĩ nữa rồi.
____
sao dạo này hai cháu cún meo bê đê vậy huhu làm tôi cảm thấy việc viết fic về hai cháu bây giờ nó cứ vô nghĩa kiểu gì ấy 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co