18. 고통
thời gian luôn lặng lẽ trôi qua thật vô tình và chẳng đoái hoài chờ đợi một ai.
chuyến bay dài hơn nửa ngày vào hai tháng trước đã chẳng giúp tôi ngủ yên giấc chút nào. thậm chí, nó còn làm tôi cảm thấy bồn chồn hơn.
tôi nhập cảnh sau khi gyubin đã được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật được gần 9 tiếng. quả nhiên là dù cho có là việc gì thì tôi cũng không bao giờ có mặt đúng lúc gyubin cần, đến nỗi nhiều khi tôi còn tự hỏi rằng liệu gyubin có thật sự cần đến tôi không.
vốn dĩ đã mất ngủ sẵn, cộng thêm chuyến bay dài khiến tôi cảm thấy sắp mất ý thức đến nơi. nhưng may sao, tôi vẫn có thể xuất hiện ở bệnh viện đại học y seoul.
khung cảnh hỗn loạn trước phòng icu nơi gyubin được đưa đến hoàn toàn đối lập với khung cảnh yên bình vốn nên có của bệnh viện.
có cả những gương mặt quen thuộc khiến tôi cảm thấy muốn bỏ chạy vì quá sợ hãi để đối mặt, xen lẫn những ánh mắt xa lạ đang nghi vấn tại sao tôi lại có mặt ở đây, và liệu tôi có mối liên quan hay mối nguy hại gì đến họ không.
tôi chần chừ khi thấy anh hạo, anh hanbin và anh taerae đứng đó. họ chỉ mím môi và gật đầu nhẹ với tôi, rồi anh hạo mới đưa tay vẫy tôi lại gần. sự quen thuộc luôn khiến ta thấy thoải mái, nhưng chẳng hiểu sao lần này, sự thoải mái mà tôi nên cảm nhận được ấy lại bóp nghẹt tôi đến vậy.
những tưởng bản thân sẽ chết đuối trong sự ngột ngạt mà tôi tự ảo tưởng ra, thì âm thanh ồn ào bên cạnh đã khiến tôi phải vô thức chau mày.
"vậy nên, chị à. em đã nói rồi còn gì. do gyubin nhà chị có danh tiếng nên em mới tin tưởng cho con em nó đi theo học việc, chứ thật ra em chẳng ủng hộ con đường này vậy đâu. giờ thằng bé bị tai nạn thế này, tương lai con trai em sẽ ra sao đây? "
"anh chị thấy chưa? hồi đấy anh chị ủng hộ nó theo con đường trắc trở này làm gì. nhà không có, xe thì trả góp, phòng thu âm cũng là đi thuê. chưa kể là chuyện tình cảm, yêu đương thì còn..."
những tạp thanh lùng bùng bên tai ấy không biết từ lúc nào đã thôi thúc bản thân tôi đi đến gần để cắt ngang, ngăn chặn những lời tổn thương hơn có thể sẽ được vô tư thốt ra bởi những người họ hàng giả tạo kia.
"chú dì à, hai người nặng lời quá rồi." tôi đứng chắn trước mặt ba mẹ gyubin, khẽ liếc nhẹ họ: "có thể cho cháu nói chuyện riêng với ba mẹ gyubin được không ạ?"
"cậu là ai vậy?" người phụ nữ hỏi, ánh mắt nhìn tôi dường như đề phòng người lạ, nhưng lại không có chút thiện ý nào. có lẽ là vì tôi đã "vô lễ" cắt lời họ.
khi tôi chưa kịp trả lời, mẹ gyubin đã kéo tay tôi ra ngoài, sẵn tiện trước đó cũng đã kịp dặn ba cậu ấy ở lại để kiểm soát tình hình.
tôi và bác gái không đi quá xa, chỉ tìm một góc ghế gần khu đó trong khuôn viên bệnh viện.
"dì không nghĩ là con sẽ bay về." tôi khá bất ngờ khi bác gái mở lời trước, nhưng những lời tiếp theo làm tôi cảm thấy tràn ngập tội lỗi hơn cả: "thật ra con cũng không cần nhọc công đến vậy. dù gì, hai đứa... cũng chia tay rồi."
mẹ gyubin ngập ngừng nói nốt câu cuối, như thể dù không nỡ lòng nào, nhưng bà vẫn bị ép buộc xoáy chặt mũi dao vào trái tim đen ngòm của tôi.
tôi cũng không biết đáp lại như thế nào.
đúng là tôi đã chạy trốn trước khi đưa ra một câu trả lời rõ ràng cho gyubin, nhưng trái tim vẫn thổn thức vì cậu ấy trong quãng thời gian vắng bóng gyubin là minh chứng minh bạch nhất, hùng hồn nhất cho khúc tình cảm tuổi trẻ mà tôi dành cho cậu ấy.
"dì không có ý làm tổn thương con đâu. tai nạn là chuyện không ai mong muốn cả. hiển nhiên là càng không phải lỗi do con. con không cần cảm thấy tội lỗi khi nhìn chú và dì, hay là nhìn gyubin." bác gái nắm nhẹ lấy tay tôi, giống như bà đang muốn tìm kiếm hơi ấm từ "con trai hụt" là tôi, để phần nào an ủi bà trong lúc yếu lòng này. "có lẽ dì không cần phải nói nhiều thì con vẫn hiểu tấm lòng của chú và dì, nhỉ? con quay về mỹ với cuộc sống và công việc của mình đi. gyubin ở đây đã có chú dì và ba đứa em của nó lo cho rồi."
sau đó, dì không nói gì thêm nữa. nhưng nỗi đau mà gia đình gyubin đang trải qua, tôi có thể đồng cảm sâu sắc.
dù biết mình không có thân phận gì để tỏ vẻ ở đây, nhưng những lời mẹ gyubin nói vẫn có thể hun nóng hốc mắt tôi lẫn sự tội lỗi, khiến chúng phun trào như núi lửa.
"chà. lần đầu dì thấy ricky khóc đấy." mẹ gyubin mỉm cười trìu mến và ôm lấy tôi. dì vừa xoa lưng tôi, vừa dỗ dành ân cần: "gyubin nhà dì quả là một đứa tồi tệ nhỉ? con chia tay nó là đúng rồi. ai đời lại làm đứa con trai đáng yêu nhà ba mẹ shen khóc dù vẫn chỉ đang nằm bất động một chỗ trên giường như nó vậy chứ?"
ban đầu chỉ là những giọt nước mắt rơi trong lặng lẽ, nhưng nghe bác gái nói xong, tôi càng nức nở thành tiếng to hơn nữa. cảm giác tội lỗi màu mè ấy lại lần nữa ập đến, nuốt chửng lấy tâm trí tôi, dẫu cho trái tim tôi đã nhiều lần nhắc nhở bản thân không có tư cách gì ở đây để dựa vào lòng mẹ gyubin và tỏ vẻ mình mới là nạn nhân thực thụ.
"thôi, chúng ta vào thăm gyubin nhé." bác gái nhẹ nhàng vuốt nhẹ đi những giọt lệ trên má tôi, dỗ tôi nín khóc, rồi dắt tay tôi quay trở lại phòng bệnh.
khi tôi và bà quay về, hai người họ hàng nọ không còn ở đấy nữa. chỉ còn lại ba gyubin đang ngồi tựa đầu vào tường và khẽ thở dài đầy u sầu. bên cạnh đó là anh hạo, anh hanbin và anh taerae cũng chỉ lặng thinh ngồi chờ đợi.
và tôi cũng không biết làm gì khác, ngoài việc cùng bọn họ mong đợi một tin tốt lành...
____
sau ngày hôm ấy, dù cho thời gian chờ đợi mới đó đã trôi qua nửa năm, gyubin vẫn chẳng chịu đoái hoài tỉnh dậy chào chúng tôi một lời.
chỉ số sinh tồn của cậu ấy đã ổn định hơn. dù đã được đưa ra khỏi phòng icu, nhưng do bản chất vụ tai nạn quá nghiêm trọng, bác sĩ cũng không biết được cậu ấy sẽ nằm mê man như vậy đến khi nào.
ba mẹ gyubin vẫn tận tình chăm sóc cậu ấy vì ngày nào họ cũng thay nhau ra vào bệnh viện dù bận trăm công nghìn việc khác. tôi cũng đã quyết định làm việc trực tuyến từ xa nửa năm nay, chỉ để phụ giúp thêm cho hai bác đỡ nhọc nhằn.
mẹ gyubin thỉnh thoảng lại nhìn tôi đăm chiêu, rồi bà thở dài rầu rĩ mỗi khi đến phòng bệnh nhưng phát hiện ra tôi đã có mặt trước không biết tự lúc nào.
hôm nay thì bác gái không thở dài vì tôi nữa, vì hôm nay là sinh nhật tôi. bác biết tôi sẽ có mặt ở phòng bệnh, nên cũng chủ động mua bánh mang đến tặng cho tôi. không lâu sau đó, cả ba người anh thân thiết mà tôi lẫn gyubin đều yêu quý - anh hạo, anh hanbin và anh taerae cũng đem quà đến tặng cho tôi.
chuyện dù đã xảy ra được nửa năm, nhưng bây giờ mỗi khi nhìn thấy anh hạo, tôi lại thấy khá có lỗi với anh vì đã giấu kín chuyện hai đứa tôi chia tay nhưng vẫn dây dưa với nhau. anh cũng nạt cả anh hanbin và anh taerae vì đã bao che cho hai đứa tôi mà không chịu kể với anh hạo. nhưng sau đó anh cũng không nói gì nhiều nữa.
hẳn là anh đã nhìn ra câu trả lời của tôi.
trò chuyện được dăm ba lời, mọi người cũng không nán lại quá lâu. một phần là vì tình hình hiện giờ không thuận tiện để tụ tập chơi bời với nhau, một phần là các anh hiện tại cũng đang bận những dự án riêng, nên chúng tôi cũng đành tạm biệt nhau và hẹn vào một dịp nào đó.
sau khi cả ba anh đã rời đi, mẹ gyubin cũng nhờ tôi trông chừng gyubin một lát để bác ấy về nhà chuẩn bị cơm nước cho bác trai và ba đứa nhỏ còn lại. tôi dĩ nhiên là không từ chối.
nhưng khi bà đi rồi, một lần nữa, không khí yên lặng đến cô đơn lại bao trùm lấy phòng bệnh của gyubin, bao gồm cả tôi.
suốt nửa năm nay, tôi vẫn cứ duy trì thói quen tự trò chuyện một mình khi ngồi bên cạnh giường gyubin. dẫu biết rằng cậu ấy chưa bao giờ nhận thức được điều gì về mọi thứ xung quanh kể từ khi gặp tai nạn, nhưng sâu thẳm trong nỗi lòng chất chứa đau đớn trĩu nặng này, tôi vẫn hi vọng gyubin sẽ nghe được dù chỉ là một âm thanh nhỏ nhoi nào đó.
và hôm nay cũng không ngoại lệ.
"qubing à, cậu thích những lúc tớ gọi cậu bằng cái tên đó lắm mà đúng không? thế mà sáu tháng qua, cậu chẳng thèm trả lời tớ lấy một từ. mới đó mà lại là sinh nhật tớ rồi này. tớ vẫn nhớ rõ ngày này năm ngoái cậu tìm đến tận nhà tớ luôn cơ đấy. cậu mau tỉnh dậy đi để còn ăn mừng sinh nhật với tớ nữa, và tất nhiên là tớ cũng sẽ chờ để đón sinh nhật cậu. nhưng mà chỉ còn ba tháng nữa là tới sinh nhật cậu rồi, nên tớ chỉ cho cậu thời hạn tới đó thôi đấy nhé. hiểu chưa, qubing của tớ?"
_______
sinh nhật em duệ nhưng mà lại viết chương truyện không mấy vui vẻ gì, nhưng dù sao mình vẫn mong em duệ luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc. mong là được thấy em tự do thể hiện bản thân nhiều hơn. các fan sẽ tiếp tục vì em mà mạnh mẽ hơn và gắn bó với em lâu dài hơn dẫu cho em có bị công ty đối xử ra sao, nên mong là em duệ hãy yên lòng nha.
#happyrickyday
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co