bab( ・ั﹏・ั)
6.
đông quan bây giờ đã là người rất có uy tín, làm theo ý minh hiếu, những ngày cuối tuần anh không hề gọi điện hay đến nhà cậu. và hiếu cho đó là chuyện tốt, em nghĩ xa mặt là cách duy nhất để cách lòng, mắt không thấy thì tim nhất định sẽ không đau.
nhưng thật ra sự việc không như hiếu đoán cho lắm, quan bấy lâu nay luôn chiếm một vị trí vô cùng đặc biệt trong tim em. và sự xuất hiện đột ngột của đông quan làm em vô cùng bối rối, nó xáo trộn mọi thứ trong tâm trí mà trước đây em luôn dốc sức để sắp xếp ngay ngắn, hiếu dường như không thể tập trung vào việc gì trong những ngày này nữa, vì hình ảnh mới mẻ hoàn toàn khác với trước của quan liên tục quấn lấy tâm trí của em.
hiếu đã từng nghĩ, nếu mình sau này có gặp lại quan thì cũng chẳng sao cả. vì em đã lớn lên rồi, một đông quan năng động hoạt bát vô tư sẽ không còn thích hợp với mình, như thế thì bản thân nhất định sẽ không rung động nhiều như trước đây. nhưng hiếu lầm to, từ ngày em đi quan đã thay đổi rất nhiều, hơn nữa anh còn trở thành mẫu người cậu cần nhất vào lúc này.
7.
thứ hai, minh hiếu trở về với nếp sống thường ngày, đến công ty và ở đến tối như mọi khi.
hiếu đương nhiên có gặp đồng nghiệp nam nọ, nhưng trước mắt em không định hỏi chuyện về đêm hôm ấy, vì cảm thấy chuyện này thật sự rất khó mở lời, đối với người ngả ngớn như anh ta thì càng không thích hợp để trò chuyện nghiêm túc. dù gì cũng chỉ có đi theo có một lần, nếu có lần sau thì mắng tại chỗ, vẫn tốt hơn là bây giờ lôi ra nói chuyện trực tiếp.
hôm nay lúc đang chuyển tài liệu lên phòng quản lý thì hiếu va phải đồng nghiệp nam ấy ở cửa ra vào thang máy, chồng giấy trên tay rơi xuống đất, may mắn là đã dùng bìa giấy kẹp lại nên không có chuyện giấy rơi lả tả. hiếu chỉ cười khách sáo rồi xua tay bảo đồng nghiệp đó đi trước, không cần giúp đỡ, người kia nghe xong liền đi lướt qua như em mong đợi.
hiếu cảm thấy có chút nhẹ nhõm, có vẻ là nhờ sự xuất hiện của đông quan vào đêm hôm nọ nên đồng nghiệp này đã tự biết tạo khoảng cách rồi.
nhưng cuối cùng vẫn là thái lê minh hiếu nghĩ lầm, ừ, dạo này quan cứ hay vướng phải việc tặng cho cuộc đời những cái nhìn lầm lũi. trên đường đi về nhà quan chợt nhớ ra từ chiều đến giờ không thấy thẻ mở cửa nhà. soát trong túi quần mãi cũng không có, quay đầu lại định về công ty tìm thì bắt gặp đồng nghiệp kia lại đi theo mình. lại nhớ thêm một điều nữa, sáng nay hiếu kẹp thẻ nhà vào trong tệp giấy, lúc va nhau ở thang máy nhất định là đã rơi ra. cộng thêm việc tên đồng nghiệp nam vừa cúi người xuống nhặt giúp một tờ giấy liền nhanh nhẹn bỏ đi thì đã có thể xác nhận rằng thẻ nhà của mình đang nằm trong tay hắn.
hiếu đối với việc này thì có chút sợ, có lẽ là động phải biến thái hạng nặng rồi. cứ như thế để hắn theo đến nhà nhất định sẽ có chuyện không hay xảy ra, bây giờ nói chuyện đòi lại thẻ nhà thì càng không thể.
trong những lúc khó xử như thế này, hiếu lại nghĩ đến quan. em rốt cuộc cũng chỉ có ba người thân là cha, mẹ và quan, không quen với người bạn nào đến mức có thể nhờ vả vào giờ này.
hiếu suy nghĩ một chút, khi đã nhận thấy được không còn cách nào tốt hơn thì liền lấy điện thoại gọi cho quan, đầu dây bên kia reo hai hồi liền có người trả lời. "hiếu?"
"quan, giúp em, em bị người hôm đó bám theo nữa rồi."
"bây giờ em đang ở đâu? tình hình sao rồi, có nguy hiểm lắm không?" qua điện thoại hiếu cũng đã có thể cảm nhận được sự lo lắng tột độ của quan, anh thậm chí hoảng đến mức không kìm chế được âm tiết khiến tai em có hơi đau.
"em đang ở đoạn đường hôm thứ sáu mình gặp nhau, em ổn, chỉ là đồng nghiệp kia giữ thẻ nhà của em. nếu cứ đi thẳng về nhà thì có hơi..."
"ôi mẹ ơi tên đó điên thật, em ghé vào cửa hàng tiện lợi ngồi một chút đi, anh đến ngay."
"ừm em biết rồi, tạm thời em không sao cả, đi từ từ thôi."
hiếu còn có thể nghe được tiếng quan gấp gáp chạy xuống cầu thang, đành nhắc nhở thêm một câu chú ý an toàn rồi tắt máy.
7.
hiếu vào cửa hàng tiện lợi như quan yêu cầu, và khoảng một phút sau nam đồng nghiệp kia cũng bước vào theo.
em tùy tiện vơ lấy bánh ngọt và một ly cà phê sữa pha sẵn rồi đến quầy thu ngân, sau đó tìm lấy bàn phục vụ bên cạnh cửa kính nhìn ra bên ngoài để ngồi. vờ lấy điện thoại ra lướt web một chút, không lâu sau thì đã thấy được quan đang đến, đậu xe ở đối diện cửa hàng, hiếu liền nhanh chóng rời khỏi nơi này và đi về phía anh.
"đâu rồi?" quan nhỏ giọng hỏi.
"phía sau ạ." hiếu hất nhẹ cằm về phía lưng mình.
"em ở đây đợi một chút đi nhé." đông quan ấn vai hiếu ngồi xuống yên xe, cởi áo khoác ngoài của mình phủ lên vai em.
"đừng làm lớn chuyện." hiếu dặn dò, tay thì sờ sờ lên áo khoác của anh.
quan không quay đầu lại nhìn em, chỉ để lại một cái phất tay rồi đi thẳng về phía người kia.
hiếu nghe lời ở yên một chỗ, căng mắt nhìn quan kéo đồng nghiệp nam kia vào một con hẻm nhỏ cách cửa hàng tiện lợi không xa lắm. bọn họ lớn tiếng cãi cọ, hiếu thì mệt rồi, sau một ngày làm việc dài đăng đẳng, đầu nhức ong ong, chỉ nghe loáng thoáng được vài câu, nhưng cũng là không rõ ràng.
qua một lúc thì hai người kia chuyển từ mắng sang đánh nhau, đèn đường của con hẻm rọi ngang, in rõ rệt bóng của bọn họ lên vách tường. trong một thoáng hiếu thấy được vách tường kia phản lên bóng của một cây kéo.
có phải đi xa quá rồi không?
minh hiếu chạy đến chỗ bọn họ, vừa đến đầu con hẻm thì quan gào lên một tiếng đừng tới đây buộc em phải dừng chân.
đông quan đứng thẳng dậy, đạp vào người đồng nghiệp kia một lần nữa rồi quay lại với hiếu, chìa ra thẻ nhà của em, nhưng lại là phiên bản bị cắt làm đôi.
"bị cắt rồi." quan mếu máo.
"ôi trời anh vừa mới đánh người xong bây giờ lại quay ra tỏ vẻ đáng thương này với em cơ đấy."
đông quan bực dọc giậm chân xuống nền đất. "anh cố gắng chỉ lấy cái thẻ về nhưng anh ta cứng đầu kinh khủng, tới lúc anh dùng tới tay chân thì lại lấy kéo ra cắt thẻ của em."
hiếu phì cười với bộ dạng trẻ con hiếm thấy trong những ngày này của jquan, sau đó lại vươn tay chạm vào vết xước trên cổ của anh. "được rồi, cảm ơn anh. em đoán nếu không có anh thì chuyện sẽ còn lớn hơn như thế này nhiều."
quan nhún vai. "bổn phận của anh. nhưng mà em định vào nhà bằng cách nào? có thẻ dự phòng không?"
"em để thẻ dự phòng ở nhà rồi."
"ai đời lại để thẻ dự phòng mở cửa nhà ở trong nhà chứ?" quan đặt tay lên trán than vãn.
"ai đời đi ra khỏi nhà lại mang theo tận hai cái thẻ nhà chứ?" hiếu thản nhiên đáp
"được rồi, anh thua, anh thua. nhưng rốt cuộc là em định vào nhà bằng cách nào thế?"
"cửa nhà đến sáng mai mới có thể gọi nhân viên đến làm thẻ mới, đêm nay phải ở khách sạn rồi."
"có mang theo thẻ căn cước không?"
hiếu chợt nhớ ra, gõ vào đầu mình một cái cốc. "để ở nhà luôn rồi."
"giờ này chẳng có khách sạn nào nhận khách không có giấy tờ tùy thân đâu. thế nên em có ba lựa chọn: một là đến nhà anh, hai là bỏ ra bốn tiếng để anh đưa em về nhà bố mẹ ngủ một tiếng rồi anh lại đưa em trở lại đi làm vào sáng ngày mai, ba là đột nhiên em may mắn nhớ ra mình có người bạn thân thiết nào đó có đủ sự hào phóng để mở cửa nhà cho em vào ngủ qua đêm." quan nói, và càng về sau giọng nói càng trở nên đắc chí.
hiếu bị quan nắm thóp việc mình không có nhiều bạn bè thân thiết, chỉ biết ngẩng đầu lên lườm người trước mặt một cái.
quan nhún vai. "anh là đang giúp em đó, không cần nói cũng biết em bắt buộc phải chọn cái đầu tiên rồi."
hiếu không nói gì, lẳng lặng ngồi lên xe, cộc lốc nói. "về mau."
đông quan vui vẻ cười tít hết cả mắt, lên xe, khởi động máy, rồ ga đi thẳng về nhà.
nhưng hiếu thì sợ, sợ chỉ qua một đêm thôi là mình sẽ buông hết mọi phòng bị và một lần nữa ngã vào vòng tay của quan.
8.
trên đường đi, hiếu chợt thấy có gì đó không đúng, tò mò lên tiếng hỏi. "quan, bây giờ anh đang sống ở đâu vậy?"
"còn ở đâu nữa, nhà cũ của tụi mình đấy thôi."
và hiếu lại một lần nữa hoảng hốt bởi cái độ si tình, cố chấp sống trong kỉ niệm của quan.
"thật ra có đôi lúc anh hơi bối rối vì tiền nhà. nhưng anh thà đi làm thêm, ít tiêu vặt một chút còn hơn là chuyển chỗ ở."
hiếu đáp lại bằng một tiếng khịt mũi.
"em lạnh à?"
"lần sau anh sẽ mang theo áo dày thêm một chút nữa." quan nói rồi vòng tay ra sau bắt lấy tay của hiếu cho vào túi quần mình để sưởi ấm, dù anh biết rõ chưa đầy năm giây sau em sẽ lại rút ra thôi.
Các bác cmt cho tôi có động lực đi chứ lười xíu (´ . .̫ . ')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co