Truyen3h.Co

something like that

ngày còn thương

tulang_26613

tuấn anh đi rồi.

đông triều đứng ở cửa phòng, thả rơi bốn chữ nhẹ tênh trong không gian tĩnh lặng.

.

xuân trường như thể phát điên, đi khắp nơi tìm tuấn anh.

chỉ một ngày.

người ấy cứ như vậy lẳng lặng biến mất, không mang bất cứ thứ gì theo cả, cũng không để cho ai biết cả.

chỉ có một tin nhắn nằm im lìm trong điện thoại xuân trường.

'tớ cũng không nỡ mà.'

đó là lần cuối cùng số điện thoại ấy còn hoạt động.

.

đêm đã khuya, xuân trường vẫn không trở về phòng. đông triều đứng trước căn phòng số 6 trống không, lắc đầu thở dài.

lần theo ánh trăng sáng lờ mờ, đông triều tìm thấy xuân trường đang nằm giữa sân bóng ngoài trời. quần áo lộn xộn, vẻ mặt đầy mỏi mệt.

đông triều nghĩ, đã bao lâu rồi nhỉ?

đã bao lâu rồi anh mới thấy người đội trưởng này để lộ vẻ mặt ấy?

tuấn anh vẫn là đứa ngoan nhất trong chúng ta, phải không.

đến cuối cùng, cậu ấy vẫn là không nỡ.

cậu ấy không nỡ ép bất cứ ai trong chúng ta.

xuân trường nghe đông triều nói như vậy, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười khó coi. anh đưa tay lên che lại đôi mắt, giọng nói khàn đặc.

phải, thế nên cậu ấy đi rồi.

cậu ấy không nỡ ép chúng ta, nhưng cậu ấy nỡ rời bỏ nơi này, đi rồi.

nỡ rời bỏ lương xuân trường rồi.

đêm nay, có một ngôi sao trên bầu trời vừa lóe qua rồi vụt tắt.

.

tớ cũng không nỡ mà.

nguyễn tuấn anh đã nói như vậy.

lương xuân trường không nỡ được nguyễn tuấn anh có một chút buồn. anh nguyện làm tất cả để người kia chẳng bao giờ còn nhìn xa xăm mỗi chiều hoàng hôn đỏ rực như máu. thế nên anh chỉ có thể nhượng bộ, chỉ có thể lùi lại, tất cả đều là anh cam tâm tình nguyện.

nguyễn tuấn anh biết vậy, nên cậu cũng không nỡ.

không nỡ để người kia vì mình mà rơi xuống vực sâu vạn trượng.

trước khi tất cả chúng ta vỡ ra, rời đi thôi.

đừng lùi lại nữa. dừng ở đó thôi.

và đi thôi.

.

đi về phía trời cao biển rộng.

đi về phía năm tháng dài lâu.

ở đó, mình có thể tự do mà,

yêu nhau.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co