Truyen3h.Co

something sweet | seventeen

Hug

Bunchofgrapes


Soonyoung rất thích ôm Jihoon.

Seventeen có tổng cộng mười ba mống, đông nhất trong các nhóm nhạc thời nay nhưng Soonyoung vẫn chỉ thích ôm mỗi mình Jihoon.

Jihoon không biết vì sao lại thế. Cậu cũng chẳng biết từ khi nào mà cái tên Kwon Soonyoung kia đã ngang nhiên mỗi ngày đều bâu đến ôm ôm dụi dụi vào cậu ít nhất một lần.

Ngày còn là thực tập sinh, Soonyoung rất thân thiện và thích skinship với tất cả mọi người. Tên mặt chuột đó cứ như hàng giảm giá, ai ôm ai vuốt gì cũng cho hết cả. Hồi ấy Jihoon còn độ tuổi mới lớn nên cũng hơi hơi nhạy cảm với mấy kiểu đụng chạm như thế. Cậu thấy nó cứ sao sao, rờn rợn. Thế mà ngày ngày sáng tối bên nhau, cuối cùng cũng đến một ngày Jihoon bị Soonyoung đè ra ôm ôm nựng nựng.

Trong cái phòng tập nổi bần bật màu xanh đọt chuối, ờ thì cho đến bây giờ vẫn chưa ai hiểu được tại sao chủ tịch lại cho sơn phòng bằng cái màu nhức mắt đến như thế. Mười mấy con người trong thời gian giải lao đã bày nhau chơi trò chơi. Hôm ấy Jihoon không hiểu vì gì mà hăng hái hơn mọi khi, thế là nhóm của cậu thắng. Vừa mới kịp reo lên một tiếng ăn mừng thì đột ngột ngay sau đó Jihoon đã cảm nhận được một vòng tay đang ôm chặt lấy cậu.

Khuôn mặt Soonyoung kề ngay bên Jihoon, cái âm ẩm của mồ hôi bên tóc mai hoà cùng hương nước xả vải ngòn ngọt toả ra từ vai áo. Soonyoung cười tít đến hai mắt biến thành hai cọng chỉ nhỏ xíu đáng yêu hết sức. Vai Jihoon bị vòng tay Soonyoung giữ chặt lấy, cậu mỉm cười vòng tay sang hông Soonyoung đáp lại. Jihoon không biết vì sao mình lại ôm Soonyoung nữa. Rõ ràng là cậu chẳng thích mỗi khi thấy tên bạn cùng tuổi này ôm người khác, lại còn tự nhủ nếu mà hắn ôm mình thì kiểu gì mình cũng sẽ tẩn cho một trận. Soonyoung có mùi thơm lắm, cái ôm cũng mềm ơi là mềm. Cằm Jihoon kê trên vai Soonyoung hiện lên nét tận hưởng hệt như bé mèo thoả mãn nằm ườn trong cái vuốt ve dỗ dành mà cậu chẳng hay.

Jihoon bắt đầu thích được ôm nhiều hơn. Cậu cũng không thấy rợn sống lưng vì những cái ôm nữa, đôi khi còn chủ động ôm mọi người. Soonyoung thấy thế thì vui lắm, tìm mọi cách để hôm nào cũng được ôm Jihoon. Đang tập vũ đạo mà thấy Jihoon mệt, chạy đến ôm một cái cổ vũ. Jihoon bị mọi người xúm lại trêu đến đỏ bừng gò má, có Soonyoung bay đến ôm giải vây. Jihoon đang đánh đàn đáng yêu quá, thỏ thẻ khoác vai thôi chứ không dám ôm.

Thời gian trôi qua, biết từ bao giờ mà Soonyoung đã cao hơn Jihoon gần cả một cái đầu, Jihoon bớt thích được Soonyoung ôm một chút. Cậu ghét cái cảm giác mũi mình bị vai Soonyoung bịt lại mỗi khi cái con chuột hamster đó ôm cậu vào lòng, ai cho tên mặt chuột đó cao hơn cậu chứ. Hồi ấy Jihoon muốn khoác vai Soonyoung thì chỉ cần nhón chân lên một chút, chỉ một chút xíu xiu thôi là khoác ngon ơ. Còn bây giờ thì sao? Dù cho có nhón chân dướn người đến muốn chuột rút thì vẫn phải kéo người Soonyoung xuống cậu mới có thể níu tới.

"Jihoonie lại nhỏ đi rồi sao?"

Soonyoung từng vừa ôm Jihoon, vừa xoa đầu cậu lại còn nói như thế. Không phải Jihoon nhỏ đi mà là do Soonyoung cao lên, vai cũng rộng ra nữa. Seventeen bây giờ hầu như ai cũng qua giai đoạn dậy thì hết rồi, chỉ có mỗi Jihoon là vẫn bé bé xinh xinh như thế. Đến cả nhóc Chan bây giờ cũng đã cao hơn Jihoon rồi, vì cớ gì chiều cao của cậu chỉ mãi mãi dừng lại ở một mét sáu tư. Jihoon không hiểu, cũng không muốn hiểu. Cậu chỉ ghét Kwon Soonyoung dám cao hơn cậu nên không cho cậu ta ôm nữa.

Jihoon hừ mũi đạp cho Soonyoung một đạp lên bàn chân rồi bỏ vào studio, đóng sầm cửa lại. Ở bên ngoài mọi người đều giật mình ngơ ngác. Anh Seungcheol nhìn Soonyoung đang ôm chân nhăn nhó

"Mầy lại trêu nhầm Jihoon hả em?"

"Em lỡ mồm"

Soonyoung khóc không ra nước mắt. Cậu chỉ muốn khen Jihoon nhỏ nhỏ như vậy rất đáng yêu, ôm cũng rất thích mà quên mất rằng cậu bạn cùng tuổi ghét nhất là nói đến chiều cao. Jihoon không tự ti về chiều cao của mình, Soonyoung biết cậu chỉ không vui khi có ai đó nhắc về nó. Đều là con trai mà, có ai thích bị người khác chê mình lùn đâu chứ.

Tối hôm ấy seventeen được rời phòng tập sớm hơn giờ quy định nửa tiếng. Mười một chàng trai lưng áo ướt đẫm mồ hôi lần lượt rời khỏi căn phòng nóng hầm hập vì hơi người, ai nấy đều đã rã rời vì buổi tập dồn dập. Myungho nấn ná bước qua chiếc cửa kính chậm thật chậm, mắt vẫn ngoái lại phía sau nhìn anh trưởng perform đáng yêu đang ngồi bệt trên sàn. Anh đang lau mồ hôi bằng chiếc khăn màu trắng mà anh Jihoon luôn mang theo trong túi, dù khuôn mặt đã mệt phờ nhưng có lẽ không hề có ý định rời đi.

"Anh không về thật ạ?"

"Em cứ về với mọi người trước đi, anh chờ Jihoonie."

Soonyoung cười hiền. Nhóc Myungho thật sự rất đáng yêu mặc dù có đôi khi anh cũng khiến nó tức giận gào ầm lên. Trong số mấy đứa em thì Soonyoung tự nhận thấy nhóc Myungho quý anh nhất, em ấy luôn để ý đến mấy chi tiết nho nhỏ rồi âm thầm giúp đỡ anh khiến Soonyoung nhiều phen cảm động lắm. Tỉ như cái việc Myungho bây giờ vẫn chần chừ ở cửa không nỡ bỏ anh lại một mình, con người ta dễ cưng thế chứ ai như mấy đứa nhóc kia bỏ đi tuốt luốt hết cả rồi.

"Em về đi chứ để thằng Jun nó đứng chờ kìa. Hôm nay trông nó tập thiếu sức hơn mọi hôm, chắc mệt rồi đó."

Câu nói của Soonyoung không có ý trêu chọc gì hết, thế mà hun gò má Myungho thành một mảng đỏ ửng, cậu nhóc ngại. Anh mỉm cười dịu dàng nhìn nhóc con cúi đầu bĩu môi, khẽ lầm bầm ai mượn chờ người ta làm gì. Myungho biết anh Jun thích cậu lắm nhưng cậu vì ngượng ngùng nên vẫn đang giả ngơ không biết gì hết. Khẽ chào anh Soonyoung một câu em về nha, Myungho sau đó ngoan thật ngoan đưa tay cho anh Jun dắt về nhà.

Soonyoung nhìn theo bóng cặp China line nhà mình đến tận khi khuất dạng sau chiếc cầu thang xoắn ốc. Lúc này, cậu mới khẽ thở ra một hơi mệt nhoài. So với mọi người thì Soonyoung vẫn là người vất vả nhất trong những buổi tập vũ đạo, người ta là trưởng performance cơ mà. Vừa phải suy nghĩ dựng vũ đạo, chỉnh sửa cho đến độ hoàn thiện nhất, sau đó lại chia nhau với các thành viên perform còn lại giúp mọi người luyện tập. Soonyoung cũng là người ít khi nào tỏ vẻ mệt mỏi trong phòng tập, cậu còn phải lạc quan vui vẻ với hai nhóc Booseok để giữ tinh thần cho cả nhóm chứ. Những tiếng thở dài xen giữa nhẹ lòng và mỏi mệt, hình dáng Soonyoung ngồi bó gối cô đơn một mình trong căn phòng tập trống trải có lẽ chẳng mấy ai hay biết.

Jihoon ngồi trong phòng studio, qua lớp kính trong suốt lặng lẽ thu lại bóng hình lẻ loi của ai kia vào tim. Không gian tĩnh lặng đến độ tưởng chừng có thể nghe rõ cả từng hơi thở mệt nhọc của Soonyoung bên tai. Soonyoung mệt mỏi vất vả biết chừng nào, ai không biết, chứ Jihoon thì rõ ràng tường tận đến từng phút từng giây.

Nhưng cậu vẫn dỗi. Con chuột dễ cưng hơn cả đứa bé đó dám chê cậu lùn, Jihoon nhất quyết không thò mặt ra khỏi studio trước, ngồi lì ở đây đến khi nào được năn nỉ mới ra.

"Jihoonie ơi?"

Tiếng Soonyoung vang lên khe khẽ sau lớp cửa dày, theo sau là tiếng gõ cửa cồm cộp đúng ba nhịp. Trái tim Jihoon run lên trong lòng. Giọng nói của Soonyoung sao ngọt ngào quá thể, nhẹ nhàng tràn vào trong lòng Jihoon nung nóng. Cậu muốn ngay lập tức tông cửa chạy ra khỏi đây cùng tung tăng nắm tay Soonyoung về nhà. Soonyoung là cái đồ đáng yêu nhất trần đời, cái bản mặt hamster đã moe toè khói, đến chất giọng ngọt lịm tim cũng đáng yêu nốt. Vậy mà tên đó cứ suốt ngày trêu Jihoon đáng yêu, vậy mà mọi người cũng tin. Jihoon không có đáng yêu đâu, đáng yêu nhất trần đời này là Soonyoungie đó, mọi người nhớ chưa.

Không gian lặng lại một chút. Sau đó giọng Soonyoung tiếp tục vang lên một lần nữa

"Jihoonie ơi tớ xin lỗi. Cậu ra đây đi chúng ta đi ăn cừu xiên nướng nhé."

Jihoon cố gắng tịnh tâm, tai đã dí sát vào cánh cửa để nghe giọng ai kia rõ hơn.

"Hay tớ sẽ tình nguyện dọn phòng giúp cậu hết tuần này nhé? Hôm nay mới là đầu tuần thôi đó."

Được rồi, Jihoon sẽ không dỗi nữa nếu như vừa được ăn vừa có culi sai vặt. Cậu nhanh nhẹn tắt điều hoà, lưu lại track nhạc trên máy tính và rồi xỏ đôi dép lẹp xẹp ra khỏi studio. Soonyoung vẫn đứng chờ ở cửa, mái tóc mướt mồ hôi hất ngược ra sau quyến rũ chết đi được. Jihoon khẽ véo một cái vào hông cậu bạn đe doạ

"Sau này cấm ôm tớ."

"Tớ sẽ xin phép cậu trước khi ôm, đừng dỗi nữa mà. Một lát cậu muốn ăn bao nhiêu bát cơm tớ sẽ gọi cho cậu bấy nhiêu."

Jihoon xì một tiếng tỏ vẻ không thèm. Cậu còn chẳng buồn nhìn mặt Soonyoung lấy một cái dù trong lòng đã chẳng còn giận dỗi gì nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn cứ cúi xuống đất ngắm hai đôi chân đang bước đi thật đều. Bỗng dưng chẳng tính toán gì mà vẫn chung một nhịp, hay nhỉ.

Trời về khuya, ánh trăng trên cao hoà cùng ánh đèn đường dịu dàng soi bóng Seoul buổi đêm. Con phố thưa người qua lại đang dần chìm vào giấc ngủ. Tầm giờ này thì dù có vào mùa nào Seoul cũng vẫn lạnh, từng cơn gió mang hơi rét luồn lách qua những tán cây rợp bóng, chạm vào các toà nhà cao tầng rồi sà xuống những con phố vắng. Soonyoung lại quên mang theo áo khoác rồi. Cậu khẽ khàng nhích gần lại Jihoon hơn một chút, cục bông mềm mại có lẽ còn đang thả hồn theo những áng mây trôi. Một chút, rồi lại một chút nữa, Soonyoung chầm chậm đưa tay lên choàng qua vai Jihoon và kéo cơ thể nhỏ bé ấy vào sát mình. Hương dầu gội từ mái tóc Jihoon xông vào khoang mũi hoà cùng hơi ấm từ chiếc áo bông dày. Khoé môi Soonyoung khẽ kéo thành một đường cung tuyệt mỹ, không có áo khoác cũng được, Soonyoung chỉ cần có Jihoon ở bên là hệt như có cả một cái máy sưởi trong lòng rồi còn gì.

"Kéo cái vai áo lên, trời lạnh đấy"

Jihoon hay có thói quen tuột vai áo khoác xuống khỏi vai một chút, chẳng hiểu vì sao cứ thích thế. Chiếc áo dày chếch xuống để lộ phần vai Jihoon bé xíu khiến cậu trông như lọt thỏm vào trong đó, nhỏ nhỏ xinh xinh. Soonyoung thì cực kì không thích như vậy đâu nhé. Cứ chuyên môn tò tò theo sau thấy Jihoon tuột áo xuống là lại nhanh nhanh đắp ngược lên.

Jihoon nhìn bàn tay đang đặt trên vai mình gầm gừ

"Mặc thế nào là quyền của tớ. Cậu cút đi chỗ khác"

"Trời lạnh lắm Jihoonie của tớ ơi. Ôm một chút thôi mà"

Soonyoung cười hì hì tỏ vẻ vô hại trong khi cả vòng tay đã bao chặt lấy Jihoon từ phía sau lúc nào không hay. Thấy ai kia vùng vẫy cố thoát ra, cánh tay Soonyoung lại càng ghì chặt hơn một chút. Cái đai đen taekwondo lúc này phát huy công dụng hết sức. Soonyoung thoải mái dụi cả mũi vào cổ Jihoon hít hít mà con mèo nhỏ kia vẫn không cách nào đẩy cậu ra được. Soonyoung nhìn hiền vậy đó, lười tập gym vậy thôi chứ người ta khoẻ lắm đó nhe.

Gió khuya lạnh buốt vẫn len lỏi vào từng lớp da thịt, đầu mũi Soonyoung áp vào cổ Jihoon lạnh buốt. Cậu vùng vẫy một lúc rồi lại thôi, cơ thể nhỏ bé đứng ngoan trong lòng Soonyoung để cho ai kia ủ ấm. Jihoon ghét mũi của mình bị bịt lại khi Soonyoung ôm, nhưng ôm từ phía sau thì cũng ổn quá chứ, hô hấp cũng thông thoáng. Miễn cưỡng thì cậu để cho tên đáng ghét kia ôm một lúc cũng được. Soonyoung mà bị cảm thì lại phiền.

"Jihoonie của tớ vừa ấm vừa thơm"

Hít hít mấy hơi, mặt thoả mãn vô cùng.

"Bắt đầu từ ngày mai tớ sẽ đi tập gym"

Jihoon dường như vừa mới rít lên với Soonyoung. Cả hai người dính lấy nhau thành một khối to to in bóng trên con đường trải xi măng xám sậm, quán thịt cừu xiên nướng đang dần hiện ra phía cuối con đường. Tối hôm đó Jihoon ăn liền tù tì năm bát cơm cho bõ ghét, Soonyoung khao cơ mà. Mùi thịt cừu xiên thơm lừng trộn cùng cơm trắng, xé ít lá rong biển trộn chung với sốt tương là ngon tuyệt vời. Chiếc bàn đôi tròn dành cho hai người có hơi bé, mỗi lúc Jihoon cúi xuồng ăn đều cảm nhận được mái tóc đen nhánh của Soonyoung cọ vào trán mình. Cậu hơi ngẩng lên một chút là đã thu vào tầm mắt Soonyoung húp canh xì xụp đến hai má tròn xoe như bé hamster. Jihoon chợt mỉm cười, vẫn là Kwon Soonyoung đáng yêu nhất quả đất.

Nói là làm, ngay ngày hôm sau Jihoon đã hùng dũng lên đường đi tập gym. Sợ đi một mình buồn nên cậu đã lôi luôn cả Wonwoo đi theo cùng, cậu ấy hờn lắm nhưng cũng không nói gì. Wonwoo biết Jihoon muốn phục thù Soonyoung nên mới không rủ con chuột ấy đi, mà ông Jun thì dạo này lại đang bận đu theo nhóc Myungho, suy ra hội chín sáu line còn có mình Wonwoo rảnh. Gần đây Mingyu cũng có rủ Wonwoo đi tập chung với nó dù mọi khi nó toàn đi cùng anh Seungcheol. Nhưng không biết nó làm kiểu gì, Wonwoo đi được một hôm rồi nhất quyết không đi chung với nó lần thứ hai. Thế là Jihoon may mắn có bạn đồng hành.

Jihoon thật sự tập gym rất chăm chỉ, cậu vốn cũng là người có tính kiên trì cao. Trong mười ba mống anh huấn luyện viên cũng khen Jihoon là người đi tập đều đặn nhất. Hai ba giờ sáng mới được rời buổi tập vũ đạo, Jihoon vẫn tỉnh bơ xách balô lên đi tập gym tiếp. Mà cứ mỗi lần đi là cậu lại nhất quyết lôi Wonwoo theo khiến cậu ấy than trời không thấu. Wonwoo tuy cao hơn Jihoon nhưng thiếu thể lực hơn nhiều, bị Jihoon hành vài bữa ông í lại chạy về đi tập với Mingyu. Chỉ một thời gian sau cơ thể Jihoon rắn chắc hơn hẳn, cậu cũng cảm nhận được sức khoẻ của bản thân tăng thêm vài phần. Hồi trước mỗi lần xong một concert là rã rời như thể chết đi sống lại nhưng bây giờ cậu thấy ổn hơn nhiều rồi.

Và quan trọng là bây giờ Jihoon đẩy được cái cánh tay cơ bắp của Soonyoung ra khỏi người mình mỗi khi bị ôm rồi đó nha. Chỉ là tình cờ thôi, Jihoon đã phát hiện ra điều đó. Soonyoung sau lời hứa hôm thịt cừu xiên nướng thì đã biết xin phép Jihoon trước khi đè cậu ra ôm. Chỉ khi Jihoon gật đầu mới dám bay lại dang tay níu lấy cậu vào lòng, Jihoon lắc đầu thì biết điều chun đi chỗ khác, hoặc bĩu mỗi giận dỗi như con hamster bị lấy mất đồ chơi lon ton theo sau Jihoon mãi. Hôm ấy không biết có phải tại high quá hay không mà vừa hú vừa nhào đến kẹp cậu chặt cứng vào vòng tay, không thèm xin phép gì hết.

"Này này"

Jihoon quát lên nhỏ xíu trong cuống họng, cậu không muốn mọi người mất vui. Nhưng Soonyoung đang bận cười toác cả miệng có lẽ không nghe thấy. Jihoon lặng lẽ hít một hơi rồi vận hết sức lực đẩy một phát.

Bốp

Cả mười một cái miệng đồng loạt há hốc nhìn Soonyoung nằm lăn quay trên sàn. Đến cả Jihoon cũng giật thót người. Cậu không cố ý đẩy mạnh như thế, thật đó. Jihoon còn không ngờ được rằng mình có thể đẩy Soonyoung ra. Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhau im lặng khiến không khí trong phòng tập bất chợt chùng xuống nặng nề. Soonyoung thật sự bị đau và tất cả mọi người đều nhận ra điều đó. Cậu ấy không cười nữa, lặng lẽ đứng dậy để cố nói rằng mình vẫn ổn. Buổi tập vẫn phải tiếp tục.

Seungcheol là người đầu tiên nhận ra việc họ cần phải làm bây giờ và anh cố gắng lên tiếng

"Hết giờ giải lao rồi. Chúng ta tiếp tục tập thôi."

Nhóc Chan được anh trưởng nhờ đi bật nhạc và thằng nhóc thử đáp lại bằng giọng đáng yêu nhất có thể. Em ấy không chịu nổi không khí nặng nề, thật may khi các anh đều bật cười với nó. Soonyoung mỉm cười nhìn cậu nhóc gật đầu. Nhạc lại vang lên lấp đầy căn phòng tập âm ẩm hơi nước và tất cả mọi người đều ngượng ngạo trở về như bình thường. Jihoon nhìn chằm chằm vào trong gương để quan sát những chuyển động của cơ thể mình, cậu tự nhủ rằng mình đang tập trung cao độ. Cậu không cố gắng ngăn mình nhìn về phía Soonyoung, không hề. Nhưng việc không trông thấy cậu ấy lại càng khiến Jihoon mất kiểm soát hơn nữa cả tâm trạng lẫn cơ thể của mình. Cậu cứ nghĩ mãi về ánh mắt của Soonyoung đã ghim sâu vào Jihoon. Nó giống như là, sự tan vỡ. Có lẽ cậu ấy đã thật sự bị tổn thương dù Jihoon không hiểu vì sao lại như thế.

Sau này thì Soonyoung đã vừa xoa đầu Jihoon vừa bảo khi ấy cậu cảm thấy trái tim mình như vừa nứt ra. À, thì ra Jihoonie ghét mình nhiều đến thế. Vậy nên cậu ấy mới không cho mình ôm. Soonyoung bật cười vì biết rằng suy nghĩ đó trẻ con vô cùng. Nhưng Jihoon không cười nổi. Cậu dịu dàng chui vào trong lòng cậu bạn cùng tuổi và đặt lên ngực trái Soonyoung một nụ hôn.

Tớ xin lỗi

Màn đêm đã buông xuống từ lâu và ký túc xá của seventeen càng nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Cả dàn em nhỏ đang nằm xếp lớp ngoài phòng khách xem phim sau khi chiến vài hiệp game tưng bừng hoa lá. Seungkwan nằm úp lên người Hansol trên chiếc sofa duy nhất, còn Seokmin, Myungho với nhóc Chan trải nệm nằm sải lai trên nền nhà. Ông Jun không màng thế sự chun vào một góc phòng khách ôm điện thoại bấm game tiếp. Không phải tại ổng nghiện đâu, hôm bữa ổng mới khoe với Wonwoo là ông í luyện để mốt chơi với Myungho còn kéo rank cho nhóc nữa. Seungcheol với Jeonghan thì chắc lại đánh lẻ với nhau trong phòng ăn khuya rồi.

Còn Wonwoo thì đang ngồi trong bếp chờ Mingyu nấu mì cho ăn nè. Tay chống cằm, mắt anh híp hết cả lại vì bóng lưng loay hoay nấu mì của Mingyu. Vừa chơi game xong đói thật đói lại có em người thương nấu mì cho ăn, Wonwoo hạnh phúc không kiềm được cứ tủm tỉm mãi. Lưng Mingyu không biết từ khi nào mà đã rộng như thế rồi, lại còn săn cơ ẩn ẩn hiện hiện dưới lớp áo mỏng. Wonwoo thích chết đi được những lúc được ôm tấm lưng tuyệt vời đó đi ngủ, vừa êm vừa thơm. Anh cũng có thể nhào đến ngay bây giờ ôm chặt lấy Mingyu từ phía sau nếu muốn, cậu chắc chắn sẽ không từ chối. Nhưng mà bé Chan đang ở nhà và anh nghĩ rằng mình thật sự không nên làm thế.

Món mì phảng phất mùi thịt bò Wonwoo thích thơm thật thơm. Anh nghe bụng mình kêu rồn rột, sau đó lại thả hồn nhớ đến hai tên đang giận dỗi nhau còn đóng đô ở studio và phòng tập. Đúng rồi, là hai cái tên Jihoon với Soonyoung đó đó. Hình như cũng đã ba ngày cả hai không hề xuất hiện trong các bữa ăn, cả tối nay cũng thế. Hai thằng trưởng là anh lớn mà dỗi nhau cái kiểu trẻ con hết sức. Jihoon gần như sống chết trong studio còn Soonyoung thì điên cuồng trong phòng tập, dường như đang đua xem đứa nào chết trước. Mingyu sợ hai ông í chết đói nên bữa nào cũng phần cơm nhưng vẫn còn nằm nguyên trong tủ lạnh. Wonwoo gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, Jun dạo này cũng đang đu theo nhóc Myungho nên tính ra chín sáu line còn có mình Wonwoo sống khoẻ sống đẹp, anh không thể để team chín sáu lụi tàn như thế được. Có phải hay chăng Wonwoo nên giúp hai tên đấy làm hoà.

"Em về rồi"

Tiếng Soonyoung vang lên từ cửa nhà và tất cả mọi người đang ở trong phòng khách, cùng phòng bếp đồng loạt ngó ra chào đón. Ít nhất thì một người cũng đã chịu xuất hiện, đây là một tin tốt. Mắt Wonwoo đột nhiên bừng sáng và anh đã nghĩ ra mình phải làm gì. Đẩy bật chiếc ghế ra sau khiến nó đánh ầm một tiếng, Wonwoo làm Mingyu giật cả mình chỉ để chạy ra với Soonyoung.

"Vào ăn tối đi Soonyoung, tôi có phần cho ông này"

Wonwoo nắm lấy tay Soonyoung và lôi cậu bạn một mạch vào trong bếp, không thể để thời gian cho Soonyoung kịp từ chối được. Anh nhấn Soonyoung ngồi xuống bàn rồi lấy ra phần cơm Mingyu đã giữ cho cậu ấy trong bữa ăn. Cả một bát đầy cơm và một đĩa sườn xào chua ngọt ú ụ, cả một chén kimchi nữa Wonwoo mang đặt hết trước mặt Soonyoung. Anh cố lờ đi cái nhìn kì dị của nhóc Mingyu đang chiếu vào mình từ phía sau. Wonwoo hiểu hết mà, em bé Mingyu đáng yêu lại bắt đầu hờn dỗi vì anh chưa bao giờ làm thế cho nó, chắc luôn.

Soonyoung cũng đang dành cho Wonwoo một ánh nhìn hết sức quan ngại vì sự nhiệt tình quá đáng

"Nhiều thế sao tôi ăn hết?"

"Không phải của một mình ông đâu. Ăn xong thì mang đến studio cho Jihoon nữa"

Tim Soonyoung đột nhiên đập thịch một tiếng. Giận dỗi đã chẳng còn trong suốt mấy ngày qua nhưng tất cả chỉ là thật khó để lên tiếng trước. Soonyoung sợ Jihoon không thích gặp mình, sợ rằng Jihoon sẽ nói rằng Jihoon ghét cậu. Soonyoung không hề giận Jihoon một chút nào hết, Soonyoung chỉ sợ Jihoon ghét Soonyoung thôi.

"Tôi biết ông nghĩ gì. Nhưng Jihoon sẽ chẳng đời nào chịu xin lỗi đâu, cậu ấy không đủ can đảm để làm thế. Và vậy là hai người định né tránh nhau đến già à?"

Wonwoo ngồi xuống bên cạnh Soonyoung và đặt bàn tay mềm lên vai cậu bạn. Anh luôn làm tốt việc khuyên nhủ người khác và Wonwoo nghĩ lần này cũng sẽ có hiệu quả.

"Ai làm hoà trước không quan trọng. Tôi nghĩ Jihoon cũng đã hối hận nên ông là người nên đi tìm cậu ấy trước, Jihoon hay cảm thấy ngại khi phải nói ra cảm xúc của mình mà."

"Tôi không giận Jihoon. Nhưng mà hình như cậu ấy ghét tôi"

Trời đất. Wonwoo suýt chút nữa là gào vào trong mặt Soonyoung. Ai trong seventeen cũng biết Jihoon có thể đanh đá với cả thế giới này ngoại trừ Soonyoung. Cậu ấy có thể ghét con bé Aji của Mingyu vì dám tè vào chiếc nón Jihoon yêu thích, mặc dù con bé moe toè khói, nhưng cậu ấy sẽ không đời nào ghét Soonyoung, không bao giờ. Soonyoung là người duy nhất Jihoon cho ngủ cùng giường dù lúc ông í len lén leo lên lúc nào cũng khiến Jihoon thức giấc, Jihoon cũng chưa bao giờ ăn sạch túi một thanh niên nào trong seventeen chỉ vì bị chê lùn.

Wonwoo nói nhiều thật nhiều về những điều mà Jihoon just-for-kwon-soon-young. Những điều Wonwoo nói không hẳn là Soonyoung không biết, cậu chỉ cố không chịu hiểu. Cứ nghĩ đến Jihoon là Soonyoung lại thấy buồn, cậu chỉ sợ Jihoon ghét mình. Nhưng cậu lại quên mất Jihoon không thường để lộ tình cảm và dường như cậu ấy chẳng né tránh cái ôm của ai ngoại trừ Soonyoung. Cậu có thể là một ngoại lệ theo cái lí do nào đó, có chiều hướng tích cực hơn so với việc Jihoon ghét Soonyoung.

Bữa cơm trôi qua trong yên lặng vì Wonwoo đã kéo Mingyu vào phòng cùng nồi mì và bỏ lại Soonyoung một mình. Soonyoung cố gắng ăn thật nhanh để kịp mang cơm đến cho Jihoon. Chắc cậu ấy phải đói lắm, thể nào cũng uống cà phê hoà tan trừ cơm cho xem. Những ngày dỗi nhau Soonyoung chỉ ở cách Jihoon một lớp cửa ngăn cách phòng tập và studio của cậu ấy, và Jihoon là chúa ngại ra đường. Soonyoung dù có bỏ cơm nhà nhưng khi đói vẫn biết tự mò đi mua cơm ăn, còn Jihoon thì chắc chắn đã ba ngày không rời studio một bước. Có lẽ cậu ấy ngại vì sợ phải gặp Soonyoung.

Từ lúc nào Soonyoung đã ôm hộp cơm vẫn còn âm ấm đứng trước cửa studio. Cậu đã ủ hộp cơm trong áo khoác và thật vui vì nó vẫn chưa nguội ngắt. Jihoon thích ăn cơm nóng lắm.

"Jihoonie ơi"

Soonyoung đứng sát vào cánh cửa gọi một cách nhẹ nhàng. Studio của Jihoon có khoá trong nên chỉ có người cậu ấy cho vào mới vào được thôi. Người thường xuyên được vào nhất thì hình như là Soonyoung, cậu tự nhẩm rồi lại nở nụ cười. Tự nhiên cậu lại nhận ra nhiều thứ chứng minh Jihoon không ghét mình thế nhỉ?

Chỉ một vài giây cho đến khi cánh cửa bật mở. Jihoon đang giấu mình trong chiếc hoodie rộng thùng thình màu đen và mái tóc rối tung hết lên. Khuông mặt trắng nõn xinh xinh hơi cúi xuống chứ không nhìn hẳn vào Soonyoung, sự thật thì có lẽ cậu ấy đang ngâm cứu mấy ngón chân bé xinh của mình. Soonyoung trông thấy đầu mũi Jihoon đỏ ửng và hai gò má mềm mịn cũng thế. Chẳng lẽ trong studio lại lạnh đến vậy, bây giờ đang là mùa hè mà.

"Sao cậu đến đây?"

Jihoon hỏi khe khẽ và giọng cậu ấy như bị ghẹt mũi. Soonyoung mỉm cười chìa hộp cơm ra, tớ sợ cậu đói nên mới đến còn gì. Jihoon không nói gì hết mà chỉ lách người sang một bên nhường đường cho Soonyoung vào. Vừa bước một chân vào studio đã khiến Soonyoung rùng mình. Studio đang bật điều hoà biến bên ngoài và bên trong thành hai mùa khác nhau luôn. Cậu xót xa nhìn Jihoon trước khi nghĩ đến một lời đề nghị

"Cho tớ ôm cậu nhé?"

Jihoon gật đầu và tự mình vùi vào trong lòng Soonyoung. Soonyoung hết cả hồn phải mất một lúc mới kịp tỉnh lại, cậu cười khì vòng tay qua cơ thể nhỏ nhắn của Jihoon và giữ cậu ấy trong lòng mình. Cơ thể Jihoon lạnh buốt, Soonyoung cảm nhận được khi len lén áp mặt mình vào gò má cậu ấy. Khi thấy Jihoon không có phản ứng gì thì Soonyoung đưa luôn mũi mình vào vành tai người ta luôn.

Đầu mũi lạnh cóng được chạm lên cái ấm áp từ bả vai cậu bạn khiến Jihoon thoải mái hết sức, cậu cọ cọ rồi hít một hơi thật sâu cái mùi nước xả vải của Soonyoung. Thật ra cả nhà giặt chung một loại nước giặt và dùng cùng một loại nước xả, chẳng hiểu sao mùi trên người Soonyoung lại thơm hơn Jihoon nữa. Cậu thích mùi của Soonyoung hơn nhiều. Vừa ấm vừa dịu dàng y hệt cậu ấy mỗi lúc chăm chú nhìn Jihoon ngủ say. Vùi mình trong cái ôm của Soonyoung thích kinh khủng, cảm giác có lỗi đeo riết lấy Jihoon ba ngày qua khiến cậu thấy mệt mỏi. Được Soonyoung ôm vào lòng khiến mọi suy nghĩ vỡ tan hệt bong bóng xà phòng.

Soonyoung ghì lấy Jihoon một lúc lâu nữa rồi mới chầm chậm đi về phía chiếc bàn trà đặt ở góc phòng, bên cạnh là chiếc sofa rộng rãi để Jihoon ngủ mỗi khi cần. Cả đoạn đường di chuyển Soonyoung vẫn ôm lấy Jihoon như thế không rời, biết làm sao được khi Jihoon cứ giữ lấy hông cậu. Hộp cơm được bày ra và Soonyoung phải giảm điều hoà đi về mức trung bình để nó khỏi lạnh ngắt sau vài phút. Cậu ngồi ngay bên cạnh chờ Jihoon ăn cơm, cánh tay không ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn mà chống ngay sau hông Jihoon, khuôn mặt ở ngay sát hõm vai gầy.

"Tớ, ừm, cảm ơn vì đã mang cơm cho tớ"

Jihoon nói sau một vài đũa cơm to thật to. Cậu muốn nhìn Soonyoung nhưng khoảng cách của cả hai lại gần quá đỗi. Jihoon không ghét điều này, nó chỉ khiến cậu ngại ngùng. Jihoon không biết phải giải thích sao về cái ôm ban nãy, về lí do cậu lại gục vào trong lòng Soonyoung dù mới ba ngày trước cậu còn đẩy người ta ngã dập mông vì dám ôm mình. Jihoon đã mở điều hoà mức thấp nhất tối hôm qua vì muốn không khí mát nhanh hơn và sau đó ngủ quên mất. Đến khi cảm thấy lạnh thì Jihoon lại quá lười để đi lấy điều khiển giảm nó xuống, cậu chọn cách vùi sâu hơn vào tấm chăn mỏng và ngủ tiếp trong cái lạnh mười sáu độ cho đến khi Soonyoung gọi cửa.

Jihoon trông thấy cậu ấy, bỗng dưng lại to lớn và vững chãi quá mức khiến tất cả những kiên cường của Jihoon trong phút chốc đổ sụp. Cơ thể cậu vừa lạnh vừa đói khiến Jihoon có cảm giác như vừa uống quá tửu lượng hai chai soju, hệt như cái hôm ăn mừng sau concert, và Jihoon cũng đã vùi mình vào Soonyoung như thế. Soonyoung cho Jihoon cái cảm giác rằng ở bên cậu ấy Jihoon không cần giả bộ kiên cường, có Soonyoung ở bên thì cứ cười thật lớn khi vui và khi buồn cậu ấy sẽ giấu Jihoon vào lòng để cậu khóc thoả thích. Soonyoung là điểm tựa của Jihoon, chắc chắn là như thế.

"Xin lỗi vì đã đẩy cậu. Thật ra tớ không ghét cậu đâu."

Jihoon hích nhẹ vai vào lồng ngực của Soonyoung rồi quyết định nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, nụ cười nhẹ với lúm đồng tiền xinh xinh ở trên môi. Ở khoảng cách gần thật gần Jihoon thấy rõ cánh môi hồng đào của Soonyoung, chiếc cằm tròn tròn đáng yêu và hơi thở nhè nhẹ lướt trên đầu mũi cậu. Chắc hẳn Soonyoung đang bất ngờ lắm khi hơi thở đã không còn theo nhịp nữa, đôi mắt tròn xoe cứ nhìn Jihoon không chớp.

"Thế tại sao cậu lại né tránh tớ? Cậu còn nhờ Jun dạy vài quyền để không cho tớ ôm nữa chứ"

"Vì chỉ có mỗi cậu chịu chơi với tớ"

Jihoon chớp chớp mắt như thể đó là một điều hiển nhiên hết sức. Vì chỉ có mỗi cậu chịu hùa theo tớ, khi tớ giữ lấy tay cậu ra sau và giả vờ làm súng chĩa vào cậu cậu sẽ ôm tim chuẩn bị chết. Vì chỉ có cậu dù cho có bị tớ đẩy ra thì cũng sẽ lon ton đi theo tớ mãi. Vì chỉ có mỗi cậu cười toe toét nhử tớ hoài đến khi ôm được mới thôi. Vì là Soonyoung rất đáng yêu nên sẽ không giận nếu bị Jihoon ẩy đầu ra, khi Jihoon buồn bực lại cứ ôm riết lấy tớ cho tới khi tớ chịu khai vì sao lại buồn. Tớ nhờ Jun dạy võ để đẩy cậu cho đẹp, vì cậu cũng là dân võ mà nên mình phải làm vài đường cho xứng đôi vừa lứa chớ.

Jihoon cười hì hì nhìn Soonyoung. Tối nay cơm nhóc Mingyu nấu ngon hơn mọi hôm, ngọt ơi là ngọt. Soonyoung đã ăn cơm ở nhà rồi vậy mà vẫn tranh ăn với Jihoon vài miếng, lại bảo sao ăn ở đây lại ngon hơn lúc nãy. Đồng hồ đã chỉ hơn mười hai giờ đêm, trời bất chợt trở một cơn mưa rào mùa hạ. Những hạt mưa giăng giăng bên ô cửa kính lấp lánh dưới ánh đèn đường vàng nhạt dường như rõ ràng hơn bao giờ hết. Ngồi nghe tiếng mưa rơi từ trong studio mà lòng Jihoon dịu đi êm ả. Soonyoung đã dọn chỗ ngủ trên sofa cho cả hai.

Đêm hôm đó, Soonyoung ôm chặt lấy Jihoon trong lòng mà nằm chênh vênh trên chiếc sofa. Thật may Jihoon ngủ ngoan thật ngoan không nhúc nhích lấy một tẹo, chứ không Soonyoung đo đất chắc. Khuôn mặt Jihoon ngủ say tựa thiên sứ thuần khiết trong sáng khiến trái tim Soonyoung đập rộn ràng, cũng khiến ai kia lưu luyến mãi trong những giấc mơ. Vì là Jihoon nên Soonyoung mới chịu để sáng mai thức dậy với cánh tay tê rần.

Và vì là Jihoon, nên Soonyoung nguyện ngày ngày bu bu ôm ôm để được Jihoon đẩy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co