Truyen3h.Co

something sweet | seventeen

Vocative

Bunchofgrapes


Hôm nay là ngày Seungcheol thổi nến.

Đồng hồ vừa điểm mười hai giờ đêm là anh trưởng nhà sebong đã vô cùng háo hức nhấn gửi tin nhắn soạn sẵn vào trong group chat của cả nhà. Trời khuya lắm rồi, mười hai giờ đêm cơ mà, dãy hành lang bên ngoài đều đã tối om hết cả. Không gian thanh vắng đến mức bé ruồi đang vo ve trong nhà cũng nghĩ hẳn mấy anh trai nhà sebong đã trùm chăn ấm, nằm nệm êm đánh một giấc thật say. Thế mà chỉ cần một tin nhắn từ anh trưởng, mười hai cái điện thoại đang yên ắng ngay lập tức rung lên bần bật. Seungcheol nằm trong chăn cười đến là hạnh phúc. Mà cũng phải, sao có thể không hạnh phúc được chớ, Seungcheol còn muốn đứng giữa nhà la ầm trời lên kia kìa. Hôm nay là sinh nhật anh đó, mấy đứa nghe rõ trả lời.

Alooo.

Và như nghe thấy tiếng lòng của anh trưởng, từ căn phòng ở cuối hành lang, tiếng bé út Chan văng vẳng khiến tiếng cười trong phút chốc rộ lên khắp nhà.

"U là trời, cái ông Seungcheol có để yên cho em ngủ không thì bảo??"

Chăn của Seungcheol dao động tưởng như Seoul đang động đất, vì anh đã suýt khóc khi cười quá nhiều. Trong niềm hạnh phúc lâng lâng đó, điện thoại của Seungcheol nháy sáng lên một thông báo mới. So với lời than vãn của bé út khiến anh trưởng cười đến quay cuồng thì tiếng thông báo đó nhanh chóng mang tim Seungcheol đập thình thịch từng nhịp rộn ràng. Anh biết tin nhắn đó đến từ đâu, và biết cả nội dung nó sẽ viết những gì. Sinh nhật năm nào Seungcheol cũng nhận được một dòng tin như thế hết cơ mà. Anh bỏ qua việc kiểm tra tin nhắn và mở thẳng hộp mail lên, nhấp vào chiếc email mới nhất vừa được gửi vào lúc mười hai giờ đêm, ngày tám tháng tám.

Seungcheol chống tay cười tủm tỉm. Đó là email của Jeonghan.

Hàng năm, kể từ năm đầu tiên Seungcheol gặp Jeonghan, bạn ấy vẫn luôn đều đặn gửi email chúc mừng sinh nhật cho Seungcheol ngay khi vừa bước qua ngày mới như thế, một cách âm thầm mặc cho mấy đứa nhỏ đang chúc mừng loạn lên trong group chat. Mặc cho sáng hôm sau cậu ấy có bị cả đàn em thơ bâu lấy trách móc vì không bao giờ chịu chúc mừng sinh nhật anh trưởng, và mặc kệ cả việc trước ngày tám tháng tám hai tuần thiếu ba ngày điện thoại Jeonghan đã đều đặn nhận tin nhắn dặn dò nhớ chúc mừng sinh nhật Seungcheol, thì Jeonghan vẫn chọn cách gửi mail cho một mình Seungcheol, và hẳn nhiên chỉ một mình anh biết. Seungcheol không hiểu vì sao Jeonghan lại làm thế. Anh chỉ biết, mỗi khi nhận được email cảm giác trong tim anh ấm áp như thể đang chảy tràn một cỗ mật ngọt. Và Seungcheol cũng biết, cảm giác đó hẳn được gọi tên là hạnh phúc.

Ừ thì, Seungcheol luôn vô cùng hạnh phúc khi nhận được email của Jeonghan, và hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ.

Khi nằm thao thức trông ra bầu trời đêm, Seungcheol đã biết đêm nay anh sẽ không thể nào ngủ nổi. Anh sẽ nhớ Jeonghan thật nhiều mặc dù bạn ấy chỉ đang ngủ thật say ở phòng bên cạnh. Seungcheol sẽ không sang tìm Jeonghan đâu. Seungcheol thích cứ để mặc tim mình nhảy loạn trong lồng ngực như thế, xoay tới xoay lui trong chiếc chăn ấm còn thoang thoảng mùi hương của bạn người thương từ hôm qua. Cảm giác nhớ nhung là một điều gì đó vô cùng đặc biệt đối với Seungcheol. Anh thích nó, và thích nhất vẫn là nằm nghe đêm buông cùng nỗi nhớ bạn người thương cồn cào trong lồng ngực. Thỉnh thoảng Seungcheol vẫn rủ rê Jeonghan ngủ lại phòng mình. Họ sẽ cùng nhau ăn đêm đến tận sáu giờ sáng hay chiến một trận game tưng bừng hoa lá, hoặc đôi khi là cả hai khiến Jeonghan mệt đừ suốt ngày hôm sau và tránh Seungcheol hơn cả tránh hủi. Những đêm ngọt ngào đó đang dần hiện lên trong tâm trí Seungcheol rõ nét hệt như một thước phim quay chậm và nhấn chìm chàng trưởng nhà sebong trong một bể mật ngọt lịm đến nao lòng.

Trăng tròn vành vạnh giữa bầu trời đêm. Khi Seungcheol quyết định từ bỏ giấc ngủ và tìm đến bên cửa sổ, từng mảng trăng xanh lấp lánh như đã chờ đợi Seungcheol từ lâu. Ánh trăng sắp tan hôm ấy đẹp đến lạ lùng. Seungcheol chống tay trên bậu cửa sổ mải mê ngắm trăng. Trời tang tảng sáng. Thứ ánh sáng màu lam xinh đẹp kiều diễm nhuốm đôi đồng tử chàng trưởng thành một mảng trong vắt dịu dàng. Seungcheol vẫn ngồi thật ngoan bên cửa sổ, chầm chậm tận hưởng những giây phút đầu tiên của buổi sớm cho đến tận khi trăng tan.

•••

"Chúc mừng leader của Seventeenn! Sinh nhật S.Coups!! Hãy chúc mừng cậu ấy như thế này nha~ Cậu ấy thích lắm luôn đó~"

Trong phòng chờ nhà sebong, Dokyeom đứng giữa phòng đọc thật to chiếc áp phích trên tay, đọc đến đâu cả nhà lăn ra cười bò tới đó. Hansol bình thường vẫn đeo tai nghe một mình chill chill thế mà hôm nay cũng cười đến hai mắt biến mất khiến cho chị make up không biết làm sao đành cầm eyeliner kiên nhẫn chờ đợi. Mà hình như chị ấy cũng đang cười. Tiếng cười trong căn phòng chờ lớn nhất đài truyền hình vang vọng khắp dãy hành lang. Trong khi đó, Jeonghan ung dung nhấm nháp cốc nước ép quả mọng của mình và tận hưởng thành quả của chiếc áp phích tự tay mình design cùng với sự trợ giúp nhiệt tình của Soonyong.

"Anh Jeonghan đỉnh thiệt đó"

Bé Chan vừa làm tóc xong liền chạy đến ngồi bên cạnh anh Jeonghan, dáng vẻ tươi tắn hệt như bông hoa hướng dương vừa nở. Anh Jeonghan cũng cười, nhưng anh vừa cười vừa nói gì đó mà vừa dứt câu là bé út đã vội vàng bỏ chạy đi chỗ khác. Bé Chan kể với anh Jihoon, anh Jeonghan nói với em như vầy nè.

"Dino là em bé của ai nào?"

Jeonghan nghe thấy em bé mách lẻo càng cười to hơn. Quả nhiên, phòng chờ nhà sebong vẫn ồn ào nhất đài truyền hình như thường lệ, dù hôm nay có gì đó khang khác. Tại sao bé ngốc của anh Jeonghan lại không bị anh trưởng tóm cổ khi đọc áp phích trêu anh oang oang như thế? Đúng rồi, vì anh trưởng nào có ở đây đâu. Jeonghan vừa nhận được tin nhắn của anh quản lí báo rằng anh với Seungcheol đã đi ra ngoài đài truyền hình. Đó là một phần trong kế hoạch hôm nay. Jeonghan đã chuẩn bị cả một chiến dịch hoành tráng để mừng sinh nhật bạn trưởng nhà mình cơ mà. Và ngay khi Seungcheol bước chân ra khỏi cửa đài truyền hình, chiến dịch sẽ bắt đầu.

Áp phích vừa in xong đã được chuyển đến nơi. Cả một chồng áp phích cao lêu nghêu nhanh chóng được chia thành mười hai xấp, chuẩn bị được rải đi muôn nơi. Jeonghan đã bàn với Soonyoung rồi. Ngày hôm nay nhất định từ ngoài cửa cho đến từng góc ngách của đài truyền hình, đi đứng nằm ngồi gì cũng phải nhìn thấy áp phích chúc mừng sinh nhật Choi Seungcheol. Jeonghan sẽ thay bạn trưởng bắc loa thông báo cho cả thế giới biết hôm nay là ngày anh trưởng nhà sebong thổi nến. Sau đó, Jihoon còn rủ anh Jeonghan mang cả áp phích lên sân khấu encore phát cho mọi người. Khi pháo giấy vừa tung lên, tất cả sẽ cùng nhau giơ áp phích lên nhất loạt như thế này nè. Bảo đảm ông Seungcheol ngượng chín người luôn.

Hai anh em nhà vocal cười hí hửng với ý tưởng của mình. Dẫu sao thì mấy đứa nhỏ đều mong Seungcheol có một ngày sinh nhật thật đáng nhớ, thế nên Jeonghan nhất định sẽ để bạn trưởng nhà sebong không thể nào quên được ngày hôm nay luôn.

"Anh ơi cho em xin thêm xấp áp phích nữa nào"

Tiếng Dokyeom sau khi đi một vòng đài truyền hình rồi ghé lại phòng chờ cắt ngang hội bàn tròn hai thành viên đang hăng say kia. Anh Jeonghan và anh Jihoon quay lại nhìn em chưng hửng, anh đã dặn đi dán rồi nhớ chừa lại để mang lên sân khấu encore, vậy sao nó còn vòng về xin anh thêm xấp nữa?

Nhận thấy có gì đó không ổn, hai anh lớn nhà vocal nhanh chóng khoanh tay phạt em nhỏ nhà vocal úp mặt vào tường. Gặng hỏi hồi lâu sau, Dokyeom mới ngập ngừng thú nhận họ chẳng còn mẩu áp phích nào cho sân khấu encore hết. Chuyện là mấy ông tướng nhà sebong háo hức quá, ôm xấp áp phích thấy ai đi ngang cũng vịn lại lễ phép phát một tờ. Thành ra cả một chồng áp phích chẳng mấy chốc hết nhẵn. Sân khấu encore vì thế mà không có bóng dáng tấm áp phích. Jeonghan đã thiếu chút nữa thì nổi quạu với mấy đứa nhỏ nếu như mấy tấm áp phích được dán khắp đài truyền hình không phát huy công dụng đến bất ngờ. Mặc dù Jeonghan không được chứng kiến tận mắt nhưng sau đó đã được nghe chính Seungcheol kể lại, quãng đường từ cửa hiệu cafe trở lên phòng chờ của anh đã khôi hài như thế nào.

"Lúc đầu anh còn đang thắc mắc vì sao nhá. PD gặp anh ở cửa hiệu cafe tự dưng lại chúc mừng sinh nhật anh. Nhưng đến lúc về đến đài truyền hình mới thật là hết hồn bật ngửa"

Seungcheol vừa kể vừa miêu tả lại dáng vẻ hốt hoảng của anh khi thấy mặt bản thân treo đầy khắp đài truyền hình vô cùng sống động. Cả nhà lại được một trận cười long trời lở đất. Seungkwan vừa cười vừa đánh Hansol bộp bộp bộp, trong khi Dokyeom ngả nghiêng đã kéo cả anh Shua nằm ra sàn cùng mình. Soonyoung thì được mùa tranh thủ ngả về phía bạn người thương của mình mà nựng nựng ôm ôm. Mingyu với anh Wonwoo lại vừa trùm chung chiếc chăn vừa dỏng tai nghe anh trưởng kể chuyện. Đêm hôm đó, cả nhà sebong cùng nhau ôm chăn tụ họp ở phòng khách. Đó là một đêm mà sau một quãng thời gian dài, tất cả mọi người mới lại rủ nhau ngủ chung một phòng như thế. Ban đầu là ý kiến của anh Seungcheol, và mặc dù anh Jeonghan bảo chỉ vì nể tình sinh nhật bạn nên mới cất công vác chăn gối ra ngoài nhưng Jeonghan đã trông vô cùng hạnh phúc khi nhìn mấy đứa nhỏ trong nhà quây quần bên nhau bày trò làm loạn. Ồn lắm, cả nhà sebong mà đã tụ tập lại với nhau thì có bao giờ mà không ồn cho được. Cơ mà trông ai cũng hạnh phúc vô cùng hết cả.

Bé Chan đã bắt đầu bóc đến bịch bim bim thứ tư nhưng vẫn chưa bỏ được miếng nào vào miệng. Trong khi đó, Seungkwan lại mon men tha hai gói bim bim của bé út đi một vòng chia cho cả nhà. Mingyu đã khề khà đến lon bia thứ hai nhân lúc anh Wonwoo không để ý và Jun với Minghao thì lại như chìm vào thế giới của riêng mình khi cả hai cứ thủ thỉ với nhau rồi cười rúc rích suốt. Dokyeom đang rủ rê anh Joshua rap battle một trận ra trò nhưng anh Shua lại bảo không muốn tình cảm gia đình rạn nứt vào một ngày như hôm nay. Hansol thì đã bắt đầu thiu thiu đi vào giấc mộng, trước khi bị Seungkwan dựng ngược lên làm bia đỡ đạn cho cơn giận dữ của bé út.

"Jeonghan nè, bạn đưa tay của bạn cho anh đi"

Đêm buông sâu hơn, trời lạnh dần. Seungcheol ghé đến bên tai bạn người thương thủ thỉ giữa nhân sinh loạn cào cào. Trên chiếc ghế sofa phòng khách dài thật dài, Jeonghan lại ngồi gọn trong lòng Seungcheol như thể nó là ghế sofa đơn. Cả nhà sebong không một ai ý kiến gì về điều đó. Vì bản thân công dụng của chiếc ghế sofa trong nhà này từ trước đến nay cũng chỉ đến như thế thôi, mười ba điệu ngồi mà như một không lệch đi tẹo nào.

"Tay? Em không lạnh đâu"

Jeonghan vừa nói vừa xoè tay nắm lấy tay của bạn trưởng nhà sebong để chứng minh tay mình không lạnh thật. Nhưng cho dù có lạnh hay không, Seungcheol vẫn dịu dàng nắm tay bạn người thương giấu xuống lớp áo hoodie của mình. Có nhiều lí do khiến Seungcheol thích mê mỗi khi được ngồi bên cạnh Jeonghan, và nắm lấy đôi bàn tay nhỏ xinh của bạn ủ vào trong lòng là một trong những điều Seungcheol thích nhất. Anh trưởng nhà sebong sẽ mân mê sờ nắn mấy khớp xương xinh đẹp trên tay của bạn người thương cho đến khi bạn ấy bật cười khúc khích hoặc nổi đoá lên với Seungcheol. Dù sao thì anh cũng đều cảm thấy Jeonghan trông hệt như con thỏ nhỏ và lại muốn bắt bạn bỏ vào túi mang đi khắp thế gian.

"Anh Seungcheol, lúc nãy mình có để dành miếng bánh nào mang về hông ạ?"

Bé Chan lăn đến bên cạnh anh trưởng với vẻ đáng yêu sau khi chơi đuổi bắt đến hụt hơi với Seungkwan. Tóc tai dựng đứng hết cả lên, bé út thành công mang lại một trận cười cho anh Seungcheol với anh Jeonghan. Jeonghan lại không nhịn được đưa tay nựng em trong khi Seungcheol lui cui đi tìm kẻng gõ beng beng.

"Bánh thì hết rồi, nhưng mà anh có mua pizza cho mấy đứa trong bếp đấy"

Mấy đứa nhỏ nghe xong reo ầm hết lên. Trước màn tung hô vô cùng nhiệt tình của cả nhà, anh trưởng nhanh nhẹn lùa hết một đoàn rồng rắn lên mây ra ngoài bếp. Chưa có bữa tiệc sinh nhật nào mà Seungcheol cảm thấy bản thân hao tổn nhiều năng lượng như năm nay. Anh nghe loáng thoáng tiếng Jihoon rủ rê Soonyoung chiên mấy bé gù gù trong tủ lên ăn cùng với pizza và cả ánh mắt ngời sáng của Mingyu rủ rê anh khề khà tăng hai. Seungcheol vui vẻ gật đầu, trước khi lấy điện thoại báo cáo cho Wonwoo ngay lập tức xử lí con cún bỗng dưng rượu chè quá chén đó. Nếu như ngày mai không có lịch tập thì Seungcheol nhất định sẽ cùng Mingyu nhậu tung nóc, thế nhưng anh quản lí vừa nhắn hôm sau sẽ sang đón Seungcheol sớm.

Chẳng mấy chốc, trong phòng khách chỉ còn lại Jeonghan ngồi bên cạnh bạn trưởng. Mà vừa vặn Seungcheol cũng đã có ý định giữ bạn lại nếu bạn quyết định đi cùng với mọi người.

Bao nhiêu âm thanh rộn ràng trong nhà đã chuyển ra ngoài bếp. Phòng khách giờ đây chỉ còn lại hai bạn chín lăm, Jeonghan thoải mái tựa đầu lên vai Seuncheol, cơ thể nho nhỏ cuộn tròn trên sofa. Seungcheol dịu dàng xoa xoa mái tóc mềm mại của bạn. Anh biết Jeonghan đã mệt lắm rồi, bây giờ hẳn bạn ấy chỉ muốn chun về giường quấn chăn đi ngủ thôi. Bữa tiệc sinh nhật năm nay của Seungcheol linh đình hơn cả trẩy hội. Cũng chẳng biết đến bao giờ mới tan khi Seungcheol lại vừa nghe thấy tiếng Mingyu bật bếp ga chuẩn bị nấu mì.

"Bạn có muốn đi ngủ trước không? Anh nhắn mấy đứa nhỏ sau"

Seungcheol tựa đến bên tai Jeonghan thì thầm. Bạn ấy hay là người rời khỏi cuộc vui sớm nên hẳn mấy đứa nhỏ cũng không lấy gì làm lạ. Cả nhà ai cũng biết anh thiên thần của tụi mình hơi thiếu thể lực mặc dù có thừa nhiệt tình. Giống như việc Jeonghan vô cùng thích trẻ con, thích ơi là thích luôn í nhưng lại không thể nào chăm sóc được chúng cả một ngày từ sáng đến chiều. Seungcheol vẫn thường hay trở thành người giải vây cho Jeonghan nếu như bạn ấy muốn rời đi. Thế nhưng đêm nay, Seungcheol đã vô cùng bất ngờ khi thấy Jeonghan lắc đầu từ chối lời đề nghị của mình. Cùng với một nụ cười xinh đẹp tuyệt vời, Jeonghan nghịch tay lên chóp mũi bạn trưởng nhà mình.

"Em muốn ở bên cạnh bạn. Hôm nay là sinh nhật bạn mà"

Rồi, thôi rồi. Gò má của Seungcheol ngay lập tức đỏ ửng lên hệt như hai quả cà chua vào mùa chín mọng. Hình như, Seungcheol lẩm bẩm, anh vừa nhận được lời tỏ tình từ Jeonghan. Trái tim trong lồng ngực nhảy nhót vô cùng hứng khởi như thể một vườn hoa ngọt ngào vừa bung nở bên trong. Và Jeonghan hẳn cũng nghe thấy những nhịp đập vui vẻ lạ thường đó. Ban nãy, Jeonghan đã tựa vào lồng ngực Seungcheol thay vì vai khi anh chồm đến để thì thầm vào tai bạn. Jeonghan hẳn đang cảm thấy vô cùng tự hào. Thể nào bạn ấy cũng lại lôi chuyện này ra để trêu anh vào một ngày đẹp trời nào đó, Seungcheol nghĩ như thế. Bạn ấy cũng sẽ không để cho Seungcheol kịp làm bất cứ điều gì để phá vỡ bầu không khí này hết. Bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng đan ở sau cổ Seungcheol, Jeonghan chậm rãi tiến đến thật gần bạn trưởng với nụ cười ẩn ý rõ rệt.

"Hay là bạn đi cùng em? Cả hai tụi mình ấy"

Seungcheol biết đó là một lời đề nghị hấp dẫn, vì thế mà anh chẳng cần đến một giây để chấp nhận. Hay là thế nhỉ? Seungcheol mỉm cười tinh ranh và nhanh chóng thu hẹp chút khoảng cách mà Jeonghan còn dành lại để đặt lên cánh môi xinh đẹp trước mắt một nụ hôn ngọt ngào. Phòng bếp phát ra âm thanh tưng bừng tựa như một lễ hội đến hồi cao trào nhất. Sẽ chẳng có ai nhận ra sự biến mất của hai ông anh lớn trong nhà, hoặc chẳng đứa nào đủ tỉnh táo để làm điều đó. Seungcheol biết chắc như thế sau khi ngoảnh đầu nhìn ra phía bếp. Khung cảnh trở nên hỗn loạn và Seungkwan đang tiếp tục bật dàn karaoke lên. Hình như cậu nhóc đã hát đến bài thứ tám, thứ chín trong đêm nay. Seungcheol nghe thấy tiếng dàn karaoke gào thét đến sắp bốc khói vì thằng bé.

Trái ngược với phòng bếp, gian phòng khách của căn hộ lại trở nên tím lịm tìm sim hơn bất cứ một bản tình ca nào. Seungcheol điềm nhiên nhấc bổng bạn người thương của mình lên ôm vào lòng và âm thầm trở về phòng. Mùi hương ngọt ngào của Jeonghan không ngừng quẩn quanh đầu mũi Seungcheol nhuộm tâm trí anh trong một bể mật ngọt sâu hun hút. Trong email Jeonghan gửi cho anh lúc mười hai giờ ngày tám tháng tám, Jeonghan đã hỏi Seungcheol muốn nhận quà gì cho sinh nhật năm nay. Và ngay lúc này, bỗng dưng Seungcheol cảm thấy anh đã tìm ra câu trả lời rồi.

•••

"Rốt cuộc thì bạn muốn em tặng quà gì thế?"

Chỉ còn mười phút nữa trước khi bước sang ngày mới. Điều đó đồng nghĩa với việc mười phút nữa, ngày sinh nhật của Seungcheol cũng sẽ kết thúc. Jeonghan nằm trong vòng tay Seungcheol nôn nao hỏi. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời Seoul đêm nay giăng đầy sao lấp lánh.

"Nếu như anh nói không có thì sao? Bạn sẽ tặng anh vỏ quýt hay kẹo đùi gà bọc khăn giấy hở?"

Nhắc đến huyền thoại quà sinh nhật năm ngoái và năm kia Jeonghan tặng Seungcheol, cả hai lại không nhịn được cùng nhau bật cười. Vốn dĩ Jeonghan ít khi nào nhận được quà sinh nhật vì bản thân bạn ấy cũng không thường tặng quà sinh nhật cho mọi người. Hoặc nếu có tặng, Jeonghan cũng sẽ tặng những món quà vô cùng độc đáo mà Seungcheol có mơ một giấc mơ dữ dội thế nào cũng không thể ngờ đến được. Jeonghan từng bảo với Seungcheol rằng bạn ấy sẽ cảm thấy vô cùng áp lực nếu phải suy nghĩ chọn một món quà thật sự cho ai đó. Jeonghan sợ bản thân sẽ không thể làm tốt, thế nên bạn người thương của Seungcheol chỉ đảm bảo tặng cho mọi người một kỉ niệm không thể nào quên.

"Hay là em lại tặng bạn một chiếc vỏ quýt nữa nhỉ? Em nhất định sẽ nhờ Dokyeomie bóc cho bạn chiếc vỏ quýt đẹp nhất quả đất"

Jeonghan vừa nói vừa chớp mắt ngây ngô, nửa đùa nửa thật. Nhưng ngay sau đó cậu lại vội vàng chun tuột vào trong chăn và la í ới vì Seungcheol cứ nhè hõm vai bạn người thương mà hôn tới tấp. Jeonghan luôn dễ dàng đầu hàng mỗi khi Seungcheol làm thế. Trốn không được, Jeonghan chồm lên quấn cả Seungcheol cả bản thân vào chăn rồi ôm chặt lấy bạn trưởng nhà sebong.

"Tay, bạn lấy tay ra đi anh đè đau bây giờ"

Seungcheol vội vàng la bạn người thương, sau đó nhanh chóng lăn ra khỏi vòng tay bạn ấy. Và trước khi Jeonghan kịp bày bất cứ trò gì khác thì Seungcheol đã nhanh nhẹn ôm chặt bạn vào lòng. Jeonghan vui vẻ cười hì hì, dụi đầu vào vòng tay ấm áp của Seungcheol. Thật ra Jeonghan cũng đâu có ý định phản kháng nữa.

Đêm vẫn lặng lẽ trôi trong gian phòng nhỏ.

Jeonghan nằm ngoan thật ngoan trong lòng Seongcheol, cả bầu trời sao như đậu lại trên đôi đồng tử trong ngần. Seungcheol ngắm bạn người thương đến ngẩn ngơ. Anh thầm nghĩ, sinh nhật năm nay quả thật Seungcheol chẳng còn cần món quà nào nữa. Đêm nay, trong căn phòng nhỏ có ánh nến mang sắc cam toả hương thơm dịu, có ánh đèn vàng sưởi ấm một khoảng không gian vắng, có bầu trời sao và ánh trăng bên ngoài cửa sổ. Mà quan trọng nhất, là có Jeonghan trong vòng tay Seungcheol. Seungcheol nghĩ như thế là đủ rồi, anh không cần gì nữa hết.

"Anh đã nghĩ sẽ bảo bạn tặng bản thân cho anh. Nhưng rồi anh nhận ra bạn đã tặng anh món quà đó từ lâu rồi"

Seungcheol dịu dàng thì thầm khi Jeonghan đã chìm vào giấc ngủ. Bầu trời đêm hôm ấy kiều diễm đến nao lòng. Anh trưởng nhà sebong bồi hồi chìm vào dáng vẻ say ngủ mềm mại hệt như bé thỏ bông của bạn người thương. Seungcheol muốn lưu lại dáng vẻ đó của Jeonghan thật lâu trong kí ức của mình. Biết đâu, một ngày nào đó, Seungcheol sẽ chẳng còn được ở bên bạn ấy như thế này thì sao?

"Em sẽ luôn ở bên cạnh bạn, bao lâu cũng được"

Bất giác Seungcheol nghe thấy tiếng Jeonghan thì thầm như thể bạn ấy đã nghe thấy hết tiếng lòng của anh trưởng nhà sebong. Seungcheol mỉm cười đến ngọt ngào, bên ngực trái ấm lên một cỗ hạnh phúc. Anh biết, vẫn là Jeonghan luôn hiểu hết những gì Seungcheol nghĩ, những điều anh hay lo lắng. Jeonghan luôn biết cách vỗ về Seungcheol một cách ấm áp đến kì lạ. Bạn ấy chẳng cần làm gì hết, chỉ cần Jeonghan ở bên cạnh Seungcheol thôi, thế mà bỗng dưng bao nhiêu lo lắng của anh trưởng nhà sebong tan biến hết. Tất cả những gì trong tâm trí Seungcheol lúc này thu lại vừa vặn bằng khuôn mặt bạn người thương đã ngủ say. Và thế là, một cách khẽ khàng, Seungcheol đặt một nụ hôn lên trán Jeonghan, một nụ hôn lên khoé mắt và nụ hôn cuối cùng đậu lên trên phiến môi ngọt ngào.

Ánh đèn vàng bên ngoài cửa sổ vụt tắt, trăng vừa tan. Seungcheol an lòng ôm lấy bạn người thương trong vòng tay, cùng nhau chìm vào giấc ngủ không chút mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co