tình đầu
"người ta nói, mối tình đầu thường không đi đến cuối cùng. nhưng không ai nói rằng, có những người vì mối tình đầu mà chẳng thể yêu thêm lần nào nữa."
___
est supha - cái tên mà in sâu trong tim tôi, nằm ở một góc mà không điều gì chạm đến được. chúng tôi từng yêu nhau. một mối tình vụng dại, nhưng là quãng thời gian đẹp đẽ nhất đời tôi. est dịu dàng, ấm áp, luôn kiên nhẫn với một kẻ cứng đầu như tôi. anh là mối tình đầu, là thanh xuân, là người duy nhất khiến tôi muốn tốt hơn mỗi ngày.
nhưng rồi anh rời đi. anh bảo chỉ là khoảng cách, chỉ là hết duyên, rằng tôi rồi sẽ tìm được một ai khác dạy tôi cách yêu trọn vẹn. buồn cười thật, phải chi là những điều trên thì có lẽ tôi đã không đau khổ đến như vậy. mãi đến khi mẹ anh gọi cho tôi, tôi mới biết anh mắc cái căn bệnh khốn kiếp đó mà chọn giấu đi. ngày đứng trong lễ tang, tôi quỳ trước di ảnh anh mà khóc đến tưởng chừng bản thân chết đi. tôi chỉ biết, từ giây phút mất anh, trong tôi cũng chẳng còn gì nguyên vẹn nữa.
tình yêu ấy chưa từng khép lại. nó chỉ hóa thành vết sẹo, để mỗi khi nhói lên, tôi lại nhớ về est, nhớ đến nỗi phải tìm cách nhìn thấy anh thêm một lần, dẫu chỉ là trong ảo giác.
từ lúc đó, tôi bị mất ngủ kéo dài nên bắt đầu tìm đến đủ loại thuốc: từ thuốc ngủ đến thuốc an thần. bác sĩ bảo thuốc an thần chỉ giúp ngủ ngon hơn, bớt đi những cơn trống rỗng hành hạ ban đêm. nhưng với tôi, nó còn làm được nhiều hơn thế, nó mang est về lại cạnh tôi.
những ngày đầu, tôi chỉ uống một viên. đủ để nhắm mắt lại và thấy est ngồi cạnh mình, mỉm cười như chưa từng rời xa. nhưng càng về sau, một viên không đủ nữa. tôi bắt đầu tăng liều, bởi vì tôi sợ... sợ khoảnh khắc mở mắt ra, trần nhà quen thuộc lại nuốt chửng tôi cùng sự thật anh đã bỏ tôi đi.
mỗi lần nuốt thuốc, tôi như đang đánh cược mạng sống chính mình. nhưng chỉ cần đổi lấy vài giờ được ở cạnh anh, tôi chẳng còn bận tâm.
vì là ảo giác nên tôi không thể chạm vào est được. có hôm, tôi thấy est nắm một sợi dây dài kéo tôi đi khắp phố, hai chúng tôi đứng dưới ánh đèn vàng, anh cười nói như thể tất cả thật sự đang tồn tại. có hôm anh vờ tựa vào vai tôi, bảo:
"wolo, em hứa với anh dù có chuyện gì cũng không được bỏ cuộc, nhé?"
tôi đã gật đầu, bởi tôi không thể làm khác. nhưng điều anh không biết, chính tôi là người đang dần bỏ lại bản thân.
cho đến một buổi tối, tôi không biết mình đã uống bao nhiêu viên, ảo giác ấy trở nên rõ ràng đến mức tôi quên mất mình đang sống trong cái gì thật, cái gì mơ. est đứng ngay trước mặt tôi, đôi mắt ươn ướt nhưng vẫn xinh đẹp ngày nào.
"william...em làm đến mức này? làm sao anh an lòng siêu thoát đây?"
tôi đưa tay chạm vào est thử, không ngờ là lần này có thể chạm được vào anh. cảm giác lần này thật lắm, được chạm vào est tôi hằng mong nhớ.
"em chạm vào anh được rồi! est của em ơi."
tôi bật khóc với tất cả sự nhớ nhung bao lâu, siết chặt lấy anh, hôn anh bằng tất cả khát khao dồn nén. trong giây phút ấy, tôi tin rằng mình đã tìm lại được est, rằng hạnh phúc vẫn còn nguyên vẹn và chúng tôi chưa từng chia xa.
cho đến khi cơ thể tôi run lên dữ dội. một cơn choáng ập xuống, hơi thở nghẹn lại. tôi ngã quỵ xuống nền nhà. rồi tiếng mở cửa vang lên, tôi nghe thấy tiếng gọi hốt hoảng, tiếng chân chạy vội, rồi tiếng mẹ tôi la lên "ba nó ơi, william sao thế này!"
khoảnh khắc môi tôi còn dính vị ngọt từ nụ hôn của est, màn đêm khép lại, tôi dần mất đi ý thức.
___
tôi không biết đã trôi qua bao lâu, chuyện gì đã xảy ra. tôi mở mắt ra, cố đưa tay ra, tìm lấy bàn tay của est trong khoảng không vô định. anh thực sự còn ở đó, không còn biến mất sau mỗi lần tôi thiếp đi nữa.
est mỉm cười, dịu dàng đặt tay lên má tôi.
"em mệt rồi, william. vậy thì nghỉ đi, anh sẽ ở cạnh em. mãi mãi."
tôi ngã vào vòng tay anh, vòng tay ấm áp mà tôi đã khao khát suốt bao năm trời. xung quanh tôi, cảnh vật nhòa đi, chỉ còn est và tôi. chúng tôi cùng nhau bước trên con đường ngập ánh nắng, nơi không còn bệnh tật, không còn chia ly.
trong cơn mê đẹp đẽ ấy, tôi nghe thấy đâu đó có tiếng khóc, tiếng gọi tên tôi, cầu xin tôi cố gắng tỉnh dậy. rồi là tiếng của bệnh viện. tôi cũng nhận thức được mọi chuyện. tôi biết bản thân có lỗi với ba mẹ khi chưa hoàn thành nghĩa vụ của người con, có lỗi với bạn bè vì những lời hứa về tình bạn còn dang dở. nếu có kiếp sau, tôi thề bản thân sẽ sống tử tế và trọn vẹn hơn.
và hiện tại, tôi không muốn quay lại. tôi sợ quay lại thì est sẽ biến mất. vì thế, tôi siết chặt tay anh hơn, nụ cười của est rạng ngời trong mắt tôi.
ngay giây phút chúng tôi trao nhau một nụ hôn, tôi chợt nghe được âm thanh loáng thoáng... tiếng mẹ khóc nấc, tiếng ba gọi tôi trong tuyệt vọng.
nhưng tất cả dần xa đi, xa mãi. và ở phía cuối con đường sáng rực ấy, est thì thầm:
"đi thôi, từ giờ chúng ta sẽ chẳng bao giờ rời xa nhau nữa.
tôi gật đầu.
bước tiếp. không ngoái lại.
est là mối tình đầu, cũng là mối tình cuối của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co