| sơn bình | ; em sơn anh bình
đau răng
vương bình đau răng từ sáng. cái nhức buốt ấy chạy ngược lên thái dương rồi lan xuống tận cổ, khiến cậu chẳng muốn nhúc nhích hay nói năng gì. môi hơi hé ra cũng đủ làm nước mắt ứa lên. cậu nằm co lại trên sofa, ôm lấy chiếc gối nhỏ như thể chỉ cần siết chặt nó là cơn đau sẽ rút bớt đi. nhưng thật ra chẳng có gì thay đổi cả, ngoài việc gương mặt cậu trông càng khó chịu hơn.
hồng sơn đi làm về, còn chưa kịp đặt chìa khóa xuống đã thấy cảnh tượng người yêu nằm im như khúc gỗ, lườm đời bằng đôi mắt mệt mỏi. trong đầu nó, chỉ có một suy nghĩ duy nhất bật lên: bé dỗi mình rồi.
trời ơi, thảm họa.
vì cả ngày nay nó bận, không nhắn tin hỏi han cậu được nhiều. chắc bé giận vì bị bỏ rơi. hồng sơn bắt đầu cảm thấy tội lỗi dâng lên như thủy triều. nó đến bên sofa, nói bằng giọng dịu dàng nhất có thể, như đang năn nỉ một chú mèo con:
“bé ơi, bé của em muốn uống cacao không nè?”
nhưng vương bình chỉ lắc đầu rất khẽ, bàn tay vẫn giữ chặt lấy má. sự im lặng ấy như một cú đấm thẳng vào trái tim hồng sơn. bé không thèm nói chuyện luôn… vậy là giận thiệt rồi…
trong khoảnh khắc ấy, não hồng sơn hoàn toàn bị bao phủ bởi sự hoảng loạn. nó bắt đầu đi tới đi lui, lẩm bẩm những câu xin lỗi chẳng đầu đuôi. rồi đột nhiên, nó quay lại quỳ mọp xuống cạnh sofa, hai tay nắm lấy bàn tay đang nóng hừng của vương bình:
“AAAaaKJGhHhj bé ơi em xin lỗi mà, em sai rồi, em ngốc quá, bé đừng im lặng vậy chứ, em sợ… bé nói ra đi, bé muốn gì em sửa liền, bé đừng dỗi em…”
vương bình nhìn nó bằng đôi mắt mệt rũ. cậu muốn giải thích, nhưng mỗi lần hé môi là cơn nhức như điện giật lại bắn lên óc. cậu chỉ có thể chọt ngón tay vào má mình – dấu hiệu duy nhất có thể truyền đạt.
nhưng hồng sơn thì lại suy diễn đến nóc nhà:
“bé… bé bị đau tim hả??? trời đất ơi phải đi viện ngay lập tức!!!”
nó bế phốc người yêu lên như cắp mèo chạy trốn cháy nhà. vương bình bị nâng bổng thì hoảng hốt, đập đập vai nó liên tục. rồi cậu chọt mạnh vào má lần nữa, nhấn tay đúng vào chỗ sưng khiến mình đau điếng, chỉ để nó hiểu ra.
cuối cùng, trong đầu hồng sơn có một bóng đèn nhỏ bật sáng.
đau… răng?
hồng sơn đứng sững lại, ôm bé nhẹ hơn hẳn như sợ làm đau. nó nhìn vào nửa mặt sưng sưng đáng thương kia, hai mắt dịu đi hẳn. cả người nó chuyển sang chế độ chăm sóc tối đa không giới hạn:
“trời ơi bé của em đau răng mà em ngu quá không biết… bé chịu đau suốt mấy tiếng trời sao không nói với em…”
nói được đã nói rồi đó cha nội, vương bình trợn mắt nhưng không có sức phản ứng.
vậy là từ giây đó trở đi, hồng sơn như một cơn bão màu hồng chạy khắp nhà: lấy thuốc giảm đau, chuẩn bị nước muối, xếp túi chườm, tìm đèn xem lưỡi,… mỗi thứ nó đều lăng xăng mang đến chỉ trong vài phút. chỉ thiếu mỗi gọi cấp cứu tưới nước muối lên luôn cho đủ bộ.
vương bình nhìn theo từng bước chân rối rít ấy, cơn đau vẫn còn đó, nhưng trong lòng lại mềm đi. hóa ra chỉ một hiểu lầm nhỏ thôi cũng đủ để thấy hồng sơn thương mình đến mức nào.
khi mọi thứ đã sẵn sàng, hồng sơn ngồi xuống cạnh sofa, nhẹ nhàng đặt vương bình nằm gối đầu lên đùi nó. tay nó vuốt tóc người yêu chậm rãi, như thể sợ làm cậu đau thêm. giọng nó nhỏ lại, mềm như dãi nắng cuối chiều:
“bé đừng làm mặt khó chịu với em nữa nha. bé đau cái răng thì em thương… nhưng bé đau lòng hay giận em mới là em sợ nhất.”
lần này, vương bình không lườm, chỉ khẽ thở ra, mắt rũ xuống. cậu hơi nghiêng đầu, dựa vào tay hồng sơn. đó coi như là câu trả lời rồi.
hồng sơn cười an tâm, cúi xuống hôn một cái lên trán người ta:
“ngoan lắm, bé của em. cứ nằm đây, em chăm hết.”
đèn trong phòng tối bớt lại. tiếng điều hòa đều đặn như ru ngủ. vương bình nằm yên trong vòng tay người yêu, cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập của trái tim kia đang cuống quýt vì mình. còn hồng sơn thì vẫn liên tục thì thầm, như sợ sự im lặng lại trở thành hiểu lầm:
“mai mình đi khám nha bé. đêm nay em canh cho. bé ngủ đi, để nỗi đau cứ để em chịu chung với bé.”
và trong khoảnh khắc ấy, vương bình nhận ra: có những lúc chỉ cần không nói gì, người kia cũng sẽ tự cả thế giới lo lắng vì mình.
nay hit ke sơn binh đã quá trờiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co