Truyen3h.Co

| sơn bình | ; em sơn anh bình

dỗi

sonbinh05


con voi con 1996 của lê hồng sơn đang rất giận.

giận một cách công khai, minh bạch, không thèm che giấu, và cũng không có ý định làm lành sớm.

cái giận của ngô nguyên bình không ầm ĩ. không quát tháo, không khóc lóc, không trách móc dài dòng. nó tồn tại lặng lẽ, gọn gàng, rõ ràng, như một bản thông báo được dán ngay giữa nhà: tôi đang giận, xin đừng đụng vào.

biểu hiện đầu tiên là bình không nói chuyện với sơn nữa. hoặc đúng hơn là không nói bình thường. anh vẫn trả lời, vẫn giao tiếp, vẫn lịch sự, nhưng mọi thứ đều được rút gọn đến mức tối thiểu, giống như tiết kiệm từng chữ một.

“anh ăn chưa?”

“rồi.”

“uống nước không?”

“không.”

“anh xem em để chìa khóa đâu không?”

“bàn.”

xong. hết. không có “em ơi”, không có “sơn à”, không có cái giọng kéo dài lười biếng quen thuộc mỗi khi gọi tên em. không còn mấy câu dư thừa kiểu “em về mệt không”, “nay ăn gì”, “lại tăng ca hả”.

mọi thứ đúng mực đến mức lạnh.

sơn vừa nghe vừa thấy khó thở. cái khó thở không đến từ sự giận dữ, mà từ cảm giác như đang đứng trước một người rất quen, nhưng bị đẩy ra xa chỉ bằng vài bước nhỏ. không rõ ràng, không ồn ào, nhưng đủ để nhận ra là có khoảng cách.

biểu hiện thứ hai là con voi con 1996 không cho ôm.

lúc sơn theo thói quen vòng tay từ phía sau, còn chưa kịp chạm vào eo anh, bình đã bước lên trước nửa bước. rất rõ ràng. rất dứt khoát. động tác gọn đến mức sơn không kịp phản ứng.

“anh nóng.”

“máy lạnh đang mở mà.”

“nóng trong người.”

sơn đứng yên ba giây. đúng ba giây. không nói gì. trong đầu em bắt đầu rà soát lại toàn bộ ký ức từ sáng tới giờ, cố tìm xem mình đã lỡ làm chuyện gì. quên nhắn tin? về trễ? nói chuyện cộc lốc? bận quá không nghe điện thoại? hay… ăn hết phần bánh pudding của anh trong tủ lạnh?

à.

sơn nhớ ra rồi.

cái bánh pudding anh mua từ hôm trước. cái bánh anh nói rõ ràng là “để tối mai ăn chung”. cái bánh mà sơn đã mở ra ăn lúc chiều vì đói quá, rồi định bụng tối về xin lỗi.

nhưng quên mất.

biểu hiện thứ ba xuất hiện vào buổi tối, khi hai người lên giường.

con voi con 1996 quay lưng khi ngủ.

bình nằm sát mép giường, lưng quay về phía sơn, chăn cuộn chặt như cái kén. tư thế ấy không giống anh chút nào. bình thường anh ngủ rất chiếm chỗ, tay gác, chân đè, có khi còn chui hẳn vào lòng sơn, đầu gối lên ngực, ngủ ngon lành như một con thú lớn không biết điều.

hôm nay thì không.

khoảng cách giữa hai người đủ để nhét lọt một con mèo. thậm chí là một con voi nhỏ đang giận, đang cố chứng minh rằng mình có thể tự nằm một mình.

sơn nằm im một lúc lâu, nhìn trần nhà trong bóng tối. em thở ra, chậm rãi.

“anh còn giận hả?”

“không.”

giọng đáp nhanh, gọn, dứt khoát. quá dứt khoát.

“vậy sao anh quay lưng?”

“em thấy anh quay lưng là nghĩ anh giận hả?”

“…có.”

bình im lặng.

sự im lặng ấy nặng nề hơn bất cứ lời nào. đó chính là biểu hiện thứ tư. và với lê hồng sơn, đó là biểu hiện nguy hiểm nhất. bởi vì khi bình im lặng như vậy, nghĩa là anh đang rất buồn, chứ không chỉ là giận.

sơn dịch lại gần hơn một chút. rất chậm. rất nhẹ.

“anh giận em chuyện cái bánh pudding hả?”

bình không trả lời.

sơn nuốt nước bọt.

“em xin lỗi. tại lúc đó em đói quá.”

vẫn im lặng.

sơn lại gần thêm chút nữa, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi ấm từ lưng anh, giọng hạ thấp như đang dỗ một đứa trẻ.

“lần sau em mua hai cái. không, ba cái. một cái cho anh, một cái cho em, một cái để anh giận.”

bình khẽ hừ một tiếng. rất nhỏ. rất con voi.

chỉ một tiếng đó thôi, nhưng đủ để sơn biết mình vẫn còn cơ hội.

em đưa tay chạm nhẹ vào lưng anh.

“voi con.”

“đừng gọi vậy.”

“voi con 1996.”

“lớn rồi.”

“lớn mà dỗi kiểu này hả?”

bình xoay người lại rất nhanh.

“em nói gì?”

mặt anh cau lại, mắt tròn lên, ánh nhìn vừa giận vừa ấm ức. trông không hề giống người đang cố tỏ ra chững chạc, mà giống một đứa trẻ bị người ta quên mất món đồ yêu thích. sơn nhìn mà suýt bật cười, nhưng cố nhịn.

“em nói là… anh giận thì nói cho em biết. đừng quay lưng.”

bình nhìn em chằm chằm vài giây. cái nhìn ấy chậm rãi, như đang cân nhắc xem có nên mềm lòng hay không. rồi giọng anh bớt cứng hơn một chút.

“em ăn hết bánh của anh.”

“em xin lỗi mà.”

“em còn không nhắn tin nói trước.”

“em tưởng anh ngủ.”

“anh không ngủ.”

“…”

“anh chờ.”

chỉ hai chữ thôi, mà tim sơn mềm ra từng chút một.

em đưa tay kéo chăn ra, ôm anh vào lòng. lần này bình không né. anh hừ nhẹ một tiếng, rất khẽ, rồi để yên cho sơn ôm. trán dụi vào cổ em, hơi thở chậm dần.

“lần sau không được vậy nữa.”

“dạ.”

“voi con mà bị bỏ đói là giận lâu lắm.”

“dạ.”

bình im lặng một lúc, rồi giọng nhỏ đi, gần như tan ra trong lồng ngực sơn.

“mà thôi… ôm vậy là được rồi.”

sơn siết tay lại, cười rất khẽ.

con voi con 1996 vẫn còn giận một chút, nhưng đã chịu quay lại, đã chịu ở trong lòng người ta. và với lê hồng sơn, chừng đó là đủ để biết: dỗi thì dỗi vậy thôi. chứ buông ra, là không bao giờ.

viết tiếp hen =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co