| sơn bình | ; em sơn anh bình
em bé sữa bột
nguyên bình sinh năm 1996, tuổi thì hai mươi chín, nhưng diện mạo thì chỉ chừng hai mươi. má phúng phính, da trắng như sữa, đôi mắt lúc nào cũng long lanh như vừa được lau bằng sương sớm. người ta nhìn vào chỉ muốn cốc nhẹ một cái lên trán, hỏi: “anh uống nhầm sữa tăng trưởng à sao nhìn như em bé thế này?”
thật ra bình cũng nghe quen tai rồi, đến mức chỉ cần ai trêu vậy là cậu liền bĩu môi, cười hờn hờn. “kệ anh, trẻ lâu là phúc, biết chưa?”
còn hồng sơn người yêu của bình — lại hoàn toàn ngược lại. sinh sau năm năm, người cao to vai rộng, tay nổi gân rõ, thân hình rắn chắc kiểu nhìn thôi đã thấy cứng rắn và ấm. chỉ có một chi tiết nho nhỏ khiến sơn hơi gắt gỏng mỗi khi ai nhắc đến: nguyên bình cao hơn nó nửa cái đầu.
“anh đứng xa em một tí được không?” sơn hay càu nhàu, mỗi lần hai người soi gương chung, giọng nó vừa bực vừa bất lực.
“đứng xa làm gì?” bình hỏi, mắt sáng.
“đứng gần nhìn em lùn quá.”
“ủa, ai bảo em lùn? anh cao là do gen tốt nha.”
“gen tốt gì mà cao hơn người yêu, vô lý ghê.”
bình cười khanh khách, giơ tay xoa đầu nó. “thì anh cúi xuống, em đỡ phải với.”
mỗi lần như vậy, hồng sơn lại đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa thương. thật ra nó không ghét chuyện đó đâu. chỉ là, cảm giác có một “em bé sữa bột” lớn hơn mình lại khiến nó rối rắm theo cách đáng yêu nhất.
bình thì đúng kiểu người khiến ai cũng muốn cưng chiều. sáng dậy là cậu mặc áo thun rộng, tóc rối tung, tay cầm ly sữa bột vanilla, vừa uống vừa lim dim như mèo con. “sơn ơi, em pha ngon quáaa.”
hồng sơn ngồi nhìn, chỉ biết thở dài. “anh là người lớn rồi, uống cà phê được không?”
“đắng lắm, em uống đi, anh thích sữa cơ.”
“vậy gọi anh là bé sữa bột luôn nha.”
bình liếc nó, giọng pha chút kiêu ngạo: “bé sữa bột thì sao, đáng yêu không?”
“đáng yêu… nhưng cao hơn em thì hết đáng yêu rồi.”
“đồ ghen chiều cao.”
mỗi lần nghe vậy, sơn lại bật cười, rồi sẽ tới ngồi cạnh, gác cằm lên vai anh, tay vòng qua eo. “tại em thích ôm người nhỏ hơn cơ.”
“thế giờ em phải ôm kiểu nào?”
“thì ôm thế này nè, cũng ấm mà.”
và đúng vậy, nguyên bình trong vòng tay nó mềm như bông, thơm như sữa, ấm như chăn mùa đông. cả hai cứ thế im lặng một lúc lâu, chỉ nghe tiếng gió ngoài cửa sổ và hơi thở khẽ khàng chạm vào nhau.
đôi khi, hồng sơn nghĩ, chắc ông trời cố tình trêu nó — để một người mạnh mẽ, khô khan như nó phải lòng một “em bé” vừa cao hơn, vừa hay dỗi, lại vừa mềm đến mức khiến tim người ta tan chảy.
có hôm đi siêu thị, bình nhìn thấy quầy sữa bột, mắt sáng rỡ. “sơn, mua loại này nha, thơm lắm á.”
“em định mua cho anh hay cho bé vậy?”
“cho anh.”
“anh lớn rồi.”
“ớ, anh nói gì vậy? uống sữa cho da đẹp chứ.”
sơn ngẩng lên, nhìn làn da trắng trẻo của bình, rồi buột miệng: “em uống nhiều quá nên da trắng hơn cả sữa luôn đó.”
“ghen hả?”
“ờ, ghen.”
bình khẽ cười, dúi cho nó một cái hộp nhỏ: “vậy em uống chung với anh nha.”
rồi tối đó, hai người ngồi cạnh nhau trên ghế, bình khuấy sữa trong cốc, còn sơn nhìn nghiêng khuôn mặt anh — đường viền mảnh mai, đôi má hồng nhẹ vì hơi nóng, miệng cười khẽ.
“anh…” sơn nói, giọng nhỏ, “sao lúc nào trông anh cũng trẻ con vậy?”
bình quay sang, ánh mắt dịu dàng như có nắng. “vì có em nên anh không già được.”
một câu nói đơn giản mà khiến lòng hồng sơn chùng lại. nó cúi đầu, khẽ chạm trán vào trán anh, thì thầm: “em thương anh lắm đó, bé sữa bột của em.”
bình mím môi, mặt hơi đỏ, cố tỏ vẻ nghiêm: “nói linh tinh, uống hết ly đi.”
“vâng ạ.”
sơn ngoan ngoãn làm theo, ánh mắt vẫn dán vào anh như không rời được. cái vẻ đáng yêu, đôi má phồng lên khi uống sữa, dáng ngồi thẳng lưng cẩn thận… tất cả khiến trái tim nó mềm như sợi caramel tan trong sữa nóng.
trước khi đi ngủ, bình nằm nghiêng, còn sơn nằm kế bên, tay gác qua eo anh. “anh biết không, nếu có kiếp sau, em vẫn muốn gặp lại anh, dù anh có vẫn cao hơn em.”
“em nói như thể bây giờ không chịu nổi ấy.”
“chịu chứ, chịu quá trời luôn.”
bình bật cười, quay lại chạm nhẹ môi nó. “ngủ đi, đồ cà rỡn.”
hồng sơn nhắm mắt, giọng trầm lại, nhỏ như tiếng thở.
“ngủ rồi cũng nhớ anh thôi.”
ánh đèn tắt, chỉ còn tiếng mưa nhỏ ngoài hiên. trong căn phòng ấy, mùi sữa vanilla dịu ngọt vẫn còn vương. một kỵ sĩ nhỏ đang ôm lấy “em bé sữa bột” của mình, vừa yêu vừa buồn cười vì cái nghịch lý ngọt ngào — rằng người trông nhỏ bé kia, lại là nơi duy nhất khiến nó thấy bình yên.
ê mà bình dễ thương điennn vờ lờ cái mặt non choẹt í ,mà ảnh trả lời cmt của tui trên ig dễ thương lắm ,trộm vía tui được ảnh thả tym 4 lần rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co