Truyen3h.Co

| sơn bình | ; em sơn anh bình

em bé

sonbinh05

mọi người đều biết lê hồng sơn có một “em bé” đặc biệt. em bé ấy mang tên ngô nguyên bình, sinh năm 1996, cao hơn sơn, lớn hơn sơn, nhìn thì chững chạc lắm. nhưng đó chỉ là giao diện. còn hệ điều hành bên trong thì lại là 2k6 nhõng nhẽo full option.

những buổi sáng mùa đông, người ta thấy sơn xách đồ đi làm, còn phó mặc đằng sau là một cục chăn biết nói.

“sơnnn, đừng đi… lạnh lắm…”

sơn đứng trước cửa, áo khoác chỉnh ngay ngắn, thở nhẹ một cái.

“anh là sinh 96 đó bình.”

“96 thì vẫn lạnh.”

“96 thì tự pha cacao uống được.”

“không, 2k6 không biết.”

và y như rằng, sơn sẽ quay lại pha cacao.

buổi chiều, bình cầm điện thoại gọi cho sơn, giọng rất nghiêm túc:

“sơn ơi, anh đói.”

“cơm trong nồi, anh hâm lại đi.”

“hâm làm sao?”

“nhấn nút.”

“nút nào?”

“…nút có chữ hâm.”

“a, anh ấn rồi mà nó chưa nóng!”

“mới 2 giây mà đòi nóng?”

bên kia im lặng 3 giây rồi rên một tiếng rất bé:

“anh nhớ em quá nên không tập trung được…”

sơn đứng giữa công ty mà chỉ muốn cười rồi chạy về ôm cái người lớn tuổi nhất mà ngây thơ nhất kia.

buổi tối, bình ngồi cạnh sơn, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.

“sơn này… mấy bé năm 2000 gọi nhau là gì biết không?”

“gọi gì?”

“gọi nhau là anh – em.”

“ừ.”

“anh muốn gọi vậy.”

sơn quay sang liếc nhẹ:

“anh lớn hơn em mà.”

“nhưng hệ điều hành anh nhỏ hơn.”

không đợi sơn nói thêm, bình kéo tay em đặt lên đầu mình, dụi nhẹ như mèo con.

“anh thích được em dỗ. gọi anh là ‘bé bình’ đi.”

sơn suýt nghẹn thở.

“bé bình ơi, anh nghĩ lại giùm em cái.”

“khônggg, bé bình là bé bình.”

mặt sơn đỏ lên, tay run run đặt lại lên tóc anh.

“bé bình ngoan.”

vương bình lập tức cười tươi như vừa được cho kẹo, mắt cong lên thành hình trăng lưỡi liềm, bàn tay luồn tìm tay sơn siết chặt.

“ngoan rồi, vậy ôm bé bình nha.”

“anh lớn hơn em đó bình.”

“lớn cái gì, chỉ lớn chiều cao với số trên giấy khai sinh thôi.”

“còn gì nữa?”

“trái tim anh nhỏ xíu, vừa bằng lòng bàn tay em nè, phải giữ kỹ.”

sơn nghe mà trong lòng mềm ra từng chút một.

người ta hỏi: sao lê hồng sơn cứ cưng chiều kẻ sinh năm 96 như bồng một đứa trẻ vậy?

sơn chỉ im lặng cười. chẳng phải ai cũng có một thiên thần lầm tưởng là người lớn rơi xuống đời mình.

nhìn anh ngủ ngoan bên cạnh, tóc rối bời, nửa mặt chôn trong chăn, sơn đặt tay lên đầu anh, thở thật khẽ:

“1996 hay 2k6 gì cũng được… miễn là anh vẫn ở đây với em.”

ngoài kia trời đêm lạnh buốt, còn trong vòng tay sơn, “bé bình” đang mơ những giấc mơ ngọt ngào – nơi thế giới không có gì đáng sợ, vì đã có người giữ chặt anh trong tay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co