Truyen3h.Co

| sơn bình | ; em sơn anh bình

một đời

sonbinh05

một đời

một đời của lê hồng sơn, nếu kể theo logic, chắc đơn giản lắm. sinh ra, lớn lên, học hành, đi làm, sống một cuộc sống gọn gàng như trang giấy không nếp gấp. thỉnh thoảng hơi thiếu màu sắc, hơi thiếu ồn ào, nhưng an toàn và dễ đoán. ai gặp nó cũng bảo: thằng nhỏ này sau này chắc sẽ làm nên chuyện, mà dù có không, thì chắc chắn vẫn sống một đời thẳng thớm, ít lệch khỏi khuôn.

sơn cũng nghĩ vậy. nó nghĩ đời mình sẽ trôi đều như cái đồng hồ treo tường mà nó vẫn chỉnh mỗi sáng - một cú gạt nhẹ, một tiếng tích, và mọi thứ lại vào đúng nhịp. nó tưởng sẽ sống như thế mãi: hơi nghiêm, hơi khô, hơi khó gần, nhưng vẫn dễ chịu theo kiểu tự nó quen rồi.

tất cả chỉ sai từ lúc có nguyên bình bước vào đời nó.

nguyên bình xuất hiện không rầm rộ, không lấp lánh, không mang theo bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào. chỉ đơn giản là xuất hiện - bằng nụ cười ngố ngố, bằng ánh mắt hiền, bằng cái cách anh hỏi "em ăn cơm chưa?" mà cứ như đang hỏi "em sống có ổn không?". sơn nhìn anh lần đầu, chỉ nghĩ: người này chắc không hợp với mình đâu. một người lớn hơn năm tuổi, chậm rãi như thể có cả ngàn mùa để sống, còn nó thì lúc nào cũng chạy theo thời gian như bị ai đẩy sau lưng.

nhưng rồi, lúc nhận ra thì đã là ba tháng sau, khi vali của nó nằm ngay ngắn trong phòng ngủ của anh, còn anh thì đứng dựa vào cửa, cười như một đứa trẻ gật đầu hoàn thành ước mơ nhỏ xíu mà ấp ủ lâu rồi.

từ khi sống chung, đời sơn đổi màu. đổi theo cái cách không ồn ào, không giật mình, mà chậm rãi len vào từng buổi sáng, từng hơi thở, từng thói quen.

buổi sáng của nó, từ một người tỉnh dậy rất nhanh, giờ thêm chút hỗn loạn. hỗn loạn bởi tiếng dép quệt sau sàn, bởi cái trán ngái ngủ áp vào lưng, bởi giọng nói mềm như bột bắp gọi tên nó kéo dài như muốn làm nũng:

"sơnnnn..."

và như thường lệ, nguyên bình sẽ quàng tay qua eo nó, dụi đầu vào cổ như mèo tìm chỗ ấm. cái người cao lớn, vai rộng, nhìn thì trông như trưởng thành tử tế ấy - thật ra chỉ là một quả bóng mềm với lớp lông vô hình, lúc nào cũng sẵn sàng lăn vào nó để được ôm.

sơn lúc nào cũng cố nghiêm:

"anh bình. mới sáu giờ sáng."

nhưng cái nghiêm đó chưa bao giờ thắng nổi hơi thở ấm sau lưng, hay cái giọng lí nhí bảo: "anh mệt... nhớ em..."

nó không nói ra, nhưng khoảnh khắc ấy luôn khiến nó cảm giác mình vừa bị kéo khỏi đường thẳng quen thuộc, rơi nhẹ vào vùng đất mềm hơn, ấm hơn, vô lý hơn - vùng đất mang tên nguyên bình.

và nó không phản kháng được.

nguyên bình là kiểu người mà chỉ cần nhìn thôi đã muốn thở dài một hơi thật sâu, rồi lại bất lực mà thương. anh không biết che giấu cảm xúc, không biết giả vờ mạnh mẽ, cũng không biết giữ khoảng cách.

thích ôm thì ôm.
buồn thì nói.
nhớ thì đòi.
thương thì thể hiện luôn.

ngày nào cũng như một lịch trình riêng của anh - một lịch trình không ai phê duyệt nhưng luôn đúng giờ một cách kỳ lạ.

"sơn ơi, ôm anh."
"sơn ơi, thơm anh cái."
"sơn ơi, em có thương anh không."

có hôm sơn bận, cau mày:

"anh hỏi hoài."

nguyên bình chớp mắt, giọng nhỏ như thể nếu nói lớn sẽ đánh mất điều gì đó:

"vì anh sợ em quên."

và thế là sơn lại thua.

cái thua không làm nó mệt, mà làm nó mềm đi - thứ mềm mà trước đây nó nghĩ mình không có.

---

đời sống chung của họ không phải lúc nào cũng tràn mật, cũng không phải toàn ấm áp. họ cãi vã, đôi khi giận dỗi, đôi khi quay lưng lại nhau trong đêm chỉ vì hai cái tôi quá thật. nhưng lạ thay, chính những điều đó khiến cuộc sống của sơn trở nên... người hơn.

một lần trời mưa lớn, điện tắt, cả nhà chìm vào bóng tối. nguyên bình ngồi sát bên, cánh tay anh chạm nhẹ lên tay nó, như không chắc liệu có được phép dựa vào hay không.

"sơn..."

"hm?"

"đừng bỏ anh nha."

một câu nghe như đùa nhưng run nhẹ trong giọng.

sơn đã im vài giây. nhìn đôi mắt trong bóng tối, nó nhận ra nguyên bình - người lớn hơn nó năm tuổi, tưởng chững chạc lắm - hóa ra vẫn mong manh như lần đầu gặp.

"anh nói gì vậy."

"lỡ em chán."

"không có."

"thiệt không."

sơn quay mặt lại, đặt tay lên nape cổ anh, nói nhỏ mà chắc như đóng dấu:

"em thương anh."

"nhiêu."

"một đời."

và khoảnh khắc đó, nó cảm giác như có sợi chỉ buộc giữa hai người, nhẹ nhưng không thể tháo.

---

nhiều năm sau, khi lịch trình của nó dày hơn, đôi khi mệt hơn, còn nguyên bình vẫn giữ cái tính nhõng nhẽo y nguyên, mỗi tối anh đều hỏi câu cũ rích:

"sơn, hôm nay yêu anh nhiêu."

và sơn luôn trả lời như một nghi thức:

"như mọi ngày."

"là nhiêu."

"một đời."

anh nghe xong thì cười, cái kiểu cười khiến nếp nhăn khoé mắt thành một dấu móc dịu dàng.

rồi anh ôm ngang eo nó, giọng lẫn vào hơi thở:

"vậy anh cũng thương em một đời. thêm chút nữa."

sơn không bao giờ hỏi "thêm chút nữa" là bao nhiêu.
với nguyên bình, tất cả những gì thừa ra - thương, ôm, nhớ, nhõng nhẽo - đều làm đời nó đẹp thêm một đoạn.

và giữa những khoảng lặng dài của cuộc sống, sơn luôn nghĩ:

mình là người gọn gàng, nhưng đời mình thì không gọn nữa.
đời mình đầy nguyên bình.
và như thế... lại đúng.

vì một đời của nó -
đã nằm trọn trong vòng tay anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co