| sơn bình | ; em sơn anh bình
overthinking
đôi khi, hồng sơn nghĩ thế giới của nó thật nhỏ, chỉ vừa đủ để chứa một người tên nguyên bình.
một người lớn hơn nó năm tuổi, sống nhẹ nhàng, nói chuyện nhỏ nhẹ, cười cũng nhỏ nhẹ. nhưng cũng là người dễ tổn thương đến mức chỉ cần một câu nói vô tình thôi, cũng đủ khiến anh im lặng cả đêm.
nguyên bình là kiểu người hay giấu cảm xúc. anh không nổi giận, không trách móc, chỉ im đi. nhưng hồng sơn biết, phía sau cái im đó là bao nhiêu lớp nghĩ ngợi, bao nhiêu lần anh tự hỏi mình: em có còn thương anh không, em có thấy anh phiền không, hay em mệt rồi.
đêm nào cũng vậy, khi hồng sơn đi công việc về muộn, anh sẽ không gọi, không nhắn, chỉ nằm quay mặt vào tường, ôm chăn, im thin thít. mà khi nó khẽ đẩy cửa vào, đặt túi xuống, ngồi xuống mép giường, chỉ cần chạm nhẹ vào vai, anh lại run khẽ.
“anh chưa ngủ à.”
“em mới về hả.”
“ừ, muộn chút thôi. anh giận à.”
“đâu có.”
nhưng hồng sơn biết là có.
anh nói dối vụng về lắm. giọng run, mắt đỏ hoe. mà mỗi lần vậy, hồng sơn lại thấy thương. nó vòng tay ôm anh từ phía sau, ghì sát vào ngực mình, cằm tựa lên vai.
“thôi mà, đừng nghĩ nữa, em đây rồi.”
nguyên bình không nói gì, chỉ khẽ gật. lát sau, anh quay lại, dụi mặt vào cổ nó, mùi da mùi tóc quen thuộc khiến lòng người dịu xuống.
“em đừng đi làm muộn quá nữa.”
“em biết rồi. mai em về sớm, mình đi ăn nhé.”
“ừ.”
chỉ một chữ “ừ” thôi, mà nghe như cả một lời tha thứ.
có những đêm như thế, hồng sơn chỉ nằm yên, nghe tiếng thở của anh. có khi nguyên bình vẫn chưa ngủ, tay cứ mân mê ngón tay nó, đôi mắt mở hé, ánh nhìn xa xăm. anh hay suy nghĩ vu vơ — về tương lai, về lo sợ, về việc liệu tình yêu này có thể bền lâu không.
“em có chán anh không.”
“hả?”
“ý là… anh hay nghĩ linh tinh quá, hay giận vu vơ, chắc em mệt.”
hồng sơn bật cười nhỏ, nắm chặt tay anh hơn.
“em chỉ mệt khi không được ôm anh thôi.”
anh im. rồi cười. ánh đèn vàng chiếu lên khuôn mặt ướt nước mắt, khiến hồng sơn thấy đau một cách dịu dàng.
nguyên bình hay khóc, mà chẳng cần lý do. có khi đang ăn cơm, nghe bài hát buồn là nước mắt rơi. có khi chỉ vì nhớ câu nói của nó hôm qua mà chớp mắt thôi đã thấy ướt mi.
“em không thấy anh phiền à?”
“không.”
“thật không.”
“thật. anh biết không, mỗi lần anh khóc em chỉ muốn ôm anh thôi.”
và thế là anh lại bật cười, nụ cười mím môi, mắt hơi sưng, nhưng trong trẻo đến lạ.
buổi sáng, hồng sơn thường là người dậy trước. nó hay ngồi dậy, kéo rèm cho ánh sáng hắt lên giường. nguyên bình vẫn còn ngủ, tóc rối, môi hé mở, khuôn mặt an yên. những lúc đó, hồng sơn thấy mình muốn sống chậm lại, để mỗi giây phút bên anh đều kéo dài mãi.
“anh ngủ ngoan nha.”
nó khẽ nói, hôn lên trán người kia.
và đôi khi, nguyên bình cũng làm những điều khiến hồng sơn không nói được lời nào. như hôm nọ, nó tan làm về, thấy trên bàn là một hộp cơm được gói kỹ, dán tờ giấy nhỏ:
“cho em nè, ăn cơm đúng bữa nha, anh thương.”
hồng sơn đọc, bỗng thấy cổ họng nghẹn lại.
nguyên bình dễ suy nghĩ, nhưng cũng dễ yêu. anh yêu bằng từng cử chỉ nhỏ, từng hành động tỉ mỉ — như gấp áo cho nó, như để sẵn nước bên giường, như dặn “đi đường nhớ cẩn thận” mỗi sáng.
và có lẽ, chính vì thế mà hồng sơn chẳng thể nào rời đi được.
đêm nọ, trời mưa to, nguyên bình đứng bên cửa, nhìn ra ngoài. hồng sơn tiến lại gần, choàng áo khoác lên vai anh.
“lại nghĩ gì nữa hả?”
“chỉ là… sợ mai em đi xa.”
“đi công tác thôi mà.”
“ừ, nhưng anh vẫn sợ.”
hồng sơn thở nhẹ, đặt trán lên trán anh.
“em sẽ luôn về với anh. đừng sợ nữa.”
nguyên bình khẽ gật, nước mắt rơi xuống má, nóng ấm. hồng sơn đưa tay lau, môi mấp máy:
“em hứa mà, anh tin em nha.”
và anh tin thật. tin bằng tất cả những lần được ôm, được gọi tên, được yêu thương dù yếu mềm đến đâu.
hồng sơn biết, tình yêu của họ không ồn ào, không rực rỡ. nó nhẹ như tiếng mưa, ấm như hơi thở sát bên tai. và trong khoảng lặng dài vô tận của đêm, chỉ có hai người — một người hay nghĩ, và một người chẳng bao giờ để người kia phải nghĩ một mình.
tui với anh bình cũng y chang nè dễ khóc và dễ bị nhạy cảm nói chung là tâm lý yếu đóa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co