Truyen3h.Co

| sơn bình | ; em sơn anh bình

tóc trắng

hyeonmar

vương bình có thằng cu người yêu sinh năm 2001, hát hay, đẹp trai, da trắng, hiền như cục bột nhưng não vận hành theo kiểu “ông cụ non phiên bản beta”. mỗi sáng nó bật tivi coi thời sự, mỗi tối thì xem “vì sao đưa anh tới” mà phân tích chính trị nội bộ giữa các nhân vật như thể đang họp quốc hội. bình từng bảo: “em nhỏ mà sống y như bốn mươi lăm tuổi, thiệt hết muốn cưng.”

nói vậy thôi, chứ vẫn cưng.

chuyện đáng nói là sáng nay, vương bình vừa mở cửa nhà thì thấy hồng sơn ngồi giữa phòng khách, tóc… trắng bóc.

“cái gì đây?”

bình hỏi mà giọng lạnh tanh, còn tay thì đang run, kiểu vừa sốc vừa không biết nên bật cười hay nên đập đầu đứa kia vô gối sofa cho tỉnh.

“à…” hồng sơn gãi đầu, tóc trắng như tuyết rơi xuống vai áo, cười ngượng ngùng, “em thử thay đổi hình tượng chút xíu cho mới mẻ ấy mà.”

“mới mẻ? em tính audition vô nhóm nhạc kpop hả? hay cosplay ông già noel?”

bình khoanh tay, mắt liếc từ trên xuống dưới, rồi thở hắt ra một hơi dài. “tóc trắng như vầy, em định ra đường người ta chết à?”

“đâu có…” sơn nói nhỏ, “trắng kiểu thời thượng mà anh, nhìn kỹ đi, đẹp lắm luôn.”

bình nhìn kỹ thiệt. rồi cười khẩy.

“đẹp… như bông cúc khô.”

“anh bình!” hồng sơn kêu khẽ, phụng phịu, “em mất ba tiếng để tẩy tóc đó, anh nói vậy đau lòng lắm.”

“đau là đúng. đầu em chắc cũng đang rát muốn xỉu.”

“ờ… hơi rát thiệt.”

“tóc sắp rụng rồi thì có.”

vương bình đi vòng ra sau ghế, đưa tay vén mấy sợi tóc trắng lên, chạm nhẹ vào da đầu sơn. vừa chạm liền nghe thằng nhỏ rên khẽ một tiếng “ui da”. bình rút tay về liền, mắt nhướng cao:

“đó thấy chưa? tẩy cho cố vô. mai em hói là anh khỏi hôn.”

“ơ, anh đừng dọa em chứ…”

“ai dọa. nói thật.”

vương bình hừ mũi, rồi cúi xuống gần hơn, hơi nghiêng đầu, mắt nhìn thẳng vào mặt sơn: “nhuộm trắng để làm gì?”

“để… hợp trend.”

“trend nào? trend khổ dại?”

hồng sơn bĩu môi. “anh chọc em hoài.”

“thì anh lớn hơn, không chọc thì ai chọc.”

bình nói xong, hất tóc mình một cái kiểu đanh đá, rồi cầm điện thoại, mở camera trước. “ngồi yên, anh coi cái màu này có cứu được không.”

hai người cùng nhìn vào màn hình. tóc sơn phản chiếu ánh sáng trắng đến mức trông như bột mì. bình chống cằm, mắt khẽ cong. “em biết không, nhìn em y như mấy cụ già trong phim võ hiệp, chỉ thiếu mỗi thanh kiếm.”

“vậy anh là ai?”

“anh là người tới đòi lại bình thuốc trường sinh mà em nợ.”

hồng sơn bật cười ngặt nghẽo, ngả đầu lên đùi vương bình. “anh thiệt biết pha trò.”

“pha trò đâu. đang buồn thay tóc em đây.”

“anh đừng buồn mà.”

sơn cầm tay anh, giọng nhỏ nhẹ, mắt long lanh kiểu con cún bị mắng. “em thấy ai cũng khen tóc trắng đẹp mà, anh không thấy đẹp thiệt hả?”

bình im, nhìn xuống. tóc trắng đối lập với làn da ấm, ánh mắt ngoan, nụ cười nhẫn nại. anh thở ra, giọng dịu đi:

“đẹp thì có đẹp, nhưng mà… em là em, đâu cần giống ai.”

“ơ…”

“cái anh thương là thằng nhỏ ngốc thích hát bậy mỗi khi tắm, thích coi thời sự với ôm anh lúc buồn ngủ, chứ đâu phải mớ trend ngoài kia.”

nghe xong câu đó, hồng sơn ngồi dậy, tự nhiên đỏ mặt, tay cào cào gối. “anh nói nghe tình cảm ghê á.”

“ừ thì anh già rồi, phải nói cho sâu sắc chứ.”

“anh già đâu, anh trẻ đẹp nhất nhà.”

“xạo quá.”

“thật mà, anh đẹp hơn cả em.”

“ờ, vậy mai anh cũng đi tẩy tóc trắng luôn.”

“đừng!” hồng sơn hoảng hốt, “anh mà trắng thì ai ôm em ngủ, em sợ nhìn anh lóa quá không dám mở mắt.”

vương bình bật cười khanh khách, ngã người ra ghế. “đúng là đồ ngốc, nói ngọt dẻo hơn mía lùi.”

“anh thích mía không? em gọt cho.”

“thôi, khỏi. ngồi yên đây.”

bình kéo áo sơn lại, để đầu người nhỏ tựa lên vai mình. “mai anh dẫn đi cắt tóc lại, tẩy gì tẩy, giờ trông như cục bông gòn bị ướt.”

“anh ví gì nghe tệ quá.”

“thì đúng mà.”

hồng sơn im một lúc rồi thì thầm: “anh bình…”

“gì?”

“nếu em già đi, tóc bạc hết thật, anh có còn thương em không?”

bình khẽ cười. tay anh xoa xoa đỉnh đầu kia, giọng nhỏ dần như hơi thở.

“đến khi tóc em bạc thật, chắc tóc anh rụng rồi. mà hai cái đầu đều xấu như nhau thì có gì phải chê.”

hồng sơn bật cười trong cổ, nụ cười dính đầy yêu.

“vậy mai em đi nhuộm lại đen nha?”

“ừ. hoặc em cứ để trắng vậy cũng được, miễn đừng khóc vì nó.”

“sao lại khóc?”

“tóc em mà rụng nhiều, anh khóc trước.”

“anh nói chuyện lạ quá.”

“không lạ. anh thương người có tóc, nên sợ mai em thành người không tóc thôi.”

hồng sơn ôm anh chặt, giọng nhỏ xíu: “anh xấu tính ghê.”

“ờ. mà anh thương em, vậy đủ bù rồi.”

bình hôn nhẹ lên trán người nhỏ, cảm thấy cái mùi thuốc nhuộm vẫn còn vương. nhưng trong mùi đó, có gì đó dịu – như mùi thời gian chưa kịp rơi xuống giữa hai người.

một lát sau, hồng sơn lẩm bẩm:

“anh ơi, mai mình đi coi phim nha.”

“phim gì?”

“phim có nhân vật tóc trắng á.”

“để em đồng cảm hả?”

“để anh thấy em cũng hợp với màn ảnh.”

vương bình nheo mắt, kéo cằm sơn lên: “phim gì mà không biết ngại.”

“thì phim tình cảm đó.”

“phim tình cảm coi ở rạp làm gì, ở nhà mình diễn thật còn hay hơn.”

hồng sơn cười khúc khích, giọng lẫn trong tiếng thở ấm.

ngoài kia, trời lặng, chỉ có ánh đèn vàng đổ xuống đầu hai người – một trắng, một đen, một đanh đá, một ngốc xít – mà bằng cách nào đó, họ vẫn vừa vặn bên nhau.

mà công nhận ảnh tẩy tóc xong cái visual lên luôn ó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co