i.
ai cũng bảo vũ trường giang là đội trưởng đáng sợ của anh ngô nguyên bình. nhưng mà thực sự lê hồng sơn mới là e+ chính hiệu chuyên ra tay với em cưng.
- bình ơi không mặc áo vào bệnh ra đấy thì ăn roi bình nhớ?
- trời mát mòoooo...dạ anh mặc dô liền nè...
nhõng nhẽo vương cũng phải tắt điện trước cái lườm của cán bộ bé hơn mình 5 tuổi.
mà nhá, em bình thề với mọi người là em bình giấu diếm vụ yêu đương với hồng sơn kĩ lắm, mà vẫn bị các anh trai còn lại nhìn thấu, đặc biệt là tê zăng với cả côngb. chắc chắn là thằng công lẻo mép cho hải nam và bố bự biết, xong thêm cả thằng xuân bách với cả trường linh ấy. giờ mọi người cứ chọc em suốt thôi. sơ hở là lại lấy hồng sơn ra doạ em đấy.
ai mà ngờ là thằng em chí cốt của mình lại bán đứng mình thế đâu trời?
- bé bình 2k8 ra đây thu âm hộ em với ạ.
vũ trường giang lên tiếng trong sự bất lực, ngô nguyên bình chính là hát 1 câu sai 5 chữ khiến em phải thu đi thu lại mấy lần, mới nhìn 1 cái đã lủi vào góc trốn, nếu mà nói thêm 1 câu nữa chắc chắn hôm nay nhà gillian sẽ ngập trong biển nước của con voi to xác nhưng tâm hồn còn bé hơn cả đỗ nam sơn 2k7.
- giang nhìn anh giống ba anh sắp lấy cây quất zô đích anh zạy á.
- thôi anh thương, nốt cho thằng giang đi.
nhâm phương nam đành phải lên tiếng dỗ dành cùng với nam sơn bứng "em" bình ra đứng vào chỗ thu, chứ tình hình là thằng giang sắp cầm cây chổi lông gà ra vụt thằng bình thật, anh không rỗi sức dỗ con voi mít ướt, không dỗ nổi thằng bình khóc dai vô cùng.
- chỉ có thằng sơn chiều được mày!
- có cái khỉ khô í, ẻm khó tính vô cùng.
trong lòng vương bình đang vô cùng oan ức đây, ai? lê hồng sơn nào chiều? mấy người chỉ nhìn được bề nổi của lớp băng chìm mà thôi! đánh cho toè cả đít ra đây này. nhưng bình chỉ dám cười cho qua, chứ để mấy ổng biết 30 tuổi già rồi còn bị thằng con nít đè xuống đánh đít thì nhục lắm. bình kệ, bình im lặng, bình không muốn danh tiếng đi xuống.
- ô thế là yêu nhau thật à?
- ơ..?
rồi xong em bé dính bẫy anh nam, nhâm phương nam sau khi nghe chúng nó rỉ tai nhau là bé bình với sơn ca đang vụng trộm, nửa tin nửa ngờ nên quyết định hỏi cho ra nhẽ, tính khơi cho nói ai ngờ dính câu thật, đúng bình khờ.
- sao nam lừa em mắc bẫy huhu ghét!
- do mày lừa anh trước nhá, lại còn em với sơn chỉ là bạn.
bạn gì? bạn tình chắc?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co