Truyen3h.Co

[sơn bình] love instagram

x.

MnKT32


- bẩm thầy sơn, có cậu bình tới tìm.

con na dắt tay cậu ba bình vô tận trong sân sau, chân đất giẫm lên từng vệt nắng. nó mở giọng lanh lảnh, vừa cười vừa kéo, trong mắt lấp lánh niềm vui. nó khoái cậu ba lắm — vì mỗi lần ghé, cậu đều dúi cho tụi nhỏ mấy cục kẹo đường ngọt lịm, thứ mà thầy sơn cấm tiệt, bắt nhịn đói nếu bị phát hiện. cũng bởi vậy mà thầy chẳng mấy ưa cậu.

thầy thuốc lê hồng sơn, người còn trẻ mà tiếng tăm vang cả mấy làng, đang lom khom dưới giàn phơi, tay lật từng lá thuốc khô, nắng rọi xuống vai áo nâu bạc màu. nghe tiếng chân sau lưng, thầy chỉ hơi khựng lại, rồi vẫn thản nhiên làm tiếp, giọng lạnh tanh:

- cậu tới làm gì?

- cha tui cho mời thầy tới xem bệnh.

- tôi đang có công chuyện, mời cậu về cho.

thầy không thèm liếc cậu lấy một cái. cậu ba bình, người vàng ngọc nhà họ ngô, quen được nể trọng, nay bị phũ phàng giữa chốn sân phơi nồng mùi nắng thuốc, bỗng thấy mình nhỏ bé như đứa con nít vừa bị mắng.

- thầy... coi như tui năn nỉ thầy.
giọng cậu khàn đi, khẽ run.

nguyên bình cắn môi, nhớ lại lời anh cả hào nói trước khi đi: "không mời được thầy sơn, tao cho gia đinh nọc ra đánh giữa sân"

cậu ba một là vì sợ đòn, hai là sợ mất danh dự mặt mũi, đành lê lết cái thân lười nhác đi xin xỏ.

mà người ta vẫn làm thinh với cậu à.

- thầy ơi, thầy thương cậu bìn—

- mày đi vô trong.

tiếng quát của hồng sơn khiến cả sân lặng phắt. con na cúi đầu, vai run run, lủi nhanh vô buồng, để lại cậu ba trơ trọi giữa khoảng sân nắng hắt, đối diện tấm lưng áo sẫm màu của thầy.

cậu đứng chết trân, cổ họng nghẹn ứ. khi thầy toan quay lưng bước vô nhà, cậu vội níu lấy góc áo thầy, ngón tay run run, giọng nghẹn như trẻ con sắp khóc:

- thầy... hức... hết thương cậu... gồi... hả?

thầy im lặng một lúc lâu, rồi nói, nhẹ mà đứt ruột:
- ừa, hết. cậu lì quá, thương không nổi.

câu nói như mũi kim chạm ngay chỗ đau. nhưng giọng thầy khàn đi, và nếu ai tinh ý, sẽ thấy tay thầy đang siết chặt mép áo — nơi có bàn tay nhỏ của cậu ba níu lại.

nói vậy thôi chứ thầy nào mà hết thương cho đặng? người đang đứng khóc sụt sùi trước mặt kia, là người thầy vẫn canh chừng từng cơn sốt, vẫn để tâm tới mỗi lần bị muỗi cắn, vẫn lén gửi mấy gói thuốc bổ sang nhà họ ngô mà không dám xưng tên.

thầy quay đi, mắt chợt cay:
- về đi, kẻo nắng. bẩm với ông lớn là tôi qua sau.

nguyên bình vẫn đứng yên, tay không buông, giọng nhỏ như gió thoảng:
- thầy nói hết thương... mà sao mắt thầy đỏ vầy?

hồng sơn khựng lại, hít sâu, rồi dằn lòng gỡ tay cậu ra.
ánh nắng chiều phủ xuống, hắt qua vai hai người, dài như một sợi chỉ vàng căng mảnh — chỉ cần ai buông trước là đứt.

con na trong buồng, đứng nép sau tấm liếp tre, lòng cứ thắc mắc muốn chết.
nó bậm môi, lén dòm ra khe cửa.

thầy thường lạnh lùng như vậy, ai chọc tới cũng bị quát. nhưng sao mỗi lần cậu ba bình tới, thầy lại quát xong rồi ngó ra sân hoài, ngó cái bóng nhỏ xíu của cậu xa dần mà ngó hoài không dứt.

giờ thấy cậu níu áo thầy, khóc đỏ cả mắt, con na bỗng thấy nghèn nghẹn. nó mới tám, chín tuổi, chưa hiểu chuyện đời, chỉ biết lòng mình thấy lạ. thầy nói "hết thương", mà sao nói xong lại quay mặt đi, chùi lia lịa như bị hạt bụi nào bay vô làm nhoè mắt.

ngoài sân, nắng chiều đã ngả.
cậu ba vẫn đứng đó, tay buông thõng, mắt hoe đỏ. thầy quay lưng bước vô trong, mà chân cứ chậm dần, chậm dần, như sợ tiếng dép chạm đất làm người kia khóc to hơn.

con na ngó theo, thở dài:
thầy giận chi mà giận dai dữ thần... thương người ta còn hổng dám nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co