oneshort
nguyên bình gõ cửa ba tiếng, chẳng đợi chủ nhà lên tiếng đã tự ý xông thẳng vào. hồng sơn đang ngồi đọc báo trên bộ bàn trà tiếp khách, chẳng quan tâm đến người đang đi lại quanh nhà. em sờ vào tấm lụa đỏ trên giá, hoa văn mây ngũ sắc trên tấm lụa khiến em vô cùng thích. vài tuần nữa đến tết, mặc áo dài được may bằng tấm lụa này chắc chắn sẽ rất đẹp. bên cạnh giá treo lụa là một chiếc bàn đặt máy may vẫn đang may dở dang chiếc áo sơ mi, kiểu dáng trông hơi cổ điển, màu sắc trầm tối. có lẽ là ông chú nào đấy đã kêu sơn sửa lại. nguyên bình ngồi xuống ghế cậu hay ngồi để may vá, chăm chú nhìn bầu trời qua cửa sổ được sơn màu xanh dương.
"sơn, may cho anh áo dài bằng tấm lụa đỏ này nhé."
hồng sơn nhấp ngụm trà hoa nhài, khẽ liếc qua tấm vải màu đỏ son trên giá. cậu bình thản lật tờ báo, nhẩm lẩm trong miệng điều gì đó. nguyên bình cầm chiếc khăn tay màu xanh ngọc thêu con chim vành khuyên được đặt trên bàn lên, lướt qua từng đường kim mũi chỉ thêu con vành khuyên ấy. đúng là cái danh bàn tay vàng được người người tung hô, cũng khéo đúng kiểu người bình thích.
"anh không hợp màu đỏ son đó đâu, em may cho anh màu xanh dương nhé."
"anh chỉ thích màu đỏ đó thôi."
giọng nguyên bình nhỏ hẳn đi, nũng nịu đòi cho bằng được. hồng sơn chẳng thèm đáp, cậu đặt tờ báo lên bàn, đứng dậy tiến về chỗ em ngồi. cậu đặt tay lên vai em, hạ thấp người ghé sát lên vành tai, thì thầm nói vài câu đã làm bình cười khanh khách, gật gật không đòi may màu đỏ nữa.
"em nhớ giữ lời, không được đòi lại khăn đâu đó."
"anh muốn mạng em thì em cũng cho."
đôi mắt to tròn cong lên như vầng trăng non, má đỏ hây hây e thẹn được che đi bằng chiếc khăn tay. nguyên bình nghiêng đầu, cố né tránh bàn tay muốn véo má mình. nắng trưa tràn vào phòng, chiếu xuống hai chàng trai cười đùa bên cửa sổ, như in bóng đôi tình nhân đong đầy yêu thương.
.
nguyên bình giật mình tỉnh dậy. sau khi từ nhà sơn về, em nằm võng ngủ một mạch đến khi mặt trời lặn. con chó ở nhà bên sủa inh ỏi, có lẽ là người thuê nhà ấy đã về. nguyên bình nhớ đó là một đôi vợ chồng trẻ, kết hôn được vài tháng rồi mới về đây . tiếng cười đùa vang lên khắp hành lang làm nguyên bình cũng hơi ghen tỵ với nhà người ta. em đứng dậy rửa mặt, bước ra ngoài sân tìm mẹ, ấy thế nào mà nhà bên vẫn đang cười đùa trước cửa nhà họ.
"bình đấy à? chị đóng tiền thuê nhà nhé."
người phụ nữ ấy dúi vào tay em một xấp tiền, trước khi vào nhà còn hào phóng cho bình một chùm nho. nguyên bình gật đầu cảm ơn, cười toe toét xong rồi mới chạy ra sân tìm mẹ đang ngồi buôn chuyện với mấy bà trong khu trọ.
em đưa tiền, sau đó xin phép mẹ đi chơi. chưa kịp để mẹ đồng ý, em đã chạy ra tiệm may của hồng sơn. bà mẹ cũng bất lực với đứa con trai của mình, hở tí là lại đi tìm người ta.
tiệm may của hồng sơn chỉ đơn giản là một cửa hàng nhỏ được xây gần khu chợ. chậu hoa lài trước cửa đang đung đưa theo gió, từ đằng xa đã thấy đèn trong tiệm sáng trưng, có lẽ hồng sơn chưa đóng cửa.
nguyên bình hớn hở định vào, nhưng chợt thấy có khách đành đứng đợi trước cửa. một cô gái mặc áo dài truyền thống khẽ nghiêng người về phía hồng sơn, chẳng biết nói gì mà cậu ta đỏ mặt e ngại, tay vội đẩy cô ấy một mạch ra cửa. cô nàng kia trông thích thú lắm, tay xách túi cười khanh khách đi ra cửa. nguyên bình khẽ nép sau cửa gỗ, đợi cô ấy đi một đoạn rồi mới bất thình lình đứng trước cửa tiệm, hằn học nhìn cậu đang bê chậu hoa vào tiệm.
"anh làm gì ở đây?"
"anh thích thì anh tới đây em có ý kiến gì?"
nguyên bình nhìn chậu hoa lài trước mắt mà muốn vặt cho nó trụi lá. đây là chậu hoa anh đã đích thân ra tiệm chọn, tặng sơn nhân ngày cậu ta chuyển về chung cư. hoa lài trắng muốt, lá xanh tươi, ắt hẳn là được chăm bón cẩn thận. em không có ý định đòi lại quà, nhưng nhìn chậu hoa được cậu ôm vào lòng trông ngứa mắt, cả hồng sơn cũng khiến bình khó chịu. cái gì liên quan đến hồng sơn đều đáng ghét.
"em không thích anh ở đây thì anh đi về."
"không có mà."
cậu một tay ôm chậu hoa lài, một tay níu lấy cánh tay của người đang xoay bước rời đi. nguyên bình phụng phịu ra mặt, cậu phải năn nỉ hết nước hết cái em mới bước vào tiệm, ấy thế lại ngồi quay mặt chả thèm nhìn lấy sơn cái nào.
"em làm gì mà anh giận?"
"anh không giận gì hết."
nguyên bình cau mày, khoanh tay trước ngực ngồi trên ghế tiếp khách. hồng sơn ngồi cạnh bên không khỏi thở dài, hôm nay đã cho em một chiếc khăn tay, từ lúc ấy đã cười hí ha hí hửng. sểnh ra một cái đã mặt cau mày có, hết xinh yêu rồi.
"anh xinh sau này anh đừng cau mày."
"tui không có xinh xẻo gì, tui xấu xí. em đi mà yêu cái cô vừa nãy đi."
hóa ra là ghen.
"em thương anh mà."
"em là gì của anh mà đòi thương anh?"
nguyên bình quay phắt người, nhìn chằm chằm người đối diện. hồng sơn mím môi, không trả lời câu hỏi. bởi có là gì của nhau đâu?
cậu thấy một sự thất vọng nơi đáy mắt của người trước mặt. hồng sơn muốn ôm bình vào lòng khi thấy nước mắt trực trào. nhưng chưa để hồng sơn kịp làm gì nguyên bình đã vùng vằng đứng dậy, bước ra khỏi tiệm.
"em đừng đuổi theo anh."
giọng nguyên bình run run, chứa đầy uất nghẹn. cậu đừng im như trời trồng, dõi theo bóng người thương xa dần.
lời yêu chưa kịp nói, hồng sơn đã để người rời đi.
mỗi buổi sáng, hồng sơn sẽ thức dậy sớm chạy bộ cùng các ông trong cùng chung cư. sau đó là chạy qua chợ mua đồ ăn, cậu sẽ vừa ăn vừa thêu nốt mấy bộ áo dài của khách. kể từ hôm nay cậu không nhận thêm đơn nào nữa nên toàn ở nhà. và đến trưa hồng sơn sẽ ngừng tay, nấu bữa trưa nhanh chóng để tranh thủ hoàn thành công việc.
ấy vậy mà đến trưa, tiếng chim hót ngày càng xa, tiếng cười đùa của các bà dưới sân thưa thớt dần để về nhà chuẩn bị cơm nước, hồng sơn cảm thấy chúng thấy xa lạ. bởi có lẽ tầm giờ này nguyên bình đã chạy lên tầng đạp cửa xông thẳng vào, ngó ngang ngó dọc một hồi xong mè nheo xin cái này cái kia. hồng sơn đã quen với cái ồn náo nhiệt ấy, nay vắng bóng cảm giác vô cùng bứt rứt. cửa lớn cậu không bao giờ khóa, bởi cậu biết sẽ có người chẳng đợi cậu ra mở đã xông thẳng vào.
căn nhà im ắng đến lạ. hồng sơn cảm thấy không có người ấy ở đây thật trống vắng. nhưng phải làm gì bây giờ, mọi thứ đã chẳng thể quay về như ban đầu.
cậu trầm ngâm nhìn lên chiếc áo dài màu xanh trên giá treo. thầm tiếc thương cho chuyện tình của mình. thích người ta mà không nói.
"em biết phải làm sao đây?"
nguyên bình nằm ườn trên giường. giờ đang giữa trưa, đáng lẽ em sẽ chạy lên tầng năm của tòa nhà mà ở đấy chơi ở căn trọ của sơn. nhưng đang dỗi sơn mà, chả thèm đi.
em vắt tay lên trán, chán nản nhìn lên cái quạt trần đang quay vù vù. nguyên bình lật qua lật lại trên giường, đưa mắt nhìn về chiếc khăn tay trên bàn. khăn của sơn.
à đâu, giờ nó là của tui rồi.
nhưng đó là món đồ hôm qua sơn tặng cho em. nguyên bình để ý từ hôm sơn chuyển về đây khoảng được một tháng, lúc dắt cậu xem trọ đã thấy chiếc khăn được lôi ra để lau mồ hôi. và nhiều lần sang nhà cậu chơi, nguyên bình đã có ý định xin xỏ cái khăn đấy rồi, nhưng thấy người ta giữ kĩ quá đành thôi.
không có đòi hỏi cái khăn mà vẫn cho tui cái khăn.
thứ gì có được dễ dàng thì nhanh chán. chưa gì nguyên bình đã thấy ghét, thấy muốn vứt nó đi rồi. nói thế chứ vẫn vươn người, cầm lấy chiếc khăn lụa. mân mê con chim vành khuyên được thêu trên tấm khăn, lòng em không khỏi nặng trĩu.
chiếc khăn lúc nào kề kề bên cạnh hồng sơn ấy vậy cậu ta chỉ vì muốn em vui lòng không ngần ngại trao nó đi. nguyên bình khi ấy vui lắm chứ, nâng niu mãi trên tay, luôn đem bên mình.
ấy thế mà hôm qua lại đi cười cười nói nói với người khác.
nguyên bình buồn lắm. cả hai chẳng là gì của nhau mà lại đi ghen tuông với người khác. nhưng em thích người ta nhưng chả là gì của người ta, lấy gì để hờn giận?
thế người ta có thích em không?
em không biết.
chẳng thèm thích nữa. chẳng thèm khăn nữa. từ nay chẳng liên quan gì đến hồng sơn hết. đau lòng rồi.
nguyên bình lại gục đầu vào gối, trùm chăn che kín mít. chiếc khăn lụa nằm chỏng chơ giữa giường cũng không được chủ nhân mới ngó ngàng. bình cứ thế nằm một mạch đến tối. vẩn vơ nghĩ về chuyện tình của mình.
sơn không nói,
bình cũng ngậm miệng,
chẳng là gì của nhau.
"sơn kiếm con này, bình ơi."
em choàng tỉnh giấc, nhìn lên cửa sổ. trời đã nhá nhem tối, chiếc chong chóng hồng sơn tặng em quay đều trong gió, khăn lụa vẫn nằm một góc trên giường. nguyên bình thẫn thờ nhìn trời, nhìn chong chóng, nhìn chiếc khăn, lòng không khỏi bâng khuâng. tiếng mẹ giục giã gọi ngoài cửa khiến bình sửng tỉnh, bước chân vội vàng chạy ra cửa.
hồng sơn đứng nghiêm chỉnh trước cửa, trên tay cầm một chiếc túi. nguyên bình chân trần chạy tới, cảm thấy bản thân đang phấn khích vì hồng sơn đòi gặp, em bước chậm dần, mặt lạnh đi khi đã tiến tới ra cửa.
"sao, tới đây làm gì?"
hồng sơn khẽ thở dài, đưa tay cầm túi tới trước mặt người đối diện. đèn hành lang được bật càng lộ rõ vẻ ăn năn của cún bự. nguyên bình chống tay dựa vào tường, híp mắt đánh giá từ đầu tới chân người đối diện. em nhận lấy chiếc túi, nhìn sơ qua là áo dài màu xanh dương. em chẹp miệng, khoanh tay trước ngực, chờ đợi thằng nhóc nhỏ hơn mình 5 tuổi mở miệng. thế quái nào cậu ta im như hến thế kia?
"không còn gì nữa thì về đi. đây vào nhà."
nguyên bình lùi người lại, tay định đóng cửa thế mà cửa lại bị kẹt. hồng sơn lấy tay chặn cửa, bàn tay xuất hiện một vết bầm tím. em hoảng hốt, vội kéo cửa ra. cậu vẫn nghiêm chỉnh như cái vẻ thường ngày, mặc kệ vết thương trên tay, chăm chú nhìn anh.
"sao lại lấy tay chặn cửa? em điên à..."
"anh chưa trả tiền áo."
"..."
nguyên bình khẳng định hồng sơn là tên điên nhất em từng gặp.
nhắc người ta trả tiền thì nói luôn đi, bày đặt chặn cửa. nguyên bình vội quay người vào nhà lấy tiền, hậm hực bước ra cửa đưa tiền cho cậu. hồng sơn lại tỏ ra vẻ bất cần, không nhận lấy tiền. cậu đưa tay lên má, hơi đưa mặt về phía trước. nguyên bình ngây như phỗng, như này là muốn gì đây.
"tiền hàng của anh là hai cái hôn lên má. anh có thể trả em bằng một cái môi hôn."
"em bị điên à?"
nguyên bình bốp một cái vào vai sơn, quay đầu vào nhà xem mẹ có để ý không. bình ngượng chín mặt, ai đời lại trả tiền hàng bằng cái hôn không? em bước vào nhà xỏ dép, tay đóng sầm cửa, lôi thằng cún con ra một góc hành lang. chợt nhận ra sắp tới giờ nhà bên đi làm về, thấy hai thằng đứng ở đây lôi lôi kéo kéo thì người ta lại bàn tán. thế là hồng sơn bị nguyên bình lôi thẳng về trọ mình.
"sao lại ngại, em tính phí như thế là quá lời cho anh còn gì."
nguyên bình đang đóng cửa phòng không khỏi ngượng ngùng trước câu sến sẩm của sơn. em nhìn quanh một lượt trong nhà, có lẽ hôm nay cậu không đến tiệm, vải thừa rơi đầy trên sàn, mấy tấm lụa hôm qua còn thấy trên giá nay đã vơi đi nhiều. cậu đang ngồi trên ghế, nhoẻn miệng cười khi em quay qua nhìn. bình phải thừa nhận, em bị thu hút bởi nụ cười của sơn dành riêng cho em.
má lúm cười duyên.
nguyên bình bước đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu. hai tay đặt lên đùi, gương mặt vẫn còn hơi ửng đỏ nhưng em vẫn cố tỏ ra thờ ơ trước điệu cười nhởn nhởn của thằng tó con. trông có ghét không?
"nghiêm túc vào. anh không phải trò đùa."
"em đâu đùa, tiền hàng của anh là hai cái hôn môi."
"ban nãy em kêu có một cái thôi mà, làm ăn gian dối."
nguyên bình đập tay xuống bàn, thét một trận. thằng cún bên kia cười nắc nẻ, em nhận ra mình lỡ lời, mặt càng đỏ. bình hậm hực, xoay người lấy tiền từ túi quần đặt lên bàn, không thèm liếc chủ nhà cái nào đứng dậy bỏ đi.
nhận ra bản thân đùa quá trớn, hồng sơn phi đến trước cửa chính, chắn ngay lối ra. anh con chủ nhà thấy thế càng bực, cố tránh sang một bên nhưng đi bên nào cũng bị cún con chắn.
"em tránh ra cho tui về. tui đã trả em tiền áo, hai đứa coi như hết duyên hết nợ. "
nguyên bình nhìn thẳng vào người đối diện. ánh mắt không chút thân thiện chĩa thẳng vào người em cún. lần đầu bị lạnh nhạt như thế, cậu ta buồn lắm, mắt rưng rưng nhìn bình. nguyên bình đã quyết tâm không thích em sơn nữa, dù có khóc ở đây cũng chả dỗ đâu.
"sơn đừng khóc. bởi vì anh chẳng có tư cách dỗ dành em đâu."
lời người nói khiến em nhói lòng. sơn chết sững, tai như ù đi. cả hai mới quen biết hơn một tháng, nhưng hồng sơn đã va vào lưới tình của nguyên bình ngay từ lần đầu gặp mặt. cậu thích em, rất thích em, em muốn gì nó cũng nguyện dâng hết mọi thứ. có quá vội vàng không thì mới chỉ một tháng mà cậu ngỏ lời yêu với bình. hồng sơn biết em cũng thích mình, nhưng một điều gì đó đã làm sơn không dám bước qua vùng an toàn trong mối quan hệ của hai đứa. một phần nào đó, cái tự ti về gia cảnh làm cậu chẳng dám với tới bình - một người đã quen sống trong nhung lụa. và sơn không chắc bản thân đủ mạnh mẽ để có thể ở bên người mình yêu.
"em thích anh mà."
nguyên bình sững lại như thể không tin vào những gì mình nghe thấy. hồng sơn rưng rưng nước mắt, cố gắng để bản thân không khóc. tủi quá, nhưng sơn biết khóc ngay lúc này chẳng thể giải quyết được chuyện gì và nếu như hôm nay không giải quyết, sau này đôi mình còn cơ hội bên nhau không?
"cô ấy là chị của em, bà ấy hay giỡn giỡn kiểu đó. anh đừng hiểu lầm, tội em lắm."
"thế còn chuyện tụi mình, anh tính thế nào?"
"thế nào là thế nào, em nói thích tui chứ tui có thích em đâu?"
nguyên bình phụng phịu, quay người lại ngồi xuống ghế. cậu lẽo đẽo ngồi xuống bên cạnh, vội vàng cầm lấy tiền trên bàn nhét vào túi quần của bình. em cầm lấy cuốn sách đang lật dở trên bàn, bắt đầu đọc. cậu trai ngồi bên vội vàng rót trà, tay xoa bóp vai cho người thương. sơn thấy em đã nguôi giận, bẽn lẽn thì thầm nói bên tai.
"anh bình, em thích anh lắm á. em thề với anh là trong lòng em chỉ có anh thôi. "
"thế sao lại không tỏ tình?"
hồng sơn có biết rằng, việc tỏ tình rất quan trọng... vì lời ngọt lịm nơi tai, sẽ ở lại nơi tim.
nguyên bình không biết hồng sơn thấy thế nào, nhưng em muốn một lời tỏ tình trực tiếp và nhận được bó hoa tươi. chỉ cần sơn ngỏ lời, em nguyện ý cùng cậu đi tiếp quãng đường sau này.
"em đã thích anh ngay từ lần gặp đầu tiên, đến nay đã được khoảng một tháng. ngày nhớ đêm mong về đôi mình chung nhà. nhưng liệu, như thế có vội quá không? em không dám chắc mình có thể che chở cho anh không, nhưng em muốn che chở anh."
nguyên bình gấp cuốn sách lại. khẽ xoa đầu thằng cún đang rúc vào ngực mình. vành tai cậu trai đỏ ửng, và em biết mình cũng đang đỏ mặt không kém. nguyên bình hiểu lòng sơn và nhận ra mình đang vội. không sao, em đợi.
"ngoan, anh thương."
"anh đợi em nhé, sẽ sớm thôi. anh là phải để em che chở."
_HOÀN_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co