Truyen3h.Co

Sơn Dã Dưỡng Lang - HOONJAMES

2. Ca ca

chiconlaiminsung

Con đường dốc ngược đi về phía ngôi nhà tranh cô độc trên sườn núi chưa bao giờ trở nên dài đằng đẵng và gian nan đến thế đối với Triệu Vũ Phàm.

Gió tuyết của buổi sớm mai tuy đã ngớt, nhưng cái lạnh buốt giá vẫn như những mũi kim châm, đâm xuyên qua lớp giày vải cũ mòn lấm lem.

Trên lưng cậu, thân thể của đứa nhỏ sáu tuổi lạnh ngắt như một cục băng, hơi thở yếu ớt thều thào phả vào hõm cổ Triệu Vũ Phàm, cái nóng hầm hập của một cơn bạo bệnh đang chực chờ bùng phát.

Triệu Vũ Phàm cắn chặt răng, đôi chân gầy guộc chín tuổi run rẩy bấm sâu vào từng thớ tuyết xốp để giữ thăng bằng.

Y phục vải thô trên người cậu vốn đã sờn cũ, nay lại bị mồ hôi từ bên trong tiết ra hòa cùng sương tuyết bên ngoài thấm đẫm, dính dính vào da thịt vô cùng khó chịu.

Triệu Vũ Phàm từ nhỏ đã là đứa trẻ thích sạch sẽ, lại có tính kiêu kì kén chọn, nếu là thường ngày cậu đã sớm quăng cục nợ này xuống đất mà dậm chân oán trách. Nhưng lúc này hai cánh tay cậu vẫn siết chặt lấy chân đứa nhỏ, kiên cường từng bước một đi về phía trước.

Rầm một cái.

Tiếng cánh cửa liếp tre đập mạnh vào vách nứa vang lên giữa không gian vắng lặng.

Vừa bước chân qua ngưỡng cửa, đầu gối của Triệu Vũ Phàm hoàn toàn mất đi lực lượng, cậu khuỵu ngã rạp xuống sàn đất nện.

Ngay trong khoảnh khắc ngã xuống, bản năng bỗng khiến cậu dùng cả cơ thể mình làm tấm đệm, một tay nhanh chóng đưa ra đỡ lấy gáy của đứa trẻ trên lưng, tuyệt đối không để đầu hắn va đập xuống nền đất cứng.

Triệu Vũ Phàm nằm ngửa trên sàn, lồng ngực phập phồng thở dốc, hai mắt trợn tròn nhìn lên trần nhà bằng tranh tre xơ xác. Cậu mệt đến mức ngón tay cũng chẳng muốn động đậy, miệng bắt đầu lẩm bẩm:

" Sắp mệt chết ta rồi a... Đúng là khắc tinh đầu thai mà. Ta kiếp trước chắc chắn là nợ tiền không trả nên kiếp này mới bị ông trời trừng phạt thế này đây. "

Oán trách thì oán trách thế thôi, nhưng khi nghe thấy một tiếng rên rỉ yếu ớt đầy đau đớn từ đứa trẻ bên cạnh thốt lên, chú mèo nhỏ Triệu Vũ Phàm lại lật đật bò dậy, gom góp chút sức tàn cuối cùng để bắt đầu một chuỗi công việc tất bật.

Căn nhà tranh kể từ sau khi phụ thân qua đời vì bạo bệnh vào nửa tháng trước đã trở nên vô cùng hiu quạnh và lạnh lẽo. Triệu Vũ Phàm vội vã đi đến góc nhà, ôm một ôm củi khô thô sơ thảy vào bếp lò, dùng đá đánh lửa cật lực quẹt mấy cái.

Khi ngọn lửa cam rực bắt đầu bùng lên, liếm vào những thanh củi, hơi ấm chậm rãi lan tỏa ra bốn phía, phần nào xua đi cái bầu không khí u ám, tiêu điều của căn nhà trống vắng.

Triệu Vũ Phàm bắc một nồi nước nhỏ lên bếp, sau đó quay lại giường tre, khó khăn đỡ đứa trẻ đặt nằm ngay ngắn.

Cậu lấy chiếc khăn vải thô cũ kỹ đã ngả màu, vắt ráo qua làn nước ấm ấm, rồi bắt đầu cẩn thận lau chùi cho hắn.

Gương mặt nhỏ nhắn sáu tuổi của đứa nhỏ dính đầy bùn đất đen ngòm và những vết xước dọc ngang do cành cây quào phải, máu khô đã đóng thành vảy.

Triệu Vũ Phàm nhẹ tay lau sạch từng chút một, để lộ ra làn da trắng trẻo mịn màng như sứ, hoàn toàn tương phản với vẻ lam lũ của bách tính vùng núi non này.

Khi cởi bỏ bộ y phục gấm vóc rách rưới, ướt sũng vì sương tuyết trên người đứa trẻ ra để thay bằng một bộ đồ vải thô vá víu sạch sẽ nhất của mình, có một vật thể nhỏ bỗng từ trong ngực áo của hắn rơi lạch cạch xuống sàn.

Triệu Vũ Phàm tò mò cúi đầu nhặt lên.

Đó là một chiếc túi gấm thêu chỉ vàng cực kỳ tinh xảo nhưng nay đã lấm lem bùn đất, bên trong bọc một miếng ngọc bội thạch bích bị sứt mất một góc. Trên mặt ngọc khắc những đường vân uốn lượn vô cùng phức tạp mà một đứa trẻ nghèo khổ chưa từng được đi học chữ như Triệu Vũ Phàm có nhìn gãy mắt cũng chẳng hiểu là cái gì.

" Ngọc bội sao? Nhìn đẹp mắt thật đấy, chắc là con cái nhà quyền quý nào đó đi lạc rồi. "

Triệu Vũ Phàm lẩm bẩm, y chẳng hề tham lam, cũng chẳng biết giá trị thực của miếng ngọc này lớn đến mức có thể mua đứt cả một tòa thành phủ Kinh triều.

Cậu tiện tay thắt chặt miệng túi gấm, đi đến bên chiếc hòm gỗ cũ kỹ của phụ thân, mở ra rồi đặt chiếc túi vào một góc sâu nhất:

" Cứ cất ở đây đã, sau này nếu có người nhà hắn đến tìm, đem cái này ra làm bằng chứng đòi tiền chuộc cũng chưa muộn. "

Xong xuôi mọi việc, Triệu Vũ Phàm bước đến bên hũ gạo ở góc bếp. Cậu mở nắp gỗ ra, nhìn vào bên trong mà không khỏi nghẹn ngào.

Hũ gạo đã cạn kiệt từ lâu, dưới đáy chỉ còn trơ trọi lại đúng một vốc gạo nhỏ duy nhất, ít ỏi đến đáng thương. Đây là số lương thực cuối cùng cậu định dùng để ăn dè dặt trong hai ngày tới.

Triệu Vũ Phàm đứng thẫn thờ một lúc, đôi môi mỏng mím lại đầy vẻ xót xa.

Cậu nhìn về phía giường tre, nơi đứa trẻ nhỏ xíu kia đang co rúm người lại vì lạnh, lồng ngực mỏng manh phập phồng nhọc nhằn.

" Ta đúng là hóa điên rồi... "

Triệu Vũ Phàm thở dài một tiếng đầy bất lực. Cậu dứt khoát trút sạch vốc gạo cuối cùng vào nồi, đổ thêm thật nhiều nước để nấu thành một nồi cháo thật loãng.

Lòng thầm nghĩ, nếu đứa nhỏ này không sớm tỉnh lại để cho cậu một cái địa chỉ đòi tiền chuộc, thì có lẽ cả hai đứa trẻ tụi cậh sẽ cùng nhau chôn xác trên ngọn núi hoang vu này vì đói mất thôi.

Trời dần ngả về trưa, rồi chớp mắt đã chuyển sang buổi chiều tà.

Ngọn núi hoang sơ bao bọc xung quanh căn nhà tranh bắt đầu bị nhuộm bọc bởi một màu hoàng hôn đỏ thẫm, thê lương như máu nhuộm.

Gió bên ngoài vách nứa lại bắt đầu rít lên từng hồi chát chúa, báo hiệu một đêm đông lạnh giá sắp sửa bao trùm lấy vạn vật.

Trên chiếc giường tre ọp ẹp, Kim Châu Huân vẫn chưa hề tỉnh lại.

Trận sốt cao cấp tính do nhiễm lạnh suốt một đêm dài trong hốc đá lúc này đã bùng lên dữ dội. Gương mặt nhỏ nhắn của hắn đỏ bừng lên như gạch nung, mồ hôi lạnh vã ra như tắm làm ướt sũng cả mớ tóc mai lộn xộn trước trán.

Thần trí non nớt của đứa trẻ sáu tuổi hoàn toàn rơi vào một khoảng không đen tối, thâm sâu, nơi hắn bị bủa vây bởi những cơn ác mộng kinh hoàng tột độ.

Trong cơn mê sảng mộng mị ấy, những mảnh vỡ ký ức rời rạc, đầy tính bạo liệt liên tục hiện về, cào xé tâm can hắn.

Hắn thấy một tòa cung điện nguy nga, tráng lệ với những bức tường thành đỏ thẫm cao ngất ngưởng vây hãm bầu trời đột nhiên bị phóng hỏa triệt để.

Ánh lửa đỏ rực trời thiêu rụi mọi thứ, làn khói đen kịt bốc lên đậm đặc làm hắn nghẹt thở. Tiếng binh khí va vào nhau chói tai, tiếng la hét thảm thiết xé toạc màn đêm của cung nữ và thái giám vang vọng bên tai.

Rồi hình ảnh một người nữ nhân bách tính có gương mặt hiền từ hiện ra, bà ấy gào khóc thảm thiết, vươn đôi bàn tay đầy máu về phía hắn, khản giọng gọi:

" Tiểu Huân! Chạy mau! "

Ngay sau đó, bóng đen của toán thích khách bịt mặt vạm vỡ, cầm đoản đao sắc bén hiện ra, đuổi cùng giết tận, dồn hắn đến tận rìa vực sâu lộng gió...

Cơn chấn động tâm lý quá lớn từ một đêm kinh biến, kết hợp với cơn bạo bệnh bừng phát như muốn thiêu đốt toàn bộ đại não của đứa trẻ sáu tuổi.

Hắn hoảng sợ tột độ, hai hàm răng va vào nhau lập cập, những tiếng ú ớ nghẹn ngào, khóc không thành tiếng tràn ra nơi đầu môi. Đôi bàn tay nhỏ bé, gầy guộc của Kim Châu Huân vô thức vươn lên giữa không trung, cào cấu loạn xạ như đang cố gắng bám víu vào một cọng rơm cứu mạng nào đó giữa dòng nước lũ cuồn cuộn.

Triệu Vũ Phàm ngồi bên cạnh giường tre, cả ngày hôm nay cậu chẳng hề chợp mắt được một phút nào.

Thấy đứa nhỏ trên giường bỗng nhiên co giật, gương mặt lộ ra vẻ thống khổ và hoảng loạn, mèo nhỏ Triệu Vũ Phàm cũng bắt đầu hoảng hốt.

" Ê này! Nhóc con! Ngươi làm sao thế hả? Đừng dọa ta chứ! "

Triệu Vũ Phàm vội vàng thay chiếc khăn ấm khác đắp lên trán cho hắn, nhưng đứa trẻ vẫn không ngừng run rẩy, tiếng khóc nghẹn ngào đau đớn vô cùng.

Nhìn dáng vẻ đáng thương ấy, lòng Triệu Vũ Phàm thắt lại. Cậu nhớ đến những đêm phụ thân y lên cơn sốt bạo bệnh trước khi qua đời, ông cũng từng đau đớn và bất lực như thế này.

Không một chút chần chừ, Triệu Vũ Phàm liền đưa bàn tay chín tuổi nhỏ bé của mình ra nắm chặt lấy bàn tay đang cào cấu loạn xạ của Kim Châu Huân.

Cậu ghé sát lại gần tai hắn, giọng điệu tuy vẫn mang theo sự gắt gỏng thường ngày nhưng lại có một chút trấn an kỳ diệu:

" Này, nhóc con, đừng khóc! Ta đã bảo là không được khóc rồi cơ mà! Ta ở đây rồi, nhà ta tuy nghèo nhưng vách nứa rất chắc chắn, không có thích khách, không có thú dữ hay bất kỳ ai vào đây bắt nạt ngươi được đâu! Ngoan nào, mau hạ sốt đi! "

Bàn tay nhỏ bé của Triệu Vũ Phàm bao bọc lấy tay Kim Châu Huân, truyền sang một luồng hơi ấm chân thật và bình yên.

Kỳ diệu thay, như cảm nhận được sự bảo bọc vững chãi ấy, đứa trẻ đang co giật trên giường dần dần bình tâm trở lại. Bàn tay gầy guộc của hắn vô thức siết chặt lấy những ngón tay của Triệu Vũ Phàm, nương tựa vào nguồn nhiệt lượng ấy, tiếng khóc nghẹn nhỏ dần rồi hoàn toàn chìm vào một giấc ngủ sâu, yên ả hơn.

Khi những tia nắng hoàng hôn cuối cùng của buổi chiều tà rọi qua khe cửa liếp tre, chiếu những vệt sáng màu cam nhạt lên nền đất nện, Kim Châu Huân cuối cùng cũng chậm rãi mở mắt.

Cơn sốt cao đã lùi bước, nhưng di chứng của nó khiến đầu óc hắn đau nhức như búa bổ, mỗi một mạch máu nơi thái dương đều giật nảy lên từng hồi đau rát.

Kim Châu Huân mệt mỏi chớp chớp mắt, nhìn lên trần nhà bằng tranh tre xa lạ, xung quanh là bốn bức vách nứa đơn sơ, tuềnh toàng. Nồi cháo loãng đặt trên bếp củi ở góc nhà lúc này đang sôi lục bục, tỏa ra một mùi thơm của gạo mới nhàn nhạt.

Hắn ngơ ngác nhìn quanh, đôi mắt trống rỗng, mờ mịt và ngập tràn sự hoang mang. Hắn cố gắng cử động thân thể, cố gắng lục tìm trong ký ức của mình một mảnh thông tin nào đó.

Hắn là ai? Đây là đâu? Tại sao hắn lại ở nơi này? Cha mẹ hắn đâu rồi?

Đáp lại sự cố gắng của hắn chỉ là một mảnh khoảng không trắng xóa, đau nhói. Cứ mỗi khi hắn cố nghĩ sâu thêm một chút, những hình ảnh ngọn lửa rực trời và tiếng la hét lại xẹt qua như tia chớp khiến đầu hắn đau đến mức muốn nổ tung.

Đứa trẻ sáu tuổi hoảng sợ co người lại, đôi môi mím chặt, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi của một con thú nhỏ bị bỏ rơi giữa rừng sâu.

Cạch.

Tiếng bước chân nhỏ nhắn vang lên. Triệu Vũ Phàm bưng một bát cháo loãng nghi ngút khói bước từ góc bếp lại gần giường tre.

Thấy đứa nhỏ đã tỉnh táo và đang ngồi co rúm ở góc giường, đôi mắt tròn xoe của Triệu Vũ Phàm lập tức sáng lên.

Triệu Vũ Phàm ngay lập tức lấy lại cái dáng vẻ kiêu kì, chảnh chẹ thường ngày. Cậu đặt mạnh bát cháo xuống chiếc bàn gỗ ba chân cạnh giường, một tay chống nạnh, hếch cằm nhìn Kim Châu Huân, giọng điệu ra cái vẻ một "chủ nợ" vô cùng ghê gớm:

" Tỉnh rồi đấy à? Mạng của ngươi lớn thật đấy nhóc con! Ngươi có biết vì cõng ngươi từ hốc đá ngược lên dốc núi mà bổn công tử suýt chút nữa là đứt hơi chết dọc đường không hả? Đã thế, ta lại còn phải mất cả một buổi không xuống trấn bán than được, hũ gạo cuối cùng trong nhà cũng vì nấu cháo cho ngươi mà sạch bách rồi đây này! "

Triệu Vũ Phàm vừa nói vừa chỉ tay vào bát cháo loãng đến mức nhìn thấy cả đáy bát, y hất hàm, hối thúc:

" Mau! Khai báo thành thật cho ta. Ngươi tên họ là gì? Nhà ở đâu? Cha mẹ ngươi làm quan lớn hay là thương nhân giàu có ở đâu? Mau nói ra để ta còn biết đường viết thư gửi người thân của ngươi mang tiền vàng đến chuộc ngươi về! Ta nói cho ngươi biết, nhà ta nghèo lắm, không có cơm thừa sữa cặn để nuôi không một miệng ăn đâu đấy nhé! "

Kim Châu Huân ngơ ngác ngước đầu lên nhìn thiếu niên đang đứng trước mặt mình.

Thiếu niên này thoạt nhìn rất thanh tú, gương mặt trắng trẻo, y phục vải thô dù vá víu nhưng rất sạch sẽ, chiếc miệng nhỏ nhắn cứ liên tục mấp máy mắng mỏ, dáng vẻ kiêu ngạo như một chú mèo nhỏ hoàng gia nhưng lời thốt ra thì câu nào câu nấy đều dính đến "tiền chuộc"

Kỳ lạ là Kim Châu Huân không hề thấy ghét giọng nói này. Ngược lại, hắn cảm thấy thanh âm gắt gỏng này vô cùng quen thuộc, chính là giọng nói đã ở bên cạnh nắm tay, trấn an hắn suốt một buổi trưa kinh hoàng vừa qua.

Kim Châu Huân ôm lấy chiếc đầu đang đau nhức của mình, đôi mắt phượng ngấn nước, nhìn Triệu Vũ Phàm bằng ánh mắt mờ mịt, tội nghiệp. Hắn mấp máy môi, giọng nói nhỏ xíu, khàn đặc vì dư chứng của cơn sốt:

" Ta... ta không biết. "

" Cái gì cơ?! "

Triệu Vũ Phàm trợn tròn mắt, hai tai như có tiếng ù ù vang lên.

" Ta không nhớ rõ... "

Kim Châu Huân cúi đầu, hai bàn tay nhỏ bé bấu chặt lấy gấu áo thô rộng thùng thình.

" Đầu ta đau lắm... Cứ nghĩ đến chuyện trước kia là đầu lại đau như búa bổ. Ta... ta chỉ nhớ mình tên là Châu Huân. Năm nay sáu tuổi. Còn lại, cha mẹ là ai, nhà ở đâu, tại sao lại nằm ở hốc đá kia... ta đều không biết, không nhớ một chút nào cả... "

Câu nói của Kim Châu Huân chẳng khác nào một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu Triệu Vũ Phàm giữa ngày đông giá rét.

Mèo nhỏ Triệu Vũ Phàm đứng chết trân tại chỗ, gương mặt trắng trẻo chợt cứng đờ, bát cháo loãng trên bàn như đang cười nhạo vào cái kế hoạch đòi tiền chuộc để trở nên giàu có của cậu.

Triệu Vũ Phàm đưa tay lên ôm lấy trán, đi qua đi lại trong căn phòng tranh chật hẹp, chân dậm xuống sàn bồm bộp với vẻ tức tối:

" Mất trí nhớ á?! Ngươi đùa ta đấy à nhóc con? Ngươi nhìn xem gương mặt ta có chữ 'dễ gạt' không hả? Có phải ngươi đang muốn giả vờ để ăn quỵt cháo của ta, muốn ở lỳ lại đây bắt ta nuôi không? "

Châu Huân không đáp lời, hắn chỉ im lặng ngồi đó, đầu cúi thấp xuống, đôi vai nhỏ run lên.

Hắn lúc này chẳng có một chút ký ức nào, thế giới xung quanh hoàn toàn là một màu đen đáng sợ, người duy nhất hắn nhìn thấy khi tỉnh dậy lại đang dùng thái độ hung dữ để mắng mỏ mình.

Sự tủi thân và hoảng sợ ập đến, khiến giọt nước mắt nóng hổi vô thức rơi xuống, làm ướt một mảng vải thô trên gối.

Thấy đứa nhỏ bỗng nhiên im lặng rồi rơi nước mắt, Triệu Vũ Phàm đang lải nhải mắng mỏ khựng lại.

Cậu vốn là đứa trẻ có cái miệng độc miệng, đanh đá nhưng tâm địa lại mềm yếu vô cùng.

Nhìn đứa nhỏ sáu tuổi gầy guộc, mất hết trí nhớ, người thân không có, nhà cửa cũng không biết ở đâu, ngồi thu lu một góc giường khóc thầm, Triệu Vũ Phàm tự dưng thấy bản thân mình có hơi quá đáng.

Cậu thở dài một tiếng thườn thượt, dường như đã hoàn toàn chịu thua trước cái số phận trớ trêu này.

Triệu Vũ Phàm bước lại gần giường tre, ngồi xuống băng ghế gỗ bên cạnh. Cậu bưng bát cháo loãng lên, dùng chiếc thìa sành múc một thìa cháo, cẩn thận đưa lên miệng thổi phù phù vài cái cho bớt nóng.

Sau đó, y chìa thìa cháo lại sát miệng Kim Châu Huân, giọng điệu tuy vẫn cộc cằn nhưng động tác đã nhu hòa hơn rất nhiều:

" Thôi nuốt đi! Lau nước mắt đi, nam nhi đại trượng phu ai lại khóc lóc thảm hại như thế. Ta không mắng ngươi nữa là được chứ gì? "

KimChâu Huân ngơ ngác ngước đầu lên, nhìn thìa cháo đang đặt trước mặt, rồi lại nhìn sườn mặt thanh tú của Triệu Vũ Phàm dưới ánh hoàng hôn đỏ thẫm. Hắn ngoan ngoãn hé miệng, nuốt ngụm cháo loãng ấm áp vào bụng.

Vị cháo nhạt nhẽo, chẳng có muối cũng chẳng có thịt, thế nhưng đối với Kim Châu Huân lúc này, đây lại là mỹ vị ấm áp nhất trên đời, sưởi ấm cho cả cơ thể đang run rẩy của hắn.

Triệu Vũ Phàm vừa kiên nhẫn đút từng thìa cháo cho hắn, vừa làu bàu sắp xếp:

" Đã không nhớ họ tên đầy đủ, cũng không biết nhà ở đâu, vậy thì từ nay cứ gọi là A Huân đi. Ta tên là Triệu Vũ Phàm, lớn hơn ngươi ba tuổi. Từ nay về sau, ở trước mặt ta, ngươi phải ngoan ngoãn gọi một tiếng ca ca, biết chưa hả? "

Kim Châu Huân nuốt xong ngụm cháo tiếp theo, đôi mắt phượng tròn xoe chăm chú nhìn Triệu Vũ Phàm, gật đầu một cái thật mạnh, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng vô cùng nghiêm túc:

" Vâng... Ca ca. "

Triệu Vũ Phàm nghe thấy hắn gọi như vậy, lòng cậu bỗng có một cảm giác kỳ lạ, vừa tự hào lại vừa có chút gánh nặng của người làm lớn. Cậu cốc nhẹ vào đầu Kim Châu Huân một cái rõ đau, hứ một tiếng:

" Biết thế là tốt! Ăn cho nhanh rồi nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ta nói trước cho ngươi biết, ngày mai trời quang đãng, ngươi phải lập tức theo ta lên núi nhặt củi khô đem xuống trấn đổi gạo. "

" A Huân biết rồi ạ. A Huân sẽ giúp ca ca làm việc, sẽ bám theo ca ca. "

Đứa trẻ sáu tuổi ngoan ngoãn trả lời, đôi bàn tay nhỏ bé lại vô thức níu lấy một góc vạt áo thô của Triệu Vũ Phàm.

Trong khoảng không gian trống rỗng vì mất đi ký ức của Kim Châu Huân lúc này, cái tên "Triệu Vũ Phàm" cùng danh xưng "Ca ca" đã lập tức được khắc sâu vào tận xương tủy, biến thành một loại tín ngưỡng duy nhất, độc nhất của cuộc đời hắn.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co