5. Áo lụa
Rời khỏi thị trấn Hoa Liễu ồn ào náo nhiệt sau màn vả mặt bão táp ban chiều, hai người dắt tay nhau trở về ngôi nhà tranh trên sườn núi khi trời đã sập tối hẳn.
Gió đông bắt đầu rít lên từng hồi qua khe liếp, mang theo cái lạnh thấu xương của sương muối đang ngưng tụ bên ngoài. Bên trong gian nhà nhỏ, hơi ấm từ bếp lò từ sớm đã xua tan đi cái giá rét của núi rừng.
Triệu Vũ Phàm cất túi gạo mới vào hũ xong xuôi, quay đầu lại liền nhìn thấy bộ y phục màu xanh trúc thêu chỉ thạch bích tinh xảo đang được đặt ngay ngắn trên bàn tre.
Cậu nhắm mắt hứ một tiếng, ngoài miệng thì vẫn liên tục cằn nhằn Kim Châu Huân tiêu tiền bậy bạ, thế nhưng cái tay nhỏ lại không tự chủ được mà ôm lấy xấp vải mềm mại ấy, len lén đi vào sau tấm rèm tre ở buồng trong để mặc thử.
Chất lụa thô thượng hạng trượt trên làn da mịn màng, mang lại cảm giác mát rượi nhưng lại vô cùng ấm áp. Triệu Vũ Phàm cẩn thận thắt chiếc đai lưng thêu chỉ nhạt, kéo vạt áo cho thật thẳng thớm rồi ngước nhìn mình trong chiếc gương đồng nhỏ sờn cũ.
Màu xanh trúc thanh nhã như làn sương sớm trên đỉnh núi cao, cực kỳ tôn lên làn da trắng ngần bẩm sinh và vóc dáng thanh mảnh, kiêu kì ở tuổi mười chín của cậu.
Đường thắt eo gọn gàng làm lộ ra vòng eo nhỏ nhắn, mái tóc đen mượt càng khiến khuôn mặt thanh tú giống như một vị tiểu thư hay công tử đài các lánh đời. Triệu Vũ Phàm ngắm nghía một hồi, hai má không tự chủ được mà hồng lên vì thích thú.
Cạch.
Tiếng liếp tre động, Kim Châu Huân bưng một chậu nước ấm nghi ngút khói bước vào phòng để ca ca ngâm chân sau một ngày dài lội bộ đường dốc. Ngay khi vừa bước qua tấm rèm, bước chân của thiếu niên mười sáu tuổi lập tức khựng lại, đứng hình mất vài giây tại chỗ.
Hướng mắt của Kim Châu Huân khóa chặt lấy bóng hình thanh tú trong bộ y phục mới của Triệu Vũ Phàm.
Ánh mắt hắn sâu thẳm mang theo một làn sóng cảm xúc chiếm hữu và rung động âm thầm của tuổi thiếu niên đang lớn mà chính hắn cũng chẳng thể gọi tên.
Sói con mà cậu nuôi mười năm qua, dường như lúc này đã bắt đầu có những tâm tư khác lạ đối với vị ca ca nuôi dưỡng mình.
Trong mắt hắn lúc này, ngoài bóng dáng xanh trúc thướt tha kia ra thì không còn chứa nổi bất kỳ thứ gì khác trên đời.
Bị em trai nhìn chằm chằm không chớp mắt đầy nóng bỏng như vậy, Triệu Vũ Phàm bỗng thấy chột dạ và thẹn thùng. Cậu thẹn quá hóa giận, lập tức dậm chân mắng mỏ để che giấu sự xấu hổ:
" Ngươi nhìn cái gì mà nhìn hả nhóc con? Bộ mặt ta mọc hoa rồi sao? Còn không mau mang nước vào đây! "
Kim Châu Huân bấy giờ mới hoàn hồn, hắn thầm thu lại ánh mắt thâm trầm, cúi đầu bước tới đặt chậu nước ấm xuống cạnh giường tre.
Hắn im lặng quỳ một gối xuống nền đất lạnh, vươn đôi bàn tay to lớn của mình ra tự tay cởi giày tất cho Triệu Vũ Phàm.
" Ê này... Ta tự làm được mà! "
Triệu Vũ Phàm định rụt chân lại, nhưng cổ chân nhỏ nhắn đã bị bàn tay thô ráp đầy vết chai vì cầm đao của Kim Châu Huân dứt khoát giữ chặt lấy.
Kim Châu Huân nhẹ nhàng đặt đôi chân nhỏ đang có chút sưng đỏ vì đi bộ của ca ca vào chậu nước ấm.
Cảm giác ấm áp từ nước hòa cùng lực tay xoa bóp vừa vặn, điêu luyện của em trai khiến cho Triệu Vũ Phàm thoải mái thở hắt ra một tiếng, lười biếng dựa lưng vào thành giường.
Kim Châu Huân vừa dịu dàng xoa bóp các huyệt đạo trên chân cho cậu, vừa thản nhiên nói:
" Ca ca mặc bộ này rất đẹp. Sau này đi đấu võ đài có tiền, A Huân lại mua tiếp cho người. "
" Cấm ngươi đi cái chỗ nguy hiểm đó nữa nghe chưa! "
Triệu Vũ Phàm trừng mắt mắng, nhưng trong lòng lại ngọt ngào.
Sau khi ngâm chân xong, Triệu Vũ Phàm tinh thần phấn chấn hẳn lên. Nhìn túi gạo mới thơm phức đặt trong hũ, cậu tự nhiên nổi hứng muốn ăn mừng một chút cho chuyến đi buôn bán bão táp ngày hôm nay.
Cậu quay sang vỗ vai Kim Châu Huân, hào hứng bảo:
" A Huân, tối nay chúng ta ăn mừng đi! Mấy nay lạnh quá, trong bếp vẫn còn một ít bột nếp với đường phèn, tụi mình cùng làm bánh trôi nước ngọt ăn sưởi ấm đi! "
Kim Châu Huân nghe vậy liền ngoan ngoãn gật đầu:
" Được, ca ca muốn ăn gì A Huân liền làm cái đó. "
Thế là dưới gian bếp nhỏ, ánh lửa từ bếp củi bập bùng nhuộm một màu vàng ấm áp lên hai bóng hình một cao một thấp.
Triệu Vũ Phàm hăm hở đổ bột ra chiếc chậu sành lớn, bắt đầu chế nước ấm vào nhào bột.
Nhưng mà, cậu nhóc mười chín tuổi này ngày thường biếng nhác, tay chân vụng về, nhào một hồi mà bột dính đầy lên tay, lem nhem khắp cả quần áo.
Lúc cậu đưa tay lên vén lọn tóc mai òa xuống trán, muội than đen ngòm từ lòng bàn tay ban sáng chưa rửa sạch hết lại vô tình quệt ngang qua gò má trắng ngần, biến cậu thành một con "mèo hoa" chính hiệu, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu.
Kim Châu Huân đứng bên cạnh đang nhóm lửa, quay đầu nhìn thấy cảnh tượng đó thì mắt cong lên. Hắn đứng dậy bước lại gần, tự nhiên vươn ngón tay cái ấm áp của mình ra, nhẹ nhàng áp lên má Triệu Vũ Phàm, tỉ mỉ lau đi vệt muội than đen đúa kia.
Hành động thân mật đột ngột của em trai làm Triệu Vũ Phàm đứng hình, cậu chớp chớp mắt nhìn gương mặt góc cạnh rất gần của Kim Châu Huân.
Kim Châu Huân lau xong, giọng điệu vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra:
" Ca ca xê ra đi, để A Huân nhào bột cho. Tay người yếu, không có lực đâu. "
Triệu Vũ Phàm chột dạ, lùi ra sau nhường chỗ:
" Hừ, nhường cho ngươi thể hiện đấy! Làm cho cẩn thận vào, không ngon là bổn công tử phạt ngươi nhịn đói luôn! "
Kim Châu Huân tuy bàn tay thô vụng vì đã quen cầm đao săn thú và đánh nhau trên võ đài, nhưng khi nhào bột lại cực kỳ có lực và khéo léo.
Chỉ một loáng sau, khối bột nếp qua tay hắn đã trở nên dẻo mịn, trắng phao không một chút dính tay.
Hai người, người ngắt bột, người nặn nhân đường phèn, lụi cụi bên nhau. Kim Châu Huân nặn viên nào viên nấy tròn trịa, đều tăm tắp, trái ngược hoàn toàn với mấy viên bánh méo mó, dị dạng của Triệu Vũ Phàm.
Vừa làm, Triệu Vũ Phàm vừa chống cằm nhìn đống bánh, bùi ngùi nhớ lại mười năm trước:
" A Huân này, ngươi có nhớ mùa đông mười năm trước không? Lúc đó hai đứa mình nghèo rớt mồng tơi, xuống trấn bán hai bó củi to đùng mà bị mụ béo ép giá còn có hai đồng xu. Cuối cùng chỉ mua được đúng một chiếc bánh bao chay bẻ đôi ra gặm. Không ngờ chớp mắt một cái, ngươi đã lớn tướng thế này, nhà mình cũng có gạo thịt đầy đủ, còn được ngồi làm bánh trôi thế này nữa... "
Kim Châu Huân dừng tay nặn bánh, thâm trầm nhìn vào ánh lửa bập bùng, đáp:
" A Huân nhớ rõ. Tất cả những gì liên quan đến ca ca, từ mười năm trước cho đến tận bây giờ, một chút A Huân cũng không quên. "
Nồi nước gừng đường phèn đặt trên bếp sôi sùng sục, tỏa ra mùi thơm ngọt lịm khắp gian nhà tranh.
Những viên bánh trôi nước trắng phao từ dưới đáy nồi bắt đầu nổi bồng bềnh lên mặt nước nghing ngút khói, báo hiệu bánh đã chín đều.
Triệu Vũ Phàm lanh lẹ múc ra hai bát sứ nhỏ, húp một ngụm nước đường gừng ấm nóng, cảm giác cay nồng chạy thẳng xuống bụng sưởi ấm cả cơ thể.
Cậu gặm một viên bánh trôi nhân đường phèn ngọt lịm, thỏa mãn đến mức híp cả mắt lại như một chú mèo nhỏ lười biếng.
Tuy vậy, cái bụng nhỏ của cậu ăn được hai viên đã no căng, cậu liền tự nhiên đẩy bát bánh ăn dở của mình sang phía Kim Châu Huân theo thói quen:
" Ta no rồi, không ăn nổi nữa. Phần còn lại ngươi giải quyết nốt đi, cấm lãng phí đồ ăn! "
Kim Châu Huân chẳng mảy may ghét bỏ, hắn thản nhiên đón lấy bát bánh ăn dở của ca ca, dùng chiếc thìa Triệu Vũ Phàm vừa dùng, chậm rãi ăn từng viên một cách ngon lành.
Triệu Vũ Phàm ngồi bên cạnh chống cằm nhìn em trai ăn, nhìn vết chai trên mu bàn tay hắn, cậu bỗng nhớ tới màn kịch tính ban chiều ở chợ liền nghiêm mặt, giở giọng ca ca ra răn đe:
" A Huân này, ta nói nghiêm túc đấy. Sau này ngươi đừng có lén lút xuống cái tầng hầm cá cược ấy đấu võ đài nữa. Mấy gã đô con chốn đó ra tay tàn nhẫn lắm, ngươi dù có học võ giỏi đến mấy thì cũng là bằng xương bằng thịt, lỡ như sơ sẩy một cái bị người ta đánh bị thương, rạch một đường sẹo lên cái mặt mũi này thì xấu xí lắm, sau này không có cô nương nào thèm lấy ngươi đâu có biết chưa hả? "
Nghe Triệu Vũ Phàm cằn nhằn lo lắng cho mình, Kim Châu Huân dừng thìa lại.
Hắn ngước mắt, ý cười nhạt nhìn thẳng vào mắt Triệu Vũ Phàm, vô cùng thản nhiên đáp một câu chấn động:
" A Huân không cần cô nương nào thèm cả. Chỉ cần ca ca nuôi A Huân là được rồi. "
" Khụ... Khụ... "
Triệu Vũ Phàm đang húp nốt ngụm nước ấm nghe xong câu đó liền bị sặc mà ho sặc sụa.
Gương mặt thanh tú của cậu chợt đỏ bừng lên từ má lan ra tận sau tai vì cái sự mặt dày của đứa em trai mười sáu tuổi.
Cậu thẹn quá hóa giận, thẳng tay cốc một cái rõ đau vào trán Kim Châu Huân, hậm hực mắng mỏ để lấp liếm sự bối rối:
" Cái thằng nhóc này, càng lớn cái mặt càng dày ra gớm nhỉ! Ta là ca ca của ngươi chứ có phải hộ gia đình nuôi dã thú đâu mà bắt ta nuôi ngươi cả đời? Lo mà ăn nốt đi rồi dọn dẹp, ta đi ngủ trước đây! "
Nói rồi, Triệu Vũ Phàm lật đật đứng dậy ôm lấy bộ y phục xanh trúc chạy thẳng lên giường tre quay mặt vào tường.
Kim Châu Huân bị cốc đầu đau nhưng nụ cười bên khóe môi lại càng sâu hơn, hắn thong thả ăn nốt viên bánh trôi cuối cùng, dọn dẹp gian bếp sạch sẽ rồi mới thổi nến đi lên giường sưởi.
Đêm càng về muộn, trận bão tuyết bên ngoài ngọn núi hoang lại càng gào thét hung hãn hơn. Tiếng gió rít qua rặng tre kêu u u lạnh lẽo sương muối phủ một lớp trắng xóa dày đặc bên ngoài cửa liếp tre.
Trên chiếc giường tre nhỏ sờn cũ, hai người nằm cạnh nhau, đắp chung một chiếc chăn bông dày cộp mà Kim Châu Huân đã dùng tiền thắng giải võ đài mua về tháng trước.
Triệu Vũ Phàm lúc này đã chìm vào giấc ngủ sâu sau một ngày dài mệt mỏi.
Trong cơn mơ màng, cảm nhận được cái lạnh tạt qua khe cửa, theo bản năng của một chú mèo nhỏ trốn rét, cậu khẽ rục rịch thân thể, lủi sâu vào lồng ngực vững chãi, ngập tràn hơi ấm nam nhi của Kim Châu Huân, hai tay còn vô thức bấu chặt lấy vạt áo thô của hắn giống như những năm trước.
Kim Châu Huân từ đầu đến cuối vẫn chưa ngủ.
Cảm nhận được cơ thể mềm mại, thơm mùi lúa mới của ca ca đang chủ động dính chặt vào người mình, lồng ngực hắn dâng lên một dòng nước ấm áp, xua tan đi mọi băng giá ngày đông.
Hắn vươn cánh tay dài vòng qua ôm chặt lấy bờ vai của Triệu Vũ Phàm, kéo cậu sát vào lòng mình hơn để sưởi ấm cho cậu.
Kim Châu Huân cúi đầu, nhìn ngắm góc nghiêng thanh tú, hàng lông mi dài cong cong và bờ môi mỏng đang hơi mím lại khi ngủ của Triệu Vũ Phàm ở cự ly gần gũi.
Ánh mắt của thiếu niên mười sáu tuổi lúc này không còn cái vẻ giết người không ghê tay trên võ đài nữa, mà chỉ còn một sự thâm tình, dịu dàng. Hắn ghé sát tai cậu, thì thầm bằng chất giọng trầm khàn:
" Ca ca, ngoài kia có dông bão ra sao, chỉ cần có A Huân ở đây, tuyệt đối sẽ không để người phải chịu một chút tổn thương nào. Mười năm, trăm năm nữa, mái nhà tranh này vẫn sẽ luôn bình yên như vậy. "
Triệu Vũ Phàm trong cơn mơ như nghe thấy lời hứa thâm tình ấy, cái miệng nhỏ lầm bầm một tiếng không rõ nghĩa rồi lại rúc sâu hơn vào ngực em trai ngủ ngon lành.
.
Mọi ng thích đường hay đường trộn thủy tinhhh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co