Truyen3h.Co

sơn.k • vương bình || dawn sunlight

01

dasEwige_

thành phố hồ chí minh, 2025

8 giờ, NB coffee house 🏠

thời tiết sài thành dạo này thay đổi chóng mặt, hôm qua còn nắng muốn bức người vậy mà hôm nay lại mưa mịt mù khi mới hừng đông , trên đường nước rút không kịp khiến làn đường dành cho ô tô di chuyển khá bất tiện.

vì quán của ngô nguyên bình nằm ngay mặt tiền nên nếu mưa như trút nước có thể sẽ bị ảnh hưởng đôi chút. bởi vì vậy anh định hôm nay đóng cửa tiệm một hôm để lên ý tưởng cho mẫu bánh mới, nhưng không hiểu sao mỗi khi suy nghĩ đến việc off quán lại làm cho nguyên bình cảm thấy thiếu thiếu đi thứ gì đó, cho nên mới quyết định mở quán bán bình thường.

và đúng như thường lệ, khoảng 8 giờ sáng lại có một khách đặt biệt đến cửa hàng. chỉ cần khách này đến oder một đơn thôi là anh đủ chỉ tiêu ngày hôm nay luôn.

"anh ơi, cho em oder bánh."

"hì, chào sơn, lại oder bánh ha?"

"vâng ạ, nhưng hôm nay cho em thêm ly matcha nha anh."

lê hồng sơn mặc bộ đồng phục học sinh đứng bên quầy oder, nở nụ cười lộ ra chiếc răng khểnh vô cùng đẹp trai.

"hôm nay có thêm bạn hả?"

ngô nguyên bình vừa tỉ mỉ gói bánh, vừa hỏi lê hồng sơn, bởi vì thường ngày cậu chỉ oder bánh không oder nước nhưng hôm nay lại thêm một matcha nên anh khá thắc mắc.

chắc là oder cho bạn nữ nào đó rồi, vì đơn giản con gái rất thích uống matcha. dạo này bên quán bán rất chạy matcha đá xay hoặc matcha latte, đại đa số là nữ sinh đến oder.

"không ạ."

"thế thì sơn oder cho ai đấy?"

ngô nguyên bình loay hoay cũng gói xong mấy cái bánh, định quay qua làm matcha thì nghe lê hồng sơn cười ở phía sau lưng:

"em oder cho anh ạ."

"hả?"

anh đang khuấy bột thì đột nhiên dừng lại, bày ra vẻ mặt đang không hiểu chuyện gì nhìn cậu một cách khó hiểu.

lê hồng sơn bất giác gục ngã trước sự đáng yêu của anh chủ quán, tự hỏi rằng từ trước đến giờ anh chẳng được ai mời nước kiểu này hay sao mà trông ngốc thế không biết.

"em bảo là em oder cho anh, hôm nay trông có vẻ sẽ vất vả đấy ạ."

"vậy thì anh không tính tiền đâu, nhưng lỡ làm rồi thì đành uống vậy."

ngô nguyên bình mặc dù vẫn còn đang rất thắc mắc về hành động của lê hồng sơn nhưng vẫn cảm thấy được an ủi phần nào. thật ra thì ít ai hiểu được nổi khổ của người kinh doanh lắm, được ai đó động viên là có thể vui cả tuần.

"nhận đi cho em vui, cà thẻ như bình thường ạ."

lê hồng sơn móc trong ví ra chiếc thẻ màu đen, nhìn qua thì ai cũng biết thẻ này nó quyền lực như thế nào rồi. tiền không trong đấy đấy!!

"sơn tặng anh thiệt hả?"

"ơ kìa, nhìn mặt em giống kẻ lừa đảo lắm hả?"

"hong có giống."

anh lắc đầu, tay cầm lấy chiếc thẻ rồi thanh toán.

"anh nhớ uống nha, đừng nghĩ ngợi gì hết, đơn giản vì muốn anh làm việc tốt hơn thôi ạ."

"hì hì, anh cảm ơn sơn nhiều nha. đây, thẻ của em."

ngô nguyên bình đưa lại chiếc thẻ cho lê hồng sơn, vừa đúng lúc tay của cậu cũng đưa ra để nhận lại chiếc thẻ của mình, không biết vô tình hay cố ý, hai tay của anh và cậu chạm vào nhau tạo ra một xúc cảm liền mạch khiến cho hai người khựng lại một chút.

ngay lúc đó lê hồng sơn đột nhiên nhìn thẳng vào mắt anh, con ngươi đen láy từng chút từng chút đi sâu vào mọi ngóc ngách bên trong tâm trí của ngô nguyên bình, không gian và thời gian tưởng chừng như đã ngưng động.

ngô nguyên bình nhận ra có gì đó không được tự nhiên nên vội rút tay trở lại, hơi cúi đầu để che giấu đi nét phím hồng đang dần ửng lên gương mặt.

lê hồng sơn cũng không giấu được nét cười, biết rằng anh đang ngại nên cũng vội vàng cất thẻ vào rồi nhanh chóng rời đi, trước khi đi còn để lại một câu:

"hôm nay phải làm việc chăm chỉ nhé ạ, em tan học lại ghé quán."

sau khi lê hồng sơn khuất sau cánh cửa, ngô nguyên bình vội vàng ôm lồng ngực mà thở hắt ra một hơi, kiểu này là không được rồi, chắc chắc là thích người ta mất rồi.

chỉ chạm tay nhẹ có một cái thôi mà anh đã đỏ mặt không biết về sau lại đỏ cái gì nữa. nhưng không trách anh được, bởi vì do lê hồng sơn quá có sức hút, cái gương mặt điển trai kia lại khiến cho ngô nguyên bình phải lòng ngay từ ánh mắt đầu tiên rồi cơ.

nhưng với ngô nguyên bình mà nói, dù anh có thích lê hồng sơn nhiều bao nhiêu thì lúc đứng trước mặt cậu anh cũng chẳng có tí trọng lượng nào cả. vì đơn giản người như cậu chắc chắn sẽ có những vì tinh tú bao quanh, không là tiểu thư con nhà giàu thì cũng là cành vàng lá ngọc thôi.

hoặc nói một cách dễ hiểu rằng, anh là một đứa con trai thì việc tơ tưởng đến một người con trai khác là chuyện vô cùng khó coi. dù không dám chắc nhưng chỉ nhìn sơ qua anh cũng biết lê hồng sơn không phải là người tầm thường, gia thế cũng phải thuộc hàng thượng lưu. một là con của doanh nhân, hai là con của cán bộ cấp cao.

nghĩ thôi cũng đã thấy khó, huống hồ gì là đề cập chuyện viễn vong ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co