Truyen3h.Co

sơn.k • vương bình || dawn sunlight

03

dasEwige_

"đánh!"

nếu thật sự mà bị hai tên này đánh chắc bờ vực sinh tử của anh không còn xa đâu. chỉ mới bị hắn siết tay thôi mà xương bên trong như muốn vỡ ra, bây giờ mà hứng trọn mấy cái đòn thì anh đi đời nhà ma.

ngay lúc ngô nguyên bình nhắm mắt chờ án tử, đột nhiên nghe thấy tiếng thét đầy đau đớn, tê dại từ phía sau. anh giật mình quay lại thì thấy lê hồng sơn đang cầm chiếc ghế gỗ đánh tới tấp vào hai tên to xác, cú đánh trời giáng ngay phần đầu nên máu bắt đầu tươm ra.

"aa... đ!t cụ, thằng chó nào chơi đánh lén?..."

"mày mà ré thêm một tiếng nữa là tao đập nát đầu mày đó, hai thằng khốn!"

ngô nguyên bình hoảng sợ đến đứng lên cũng khó khăn, nhưng cung phải lấy hết sức bình sinh lao đến bên cạnh cậu.

"sơn, đừng đánh nữa, đổ máu rồi..."

"nghe anh, đừng đánh nữa."

trời ơi cái tình huống gì đang xảy ra vậy? học sinh cấp ba mà một mình xử hai tên cộm cán nhẹ tênh như lông hồng.

"anh đừng cản em, đánh chết nó thì em chịu, nhưng không làm gì nó thì nó sẽ bắt nạt anh."

ngô nguyên bình thấy được hai con mắt đang kéo tơ máu của lê hồng sơn ngay lập tức khiếp vía, anh chắc chắn nếu không can thiệp thì lê hồng sơn sẽ đánh chết hai tên này thật.

nhưng cậu chỉ mới là học sinh cấp ba thôi, chuyện này mà đến tai công an thì không hay cho lắm.

"anh không sao mà, nghe lời anh dừng lại đi."

ngô nguyên bình nhìn hai cái xác to tướng đang ôm đầu nằm vật vã trên sàn thì nỗi sợ lại bị kéo lên đến đỉnh điểm.

"hai thằng ch* này, đợi tao chôn hay tự vác thây cút về? đừng có thách thức tao, tao điên lên thì đầu tụi bây nát tươm đấy."

ngay sau khi lê hồng sơn giơ cao chiếc ghế, cả hai vừa ôm đầu vừa lồm cồm ngồi dậy, dắt díu nhau chạy thụt mạng ra khỏi quán.

lê hồng sơn vứt cái ghế sang một bên, nhìn chằm chằm vào vệt đỏ trên mặt nguyên bình, cậu nhíu mày trong vô thức.

"bọn nó đánh anh à?"

hả? kính ngữ bị ném đi đâu rồi? lúc mất bình tĩnh là ai cũng nói chuyện cộc lốc như vậy sao?

ngô nguyên bình lắc đầu, cảm xúc lẫn lộn vào nhau khó tả lắm.

"không đánh thì sao mặt lại đỏ?"

"chỉ... chỉ vỗ lên mặt thôi, không có đánh."

không có đánh là thật, nhưng do nguyên bình có làn da trắng nên chỉ cần vỗ nhẹ là có thể để lại vệt đỏ trên đó rồi.

"anh còn bị đau ở đâu không? mắt đỏ như mới vừa khóc vậy?"

lê hồng sơn áp chế anh bằng ánh mắt đầy nghi hoặc,  nhìn lướt từ trên xuống, rõ ràng là đôi mắt đỏ au thế kia thì làm sao có chuyện không bị đánh? lừa ai thì lừa chứ lừa thằng sơn này không có dễ.

"hỏng có, hai tên đó chưa kịp làm gì anh thì bị em đánh cho bê bết máu rồi."

"anh chắc chứ? thật sự là không bị đau chỗ nào ạ?"

"thật, anh nói thật á."

ngô nguyên bình gật đầu lia lịa, không bị đánh thì anh thừa nhận không bị đánh. vốn dĩ anh cũng là người thật thà có sao nói vậy. từ trước đến giờ anh chưa bao giờ bịa chuyện hay nói sai sự thật gì về ai cả. đó là đức tính không tốt!

"em tin anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co