3
"hôm nay không đi tập à, sao có thời gian gọi cho tao thế?"
"không ạ, nay mọi người xếp đồ rời kí túc nè hai."
khoa vừa xếp đồ xong, chạy long nhong chờ mọi người mãi cũng chán nên quyết định tìm sơn mèo tâm sự. thì, dạo này khoa cứ thấy lạ lạ sao ấy.
"lạ chỗ nào?"
"thì ý là em thấy sibun cứ kì kì ấy."
mày mới là đứa kì ấy!
trường sơn thuộc kiểu người tinh ý và thẳng tính, từ trước khi rời khỏi kí túc, anh đã nhận thấy khoa đối với soobin có gì đó khác với tình anh em bình thường. gần đây trường sơn thường nghe khoa kể mấy câu chuyện hoặc hỏi mấy thứ kì lạ chẳng rõ đầu đuôi, thêm cả việc nhóm chat chín muồi dạo này toàn mấy lời tố cáo của phúc về nết dở dở ương ương của khoa, trường sơn chắc chắn đến chín mươi phần trăm là khoa đổ bạn thân - tri kỉ mười năm của nó còn hơn cả điếu. mười phần trăm còn lại là do khoa chưa nhận thức được nên chưa bộc lộ ra thôi.
"sao mày không cảm thấy mày mới là người kì?"
khoa cãi lại, nó chẳng thấy mình sao cả. tại subủm ấy chứ, dạo này thằng chả cứ hở ra là xoa đầu, sờ tay, rồi ôm ôm hờ nữa chứ, không phải kiểu ôm xã giao như trên cam đâu. mắc gì không ôm hẳn hay nắm tay luôn đi trời?
"rồi sao mày đánh thằng nam hồi hôm qua?"
"em đánh yêu mà hai. ai biểu nó sờ đầu em chi, lùn mà còn ra vẻ."
ủa, thế chỉ có soobin mới được sờ thôi à?
bảo nết ngang thì không nhận, trường sơn cảm thấy hối hận vì nhận cuộc gọi này từ khoa. nết ngang như cua mà bày đặt "hai ơi em muốn nghe lời khuyên của hai".
"thế bữa trước thì sao? sao mày chửi thằng nam?"
ngày nao khoa với nam chẳng chí chóe với nhau. hai hỏi vậy thì khoa biết ngày nào mà trả lời?
"bữa đi ăn với nhóm mình ấy."
trường sơn vừa nhìn mặt khoa liền biết thằng nhóc này chẳng nhớ nổi ngày nào đâu. chả hiểu sao giang cư mận cứ đồn ầm lên nào là trần anh khoa "xính lao" rồi thông minh này nọ, sơn chỉ thấy khoa vừa đần vừa ngang.
"thì tại nó-"
khoa nín bặt. nó không dám nói tiếp vế sau. vì hình như lí do nó mắng thằng nam hơi vô lý thật. nhưng dù sao cũng tại nam trước mà.
khoa thề khoa sẽ anti bùi công nam mãi mãi luôn.
"thôi hai hỏi chi thế, hai bênh nó à? chẳng thương em gì hết."
trường sơn có ý định cúp máy. cái nết thằng này chỉ có soobin mới chịu được thôi.
"im dùm tao mày ơi. để tao nói mày nghe nè. mày không thích nam sờ đầu mày vì mày chỉ muốn một mình soobin sờ thôi, mà bữa nọ mày mắng thằng nam là do mày ghen chứ gì nữa. thứ đần độn, lớn rồi mà ngu như con bò vậy á."
gì vậy trời? khoa chẳng hiểu sao mình không cãi được. ừ thì, ai biểu subin sờ đầu sướng vậy đâu. thiết nghĩ, nếu soobin có ý định xoa đầu mình cả ngày, thì khoa cũng sẽ ngồi im cả ngày cho anh sờ sờ xoa xoa luôn ấy.
"hong, tại tay soobin có mị lực gì á hai. em nghi ngờ subin được má chỉ cho cách thu phục người khác bằng cách xoa đầu, hoặc ổng có cái tài trời phú vậy rồi á."
"má, ngu dễ sợ. con người chứ có phải pokemon đâu mà thu với chả phục."
lần này thì trường sơn cúp máy thật. quyết định ngu nhất trong ngày của anh là nhận cuộc gọi này từ khoa. má nó chứ kêu cần lời khuyên mà mình thở câu nào nó cãi lại câu đó là sao vậy trời!
khoa thở dài thườn thượt. cứ tưởng hai sẽ giúp được nó, hóa ra hai cũng vô dụng rồi.
"sao nom mặt chán đời thế?"
thuận vô tình nghe được cuộc trò chuyện của khoa với trường sơn. anh không phải kiểu người tò mò hay thích nghe lén, và anh cũng không định đánh giá gì khoa đâu. mà thằng nhóc này cứ ngơ ngơ ngáo ngáo quá thể đáng.
sự xuất hiện của thuận ngay lúc này như cọng rơm cứu mạng một đứa nhóc đang đầy hoang mang lênh đênh giữa vạn dấu chấm hỏi như khoa. có thể nói khoa khâm phục tất cả mọi người trong chương trình, nhưng khoa đặt trọn mọi tin tưởng vào thuận, chẳng vì gì cả, vì thuận sâu sắc và thông thái thôi.
nếu phải so sánh đôi mắt của khoa lúc này với thứ gì đó, giá trị của chúng phải ngang với loại đá quý lấp lánh như kim cương, lóng la lóng lánh vô cùng.
thuận muốn thở dài, hai đứa này mà không có chất xúc tác thì chắc thêm hai chục năm nữa vẫn chỉ dừng lại ở danh phận anh em thân thiết mất thôi.
"em nghĩ vì lí do gì mà hôm trước em lại mắng nam?"
thuận chặn ngang câu thoại còn chưa cất lên của khoa. nếu để khoa bắt đầu trước, nó sẽ lòng vòng mãi chẳng đến đích, và thuận sẽ chẳng thể làm rõ vấn đề cho khoa được mất.
"thì tại nam nó nói lung tung trước mà, ai biểu nó kêu subin có người yêu chi. đáng lắm."
"nhưng chuyện đó đâu có liên quan đến em, sao em phải cáu? dù đó là tin đồn nhảm đi nữa, người nên tức giận là soobin chứ không phải em, đúng không, khoa?"
khoa cứng họng, nó muốn phản bác, nhưng chính nó cũng nhận ra mình vô lý đến nhường nào. chỉ là lúc ấy nó cảm thấy khó chịu vô cùng, và còn hơi hụt hẫng nữa. cảm giác khó tả lắm.
"neko nói em ghen đúng không? em không nhận ra điều đó hả?"
khoa không biết, nó chẳng nhớ nổi mình đã từng ghen vì ai chưa, có lẽ chưa, bởi nó chẳng thể nhớ cảm giác ghen là thế nào nữa mà.
"ghen là thế nào ạ?"
thuận thấy hơi tuyệt vọng. làm gì có thằng đàn ông nào ba mươi tuổi đầu rồi mà còn hỏi câu "ghen là gì" bao giờ.
"là khi em cảm thấy đau đớn và bức bối vô cùng nếu người ở bên họ chẳng phải em."
khoa im lặng, nó nhận thấy có thứ gì đó thay đổi trong mình. mà hình như cũng không phải thay đổi, chỉ là tới giờ nó mới phát hiện thôi.
rằng,
khoa thích sơn.
|
hehe ảnh ở đầu chương là quà noel bé tin gởi hôm bữa á, có ai chưa được xem quà hong nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co