Untittled
Ban đầu tính viết một cái plot khác, không ngờ càng viết nó càng xa. Hơi nửa nạc nửa mỡ vì đến tác giả cũng không biết là mình muốn viết cái gì. Cảnh báo rồi đấy nhé ^^~
Vậy là công diễn đã khép lại một cách tốt đẹp, cho dù vẫn còn tiếc nuối khi phải chia tay với một số người anh em nhưng đây là điều tất yếu sẽ phải xảy ra. Không phải bởi vì họ làm chưa đủ tốt, mà họ là những người chơi tuân thủ theo luật chơi.
Huỳnh Sơn về đến nhà đã là gần nửa đêm. Căn phòng lạnh lẽo tối om vốn là điều anh vô cùng quen thuộc, vậy mà trong giây phút này lại thấy yếu lòng. Tự nhiên nhớ những ngày làm nhạc thâu đêm suốt sáng để chuẩn bị cho công diễn. Lúc đó mệt mỏi tưởng chừng như muốn gục ngã, vừa làm nhạc, tổng duyệt, chạy lịch trình cộng thêm cái cổ họng không theo ý mình. Có một người đã ở bên cạnh cùng anh chau chuốt từng câu từ từng giai điệu, hóa ra màn đêm cũng không dài đến thế...
Các anh trong nhà Space Speaker còn dặn là Soobin đến Chông Gai nhớ dắt đứa em này về, đừng để nó càng đi càng xa các anh.
Vậy mà ai biết được bình rượu mơ của nhà SS lại bị Kay Trần cho vào brozone đâu chứ. Từ giây phút gặp lại nhau ở phòng chờ, cho tới khi vũ trụ cho hai ta ở chung một team. Em cứ trêu đùa với anh như cái cách em vẫn làm cùng những anh tài khác, khiến Soobin tự hỏi rằng liệu em có một ít tình cảm đặc biệt gì cho mình không? Hay đối với em, anh cũng giống như anh Thiện, anh Binz? Thậm chí Huỳnh Sơn còn cảm thấy ghen tị với cả người bạn Kiên Ứng của mình. Rõ ràng người quen em Khoa 10 năm là anh cơ mà? Sao em lại không hôn tay anh mà đi hôn tay Kiên Ứng. Có hàng ngàn hàng vạn câu hỏi tại sao chất chứa ở trong lòng mà anh không dám lộ ra. Sợ rằng em ấy chỉ coi Soobin là một người bạn, người đàn anh thân thiết chứ chẳng cần tình cảm 10 năm của anh.
.
Nỗi nhớ về em, đi theo thời gian
Anh, chỉ là vẫn giống gã khờ
.
Khi đứng nhận kết quả sân khấu Nước Hoa, phút giây được khán giả công nhận thật quá đỗi vui sướng, lại thêm đó là phần trình diễn cùng các anh em và lần đầu tiên sau từng ấy năm hai ta đứng chung sân khấu. Soobin đã vui đến mức quay sang ôm chầm lấy em giữa ánh mắt của bao người, thậm chí còn lên hẳn truyền hình. Tuy ngắn ngủi nhưng đó sẽ là khoảnh khắc anh sẽ trân trọng mãi mãi, được công khai ôm em vào lòng, mặc dù chỉ là dưới cái mác đồng đội, nhưng đối với anh có lẽ đủ rồi.
.
Ngồi ôm giấc mơ về em
Vài năm cũng sẽ qua?
Chắc không được...
.
Thấy em lặng lẽ rơi nước mắt khi ngồi đợi kết quả công diễn hai, trong lòng anh thắt lại từng hồi. Anh có tự tin vào việc Liên Minh nhà mình sẽ an toàn, nhưng điểm số là chuyện ngoài tầm tay, ai mà biết được. Sau khi thấy anh em Tinh Tú vui vẻ bước vào, anh vừa thở phào nhẹ nhõm lại càng thấy lo lắng hơn. Khuôn mặt em trắng bệch, hai mắt hồng hồng như thỏ con vì khóc. Em đứng đó một mình, không cho ai lại gần kể cả anh Tùng và anh Neko cùng team. Anh ở trong góc nhìn theo thân hình gầy gò, hai gò má hóp lại, cái cằm lại nhọn hơn rồi. Huỳnh Sơn ước gì lúc đó có thể tiến đến và kéo em vào lòng, vuốt đi những giọt nước mắt trên má em. Cho dù tình cảm này có bị vỡ lở, em không muốn nhìn mặt anh nữa cũng đành.
.
.
Kết thúc ở đây, anh rất tiếc....
"Ủa sao nhà cửa tối om vậy, các anh bảo là Soobin về rồi cơ mà." Anh Khoa vừa bật đèn hành lang đã thấy một "đống" nằm bẹp ở trên ghế sofa làm em giật cả mình. Nhìn kỹ lại thì hóa ra là người yêu mình cứ còn ai vào đây nữa. Sao ở nhà mà lại không bật đèn vậy trời.
Huỳnh Sơn đang chìm trong hồi ức tối tăm thì đột nhiên có ánh sáng vàng hắt qua. Có người đang đứng ở hành lang, cả thân mình được bao bọc trong quầng sáng ấm áp. Giống như là thần hộ mệnh, mặt trời bé con luôn chiếu sáng, sưởi ấm vạn vật xung quanh.
"Gì đây? Bạn xỉn rồi hả? Tui đã bảo là đừng có mà uống nhiều với các anh, mấy ổng toàn thứ dữ. Giờ thì xỉn quắc cần câu lun rồi nè." Khoa áp hai tay ôm lấy mặt anh Sơn, người gì mà uống say xong lại cứ ngẩn ngơ thế này.
"Hic, tại Kay bỏ anh đi nên mọi người thấy anh không có ai bảo vệ là thay nhau rót á." Anh Sơn vươn hai tay ôm lấy eo người trước mặt, kéo em Khoa ngồi lên đùi mình rồi bắt đầu quen hơi dụi đầu vào vai em.
"Thì tui cũng phải đi ăn mừng với team của mình chứ. Mà bạn sao tự dưng lại buồn hả?" Một tay giơ lên khẽ vuốt tóc Soobin, tay còn lại nhẹ nhàng xoa lưng anh. Từ ngày hai đứa thành đôi, cứ lúc nào có tâm sự gì là Soobin lại ôm lấy em như thế này.
"Tại tự dưng nhớ đến chuyện trong chương trình hồi chưa về với nhau." Tiếng Soobin lầm bầm mà Khoa nghe mãi mới ra.
.
Ngày đó anh cứ mông lung một điều,
là
Rằng có không em yêu anh thật nhiều,
.
Anh Khoa dở khóc dở cười với bạn trai nhà mình. Tay thì xoa xoa, miệng cứ liên tục dỗ dành. Nhớ lại ngày ấy em cũng chẳng dễ chịu gì, vừa phải cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, vừa phải tỏ ra bình tĩnh trước những lần Soobin choàng tay qua vai em. Cố gắng giữ một khoảng cách nhất định để anh không nghe được trái tim em đã nhảy múa như thế nào khi được ở gần anh.
Khi xem màn trình diễn của Liên Minh Tinh Tú, nhìn Hoàng Tử và Công Chúa sánh bước bên nhau như một cái kết không thể nào viên mãn hơn. Em đứng ở trong phòng chờ, tự nhủ không biết chừng vài năm nữa sẽ được nhận thiệp mời đám cưới của Soobin nhỉ? Em sẽ đến đó, nhìn Hoàng Tử và Công Chúa dắt tay nhau vào lễ đường và sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Còn Gấu Mèo nhỏ sẽ đi về hang ổ của mình tự liếm láp vết thương.
Sau khi công diễn hai kết thúc, Gấu Mèo nhỏ chưa kịp rời đi đã bị Hoàng Tử kéo tay vào một góc kín khuất camera. Trong lúc Hoàng Tử đang ấp úng nói không lên lời, bốn quân sư quạt mo nhà SS núp ở một góc nghe lỏm mà sốt ruột dùm. Tất nhiên là họ sẽ không nghe được gì, vì Hoàng Tử nói không nên lời đang bận hôn Gấu Mèo nhỏ rồi. Sau đó Hoàng Tử bắt cóc Gấu Mèo nhỏ về Cung Điện của mình xoa xoa cả đêm đến mức Gấu Mèo khóc ở trên giường.
.
Nhưng rồi mọi thứ vẫn ở đây
Cảm ơn anh đã không lung lay
.
.
"Thế tối nay bạn chiều anh nhé. Cũng lâu rồi có được gần gũi với nhau đâu. Anh hứa chỉ làm một lần thôi nhé, nhé."
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co