02.
trong phòng chờ quy tụ những tiếng ồn, không gian lúc này vô cùng hỗn độn, xung quanh là những tiếng cười nói rả rích vang khắp nơi, nhưng mọi thứ như chậm lại một chút khi lê hồng sơn đưa mắt quan sát người đằng xa vừa mới xuất hiện cách đây không lâu kia, môi cậu hơi mím nhẹ, ngón tay gõ gõ vào nhau.
lê phan cúi mặt trầm ngâm, ánh mắt cậu ta ủ rũ, thoạt nhìn qua thì có vẻ như rất đăm chiêu và đầy trăn trở, thi thoảng lại hơi nheo lại như đang rất buồn ngủ, đôi khi thì hàm lại bạnh ra vì nghiến chặt răng, hoặc có thể là hồng sơn nhìn nhầm, nhưng không hiểu sao trong lòng cậu lại dấy lên một thứ cảm xúc lạ lùng, vừa là thương cảm, vừa là tò mò. đây là lần đầu hồng sơn được tận mắt nhìn thấy lê phan bằng xương bằng thịt chứ không phải qua truyền thông, huống gì cậu bạn ấy đã lâu cũng chẳng xuất hiện trên mọi phương tiện mạng xã hội để ẩn mình khỏi những thị phi đang bủa vây lấy mình, ngoại trừ khoảng thời gian lê phan mới phát hành album "nổ".
hồng sơn đã nghe qua vô số bài hát của cậu bạn nghệ sĩ bằng tuổi mình, và cậu rất ngưỡng mộ tài năng, tư duy nghệ thuật của lê phan. đến cả vụ việc rắc rối của lê phan, hồng sơn cũng đủ biết.
một lúc sau, cậu đứng dậy, chỉnh lại chiếc áo vest khoác ngoài màu xanh lam cổ điển của mình rồi tiến lại gần phía lê phan, cậu khẽ mỉm cười nhẹ, giọng điệu có hơi dè chừng, nhưng vẫn là mang ý niềm nở "wren ơi-" cậu hắng giọng.
lê phan đang hơi khép hờ mắt, nghe thấy tiếng gọi tên mình thì ngước lên, mắt cậu hơi đờ đẫn nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhìn thấy người kia, "ơi, có chuyện gì à?"
nếu hồng sơn biết đến lê phan là một nghệ sĩ độc lập, thì ngược lại. đây là lần đầu tiên lê phan gặp cậu, và cậu ta thậm chí còn chẳng biết rõ cậu là ai vì hồng sơn vẫn còn là một gương mặt mới, chưa phải là cái tên quá đỗi quen thuộc để người khác có thể nhận ra ngay lập tức nên lúc đầu có hơi khó xử một chút, nhưng tính cách của lê phan rõ ràng không phải là một người xa cách hay lạnh lùng, chỉ là cậu cũng như hồng sơn, cũng hướng nội và thu mình.
"mình thấy bạn ủ rũ quá, bạn có thể nói chuyện với mình không? đây là lần đầu tiên chúng mình gặp nhau nhỉ, nhưng mà tớ có theo dõi bạn trước đó và thật lòng mà nói thì tớ rất là mến mộ bạn."
lê phan khựng lại. ánh mắt vốn dĩ đang đờ đẫn vì mỏi mệt bỗng chốc trở nên xao động. cậu không ngờ giữa cái ồn ào ở môi trường này, lại có người tiến đến gần mình và bộc bạch rõ ràng như vậy. phan khẽ nuốt khan, sự dè chừng của một người đã quá quen với những mũi dùi dư luận khiến cậu vô thức thu người lại.
"mến mộ mình?" phan lặp lại, giọng cậu trầm thấp, có chút khàn đặc vì thiếu ngủ. "bạn chắc chứ? chắc bạn cũng đọc được những gì họ đang nói về mình trên mạng rồi mà."
hồng sơn vẫn giữ khoảng cách lịch sự, nhung đôi mắt cậu nhìn thẳng vào phan, không chút dò xét, chỉ có sự điềm tĩnh và ấm áp của một người bạn bằng tuổi.
"mình biết chứ," sơn nhẹ nhàng đáp, nụ cười trên môi cậu không mang vẻ xã giao, mà nó chân thành một cách kỳ lạ. "nhưng mình cũng nghe 'nổ', mình nghe cả những track cũ. mình không dùng những gì người khác nói để định nghĩa tài năng của một nghệ sĩ. mình đến đây, trước hết là vì mình trân trọng âm nhạc của cậu. còn chuyện thị phi...nếu cậu thấy mệt, thì cứ coi như đây là một khoảng lặng để nói chuyện với một người cũng chỉ là đồng nghiệp thôi."
lê phan nhìn cậu chàng đứng đối diện mình. giọng nói ấy, gương mặt ấy trông quá đỗi chân thành và tử tế, đối lập hoàn toàn với cái thế giới đầy gai nhọn mà cậu đang phải chống chọi. phan khẽ cúi đầu, mái tóc hơi rủ xuống che đi đôi mắt mọng nước, cậu thở hắt ra một hơi, như trút bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng suốt mấy tháng qua, song từ tốn mở lòng chia sẻ "lần đầu mình tham gia một show đông người thế này...cảm giác như bị lạc vậy," phan lí nhí, "mình không biết phải làm gì với tất cả những thứ xung quanh. cảm ơn bạn...bạn là..."
hồng sơn mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ và nhẹ nhõm như vừa tháo gỡ được một nút thắt "mình là sơn.k, mình rất vui vì được nói chuyện với bạn. nếu bạn thấy ngợp, thì cứ đi theo mình. mình đã ở cả hai chương trình rồi nên mình sẽ bảo kê cho bạn khi ở đây...à nhưng mình không dám chắc đâu nha" nói xong câu cuối, sơn bỗng bật cười, điệu cười duyên dáng vốn có làm lộ ra lúm đồng tiền khiến không gian xung quanh như bớt đi phần nào sự nặng nề.
những lời ấy của hồng sơn như một tia sáng nhỏ nhoi len lỏi vào tâm trí lê phan. cậu cúi thấp đầu, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo. hai từ "bảo kê" tưởng chừng như chỉ là câu đùa xã giao, nhưng ở thời điểm này, đối với lê phan, nó lại có sức nặng đến lạ. một cơn nghẹn đắng bất ngờ dâng lên trong cổ họng khiến đôi mắt cậu thoáng chốc hoe đỏ. phan vội quay mặt đi, cố nén lại tiếng nấc bằng một hơi thở dài.
sau một lúc, khi đã lấy lại được chút bình tĩnh, lê phan khẽ xoay người lại, ánh mắt không còn vẻ xúc động nữa mà trở nên tĩnh lặng. mũi giày khẽ di di trên sàn, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định, giọng nói trầm xuống như mặt hồ lặng sóng "nhưng cậu biết mình là ai mà, đúng không?" cậu nhìn sơn, ánh mắt mờ đục đầy u uẩn, pha lẫn một chút tự giễu.
"người ta nói về mình đủ thứ cả. nếu cậu cứ tỏ ra thân thiết với mình như vậy... cậu cũng sẽ bị kéo vào những rắc rối đó đấy."
cứ thế, ánh mắt lê phan mở trừng lên, dính chặt vào hồng sơn mà không nhìn đi chỗ khác nữa, cái nhìn ấy vừa có sự trống rỗng, trong đáy mắt lại như có một chút gì đó đang muốn thử phản ứng của đối phương. lê phan dường như đã trở nên chai lì hơn sau những vết thương lòng và quá đỗi quen thuộc với sự ganh ghét như thể cả thế giới ai cũng có thù oán với cá nhân mình, hoặc chỉ đơn giản rằng cậu đã quen tự gắn bản thân với việc nhận lấy tất thảy những gạch đá từ thế giới này nên cũng không ngoại lệ bất cứ ai đến bên mình một cách vội vàng.
hồng sơn lặng đi một chút. hơn ai hết, cậu thấu hiểu với những gì mà lê phan đã nói ra, đồng thời, cậu biết với một người như lê phan, thứ cậu ấy cần là không gian để tự trấn an mình trước khi được người khác vỗ về, vậy nên, hồng sơn chỉ đứng đó, lặng lẽ, kiên nhẫn đợi lê phan lấy lại bình tĩnh.
"wren này," sau một lúc im lặng thì hồng sơn mới lên tiếng, giọng nói đều đặn và chắc chắn. "trong cái giới này, thị phi là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng mình chọn người để kết bạn dựa trên những gì mình thấy qua âm nhạc của họ, chứ không phải qua những dòng tin tức. nếu cậu thấy khó khăn, cứ đứng sau mình. mình không sợ miệng đời, chỉ sợ là một người tài năng như cậu lại vì những điều đó mà đánh mất đi cảm hứng nghệ thuật của mình thôi."
sự chân thành của hồng sơn khiến lê phan sững người đi một lúc. cậu định nói gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn đắng, mọi lý lẽ đang trực chờ thoát ra đầu môi bỗng chốc trở nên khó khăn. ánh mắt lê phan có chút dao động trở lại, con ngươi như bị che lấp bởi một lớp sương mờ đục. cậu lặng lẽ đưa tay lên quệt đi giọt nước mắt vừa tràn ra khóe mi một cách vụng về và đầy tủi thân. một nụ cười gượng gạo nhưng lại chứa đựng sự nhẹ nhõm từ từ hiện lên trên gương mặt đầy mệt mỏi ấy.
"cậu..mình cũng chịu cậu đấy...cậu thật kỳ lạ," phan lẩm bẩm, âm thanh nhỏ đến mức như chỉ dành cho chính mình. "lần đầu tiên gặp nhau mà đã muốn làm người hùng của mình rồi à?"
"không phải người hùng," hồng sơn cười, ánh mắt đầy chân thành. "chỉ là đồng niên thôi mà. hai ka một chúng mình, phải bảo vệ lấy nhau chứ, đúng không?"
phan hé môi, đôi mắt cậu hơi mở to, thoáng chút ngạc nhiên khi nghe sơn nhắc đến tuổi tác, lúc này cậu mới biết rõ hồng sơn bằng tuổi mình sau cách xưng hô tưởng như là xã giao. một lúc, phan mới khẽ đáp, giọng đã không còn cái vẻ run rẩy của vài phút trước "ừ, dù gì thì mình cũng cảm ơn cậu rất nhiều" khoé miệng cậu khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ. cái vẻ ủ rũ thường trực trên gương mặt ấy dường như đã lùi lại phía sau, nhường chỗ cho một vẻ thư thái hiếm hoi. phan ngồi thẳng người, đôi vai gồng cứng lúc nãy giờ đã thả lỏng hoàn toàn.
hồng sơn nhìn nụ cười ấy, trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm theo, cậu khẽ gật đầu, thay cho một lời tạm biệt không cần nói thành lời "vậy, mình về lại chỗ đây, có cần gì thì cứ tìm mình nhé." sơn chỉnh lại vạt áo, rồi chậm rãi bước xuống bậc thang hướng về phía tầng dưới nơi vị trí ngồi của cậu khi nãy. cảm giác xao động lúc nãy đã nhường chỗ cho một sự bình tâm lạ thường. hồng sơn không ngoảnh đầu lại, nhưng cậu biết ở phía sau đó, cậu bạn đồng niên của mình đã không còn lẻ loi giữa cái thế giới ồn ào này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co