Chương 25: Lừa gạt
Thấy Hoàng Lê cùng Tiểu Bạch lại nháo lên, Tô Dương vuốt sống lưng tiểu bạch, ngượng ngùng mà nhìn Mộc Niệm và Hoàng Lê cười cười.
"Ta cùng Tiểu Bạch thương lượng, tính toán cùng nhau đến kinh thành nhìn xem xem có bao nhiêu phồn hoa, mở mang kiến thức."
Sinh mệnh của Tiểu Bạch có hạn, Tô Dương muốn nhân lúc hắn còn khỏe mạnh, muốn dẫn hắn đi khắp thế gian xem náo nhiệt.
Hơn nữa thân thể Tiểu Bạch khôi phục khá tốt, sau hai ngày này, Tô Dương dự định chia tay Mộc Niệm, đường ai nấy đi.
Không phải nàng qua cầu rút ván, nhưng đối với quan hệ giữa họ không thích hợp để nàng cùng nàng và Tiểu Bạch đi theo.
Bọn họ bên cạnh, chẳng khác nào cái đèn lồng.
Nghe thấy Tô Dương nói phải đi, động tác gặm thịt gà của Hoàng Lê hơi dừng một nhịp.
Hắn run run lỗ tai, hừ một tiếng, "Tách ra thì tách."
Lời nói có chút trái với lương tâm.
Hoàng Lê lần đầu gặp được đồng loại, tuy rằng mỗi ngày đấu võ mồm thậm chí hận không thể động thủ, nhưng cũng là đồng loại a.
Hoàng Lê máy móc mà gặm bánh bao thịt, cảm thấy không ngon như vừa rồi nữa.
Mộc Niệm chưa nói gì, cảm xúc thậm chí không có nửa phần phập phồng.
Nàng đối với chia lìa không cảm xúc đặc biệt gì, gặp nhau rồi chia xa là duyên số mà trời đất an bày, không có cái gì là mãi mãi, vĩnh hằng.
Ngày Tô Dương cùng Tiểu Bạch đi, Hoàng Lê gục xuống đầu ghé vào cái bàn trong, không muốn đi ra ngoài.
Hắn mếu máo cào cào mặt bàn, tự an ủi chính mình:
Bạch tiểu cẩu đi rồi càng tốt, về sau không có ai làm hắn tức giận.
Bạch tiểu cẩu thật đáng ghét, hắn không thèm nhớ tới.
Dưới lầu, Tiểu Bạch biến thành hình người đứng bên cạnh Tô Dương
Ngày thường Tiểu Bạch cùng Hoàng Lê cãi nhau ầm ĩ, Mộc Niệm cho rằng Tiểu Bạch hẳn là cùng Hoàng Lê không khác nhau là mấy, đều là dạng người hoạt bát.
Ai ngờ hóa thành hình người mới phát hiện, Tiểu Bạch nhẹ nhàng gầy gầy cái đầu thon dài, nhìn thấy chính là một mỹ nhân lạnh nhạt.
Quả thật là hồ không thể nhìn bề ngoài.
Tiểu Bạch đứng cạnh Tô Dương, đưa ánh mắt thon dài hướng lên lầu, mặc dù không nói nhưng ai cũng biết hắn đang chờ Hoàng Lê.
Tô Dương nhỏ giọng hỏi, "Không muốn xuống đây sao?"
Mộc Niệm gật đầu, "Hắn sợ không nhịn được sẽ khóc rất xấu hổ, trốn thật lâu không muốn ra ngoài."
Tô Dương thở dài, sau đó lại rộng rãi cười, "Không có việc gì, có duyên sẽ tái kiến."
Hai người đều chuẩn bị khởi hành, Hoàng Lê cũng chưa xuống dưới. Tiểu Bạch mím môi, đem kèo đường đồ chơi vẫn luôn cầm trong tay giao cho Mộc Niệm, "Ta cũng không có gì khác để đưa hắn, nhờ ngài chuyển cái kẹo này."
Tuy đồ chơi làm bằng đường màu vàng óng ả, nhưng hình dạng là một con hồ ly có hai cái đuôi, rõ ràng là Tiểu Bạch.
Mộc Niệm tiếp nhận, nhìn về phía Tô Dương cùng Tiểu Bạch, "Tương lai nếu là có việc, hai người có thể đến chân núi tìm ta."
Tô Dương cùng Tiểu Bạch trịnh trọng cảm tạ, liền xoay người rời đi.
Hoàng Lê đứng ở lầu hai, tay vịn cửa sổ xem bóng dáng Tô Dương cùng Tiểu Bạch, mếu máo lợi hại hơn.
Bạch cẩu xấu xa, không thèm lên lầu cáo biệt cùng ta.
Lúc Mộc Niệm đẩy cửa tiến vào, Hoàng Lê ôm đầu gối ngồi xổm dưới cửa sổ, đôi mắt hồng hồng, hiển nhiên đã khóc.
Mộc Niệm vén lên vạt áo nửa ngồi xổm xuống, đem kẹo hồ ly bằng đường đưa cho hắn, "Tiểu Bạch đưa cho ngươi."
"Ai hiếm lạ." Hoàng Lê quay mặt đi.
Mộc Niệm cười, "Không cần? Vậy ta sẽ ném đi."
Hoàng Lê trừng nàng, đồng thời duỗi tay nhanh như chóp mà đem đồ chơi làm bằng đường đoạt lại, mạnh miệng nói, "Như thế nào có thể ném, như vậy quá lãng phí."
"Vậy không ném." Mộc Niệm giơ tay, xoa nhẹ đem Hoàng Lê đầu, "Nếu luyến tiếc, vì sao không đi xuống đưa tiễn?"
Hoàng Lê rũ mắt, trên tay xoay lắc đồ chơi làm bằng đường bóng loáng đẹp mắt, "Ai luyến tiếc chứ, hắn đi rồi không có ai cùng ta cãi nhau."
Hoàng Lê rõ ràngmuốn che giấu cảm xúc, hít hít cái mũi, nhưng khi mở miệng, nghẹn ngào càng trầm trọng.
"Chỉ là về sau, sẽ không thấy được bạch hồ phát sáng."
Hoàng Lê cúi đầu, động tác trên tay cũng ngưng trệ, bả vai hắn run rẩy, nói với Mộc Niệm, "Tiểu Bạch kỳ thật, kỳ thật khá xinh đẹp, sẽ sáng lên. Còn có, còn có hai cái đuôi to."
"Ta không phải ghen ghét hắn, ta thật sự cảm thấy hắn đẹp, cái đuôi hắn có thể giạng thẳng ra."
Mặt Hoàng Lê cọ lên bả vai, rõ ràng đang khóc hổn hển, nhưng không muốn ngẩng đầu, "Ta cũng chưa nói cho hắn, hắn đẹp."
Mộc Niệm nhìn Hoàng Lê, nàng không biết có bao nhiêu khổ sở, nhưng nàng hiện tại thấy Hoàng Lê khóc thành như vậy, trong ngực bỗng dưng rầu rĩ, cảm thấy không dễ chịu.
Mộc Niệm tay nhẹ nhàng vỗ hắn đầu, "Ta gọi các nàng trở về?"
Hoàng Lê lắc đầu, hai mắt đẫm lệ mà ngẩng đầu nhìn Mộc Niệm, trên mặt lem luốt đầy nước mắt, "Chung quy họ phải đi."
"Tiểu Bạch không thể ở lại cùng chúng ta trong rùng núi, rốt cục phải đi. Tô Dương phải đi, Tiểu Bạch cũng phải đi."
Hắn vừa mới có hai người bạn, lại chia tay.
Hoàng Lê oa oa mà khóc thành tiếng, càng khóc càng khó chịu.
Hắn ôm lấy cánh tay của Mộc Niệm, vòng lấy cổ nàng, nhào vào lòng ngực Mộc Niệm mà khóc.
Hoàng Lê mặt chôn ở bả vai Mộc Niệm, buồn bả mà nói, "Ta hiện tại chỉ còn ngươi."
Còn có một cây kẹo.
Hoàng Lê nước mắt tẩm ướt vai áo bào xanh lơ của Mộc, chờ ướt một vết thật lớn, hắn mới hậu tri hậu giác phản ứng.
Hoàng Lê ánh mắt lập loè, hít hít cái mũi, trộm dùng tay lau nước mắt.
Mộc Niệm lông mi buông xuống, có chút buồn cười, "Nước mũi dính lên áo rồi sao?"
Hoàng Lê từ lòng ngực Mộc Niệm chui ra, liên tục lắc đầu, "Không có."
Hắn cảm xúc tới mau, đi cũng mau, khóc một trận xong tâm trạng tốt lên nhiều.
Mộc Niệm nghiêng đầu liếc vai áo của mình.
Hoàng Lê căng da đầu, gặm kẹo bình tĩnh nói, "Cùng lắm thì, cùng lắm thì ta buổi tối lại giúp ngươi giặt một lần."
"Sao không phải bây giờ?" Mộc Niệm ngẩng đầu hỏi Hoàng Lê.
Hiện tại vẫn còn sớm, mặt trời vừa lên.
Hoàng Lê, "......"
Hoàng Lê nhăn lại cái mũi, nhìn chằm chằm Mộc Niệm đầu vai thấm ướt, "Vậy ngươi cởi đi."
Cùng lắm thì hắn giặt liền bây giờ.
Mộc Niệm, "......"
Mộc Niệm duỗi tay nhéo nhéo khuôn mặt trắng trẻo của Hoàng Lê, thì ra hắn muốn đợi ban đêm để cởi đồ dễ dàng.
Hoàng Lê lúc này mới phát hiện Mộc Niệm sẽ dùng pháp thuật rửa sạch quần áo, hắn mờ mịt mà đi theo Mộc Niệm phía sau, hậu tri hậu giác phản ứng lại đây.
"Vậy sao lúc ngươi đi xuống núi, không dung pháp lực tẩy sạch quần áo và giầy a?"
Nếu không phải vết bùn kia quá chói mắt, Hoàng Lê cũng không phải nửa đêm trộm đi bờ sông giặt đồ cho nàng.
Mộc Niệm không để ý tới hắn.
Hoàng Lê từ phía sau nhảy dựng lên nhào lên tới, đôi tay nằm bò trên vai Mộc Niệm, đu bám ở lưng nàng quấy rối.
"Ngươi cố ý, Mộc Niệm ngươi cố ý, gạt ta giặt quần áo cho ngươi!"
Mộc Niệm bị hắn trụy hơi hơi sau này ngưỡng, nhưng khóe miệng ý cười lại càng rõ ràng. Không tồi a, tiểu ngốc tử đã phát hiện.
Hoàng Lê hai chân kẹp eo Mộc Niệm, ôm cổ nàng cúi đầu muốn cắn, "Người xấu!"
Dám lừa hồ ly!
Mộc Niệm cười cười, duỗi ngón tay chống cái trán của Hoàng Lê, đem hắn đẩy ra sau, "Ai bảo ngươi trộm gà."
Hoàng Lê hừ hừ.
Mộc Niệm thuận thế cõng hắn tiếp tục đi phía trước đi, nàng muốn mang Hoàng Lê đi những nơi khác xem người cùng yêu chung sống thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co