Truyen3h.Co

sơn thịnh ; bunny, don't run

06;

clyristh-

"nói ghét anh nữa đi, bé ơi" hồng sơn nói, bên dưới thì vẫn đưa đẩy hết lần này đến lần khác khiến phước thịnh chỉ biết cắn chặt vào vai gã để không phát ra tiếng rên.

tiếng va chạm da thịt cứ thế vang khắp cả căn hộ, lê hồng sơn thậm chí còn chẳng đưa em vào phòng tử tế mà cứ thế đè em lên sofa. phước thịnh nức nở không muốn làm nữa nhưng bên dưới thì vẫn mút chặt lấy cự vật của hồng sơn.

"chả ngoan gì cả. nãy bảo ghét lắm mà? thậm chí là hét vào mặt anh còn gì? hét tiếp đi bé."

chắc chắn tên này đang trả thù. phước thịnh cắn chặt răng, nhất quyết không nói một lời nào với tên kia. đến tận lúc lê hồng sơn bắn hết vào trong em, tinh dịch ấm nóng lấp đầy bên trong thịnh khiến cả người em run lên vì kích thích. lê hồng sơn cũng thỏa mãn mà buông em ra.

hồng sơn cúi người xuống, hôn từ bả vai của em hôn dần xuống cơ ngực, hôn lên hai điểm hồng đã bị gã chơi đến mức sưng tấy rồi lại di chuyển xuống bụng em. phước thịnh thấy cả người mình cứ run lên như thể đang sợ hãi, nước mắt sinh lý ứa ra khiến mọi thứ cứ nhòe đi.

"ghét anh nhất trần đời này." thịnh lầm bầm nói, tay vò loạn mái tóc của hồng sơn, ánh mắt thì vẫn ghét bỏ như ngày nào.

"ừm, anh thích em." hồng sơn nói rồi nắm lấy đùi phước thịnh banh ra, gã hôn vào đùi trong của em, nhìn tinh dịch của mình chảy ra khỏi lỗ nhỏ, dọc theo hai cánh mông làm ướt đẫm chiếc ghế sofa.

"hức...không chịu đâu..." phước thịnh nức nở nói, em lấy hai tay che mặt lại, hai bên tai thì đỏ ửng lên vì ngượng. rõ ràng là em nắm thóp được tên này rồi, rõ ràng là gã đã bị em lật tẩy bộ mặt biến thái của gã.

nhưng tại sao đến cuối cùng người cảm thấy thua thiệt lại là em cơ chứ. phước thịnh không cam tâm một xíu nào hết.

"sao em khóc?"

"tại ông đó ông già!!"

"tui ghét ông!!!"

phước thịnh hét ầm lên, tay đánh vào bắp tay của người nọ. hồng sơn cúi thấp xuống ôm lấy em, để em dựa đầu lên cánh tay mình mà khóc. phước thịnh vùng vẫy muốn người nọ buông mình ra nhưng hồng sơn chính xác là một tên cứng đầu nhất quả đất.

"ghét mấy người, không thích một xíu nào hết. toàn bắt nạt tôi thôi"

"đồ đáng ghét, tránh ra, cút về nhà ông đi lão già"

"hức..."

phước thịnh rấm rứt khóc, em không cam tâm mình lại thua dễ dàng như vậy được. em không cam tâm em lại thua dưới tay lão sếp mà em ghét, lê hồ phước thịnh không cam tâm!!

"em đâu có thua, em thắng mà"

"thắng trái tim tôi nè."

"ai mà thèm!!!!"

phước thịnh gào lên rồi đẩy người nọ ra, em túm lấy cái gối bên cạnh rồi quăng vào mặt lê hồng sơn rồi bực bội bỏ vào phòng, "về dùm cái. tôi không bao giờ thích anh." phước thịnh hét vọng ra rồi chốt cửa.

lê hồng sơn cười khúc khích, cảm giác phấn kích cứ len lỏi vào tim gã khiến gã càng ngày càng muốn yêu em hơn. hồng sơn không gõ cửa làm phiền em, em ngồi trong phòng nghe tiếng khóa cửa vang lên thì liền ngẩng đầu dậy.

"vậy đó mà đi về thiệt. đồ tồi tệ, đồ xấu xa. đáng ghét!" phước thịnh nói, đấm đấm vài cái vào chiếc gối của mình.

em cảm nhận được bên dưới vẫn đang không ngừng rỉ dịch dâm, em ngượng muốn chết. tại sao càng ngày cơ thể em càng kì lạ vậy nhỉ? rõ ràng trước tới giờ em đâu phải là một người có nhu cầu cao đến vậy.

chắc chắn là tại vì em biến thành thỏ. chắc chắn là tại lê hồng sơn.

[lão sếp già: em chắc chắn mình ổn chứ?]

[lão sếp già: có gì nhắn tôi nhé.]

phước thịnh nhìn tin nhắn người nọ, em có chút phân vân không biết có nên trả lời hay không. em nghĩ mình vẫn chưa thỏa mãn lắm, em vẫn muốn thêm nữa. cảm giác bên dưới ngứa ngáy đến mức em cảm thấy mình sắp sửa nổ tung.

lê hồng sơn bên này thật ra vẫn chưa về nhà, thậm chí gã còn chưa rời khỏi nhà của em. gã vờ như mình đã về nhưng thật ra vẫn đang ngồi bên ngoài phòng khách và nhắn tin cho em.

gã biết rõ phước thịnh chắc chắn không ổn.

[thỏ con: sếp...em không ổn...]

[thỏ con: anh đến đây với em được không?]

[thỏ con: em nhớ anh]

hồng sơn tặc lưỡi, đúng như gã đoán trước, chắc chắn lê hồ phước thịnh không thể rời xa gã được. gã đẹp trai vậy mà.

[lão sếp già: tôi hơi mệt, mai gặp nhé]

phước thịnh hét lên một tiếng, em chửi thề, muốn nhắn tin chửi người nọ nhưng bên dưới cứ nhộn nhạo không yên khiến thịnh không biết phải làm sao. em chỉ có thể xuống nước cầu xin người nọ thôi.

[thỏ con đã gửi một ảnh]

[thỏ con đã gửi một đoạn hội thoại]

hồng sơn nhấp vào nghe, "sơn ơi, không yêu em nữa sao?" kèm theo đó là hơi thở đứt quãng cùng với tiếng nhóp nhép khiến lê hồng sơn cảm nhận được bên dưới của mình lần nữa cương cứng.

gã quăng điện thoại lên sofa, gõ cửa phòng em hai cái. phước thịnh bất ngờ với việc người này đến quá nhanh, vừa mở cửa ra thì đã bị người nọ nhào tới đè lên giường, tay gã đan vào tay em, nắm lại thật chặt như đang sợ em chạy mấy.

"nói lại lần nữa đi"

"tôi ghét anh!"

"không, câu khác"

phước thịnh nghĩ ngợi một lúc, đưa tay chạm lên môi hồng sơn, ánh mắt nhìn gã lúc này cũng đã thay đổi, "sơn ơi, không yêu em nữa sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co