0,05;
"con đang chơi mà mẹ?" phước thịnh bực bội nói, bên cạnh là cô gái nóng bỏng đang ôm lấy cánh tay của em làm nũng.
"đi về nhanh, bố mày sắp vác roi đi kiếm mày rồi đấy." mẹ của em hét lên một tiếng rồi cúp máy. phước thịnh đương nhiên không tin lời mẹ mình nói, lần trước cũng bảo bố em xách cây đi tìm em về nhưng đến khi phước thịnh hớt hải chạy về đến nhà thì thấy bố em đang ngồi cười với mấy chú bác hàng xóm ngoài sân đánh cờ vua.
đã thế bố còn quay sang hỏi em sao về sớm thế, không chơi thêm đi.
"vậy là anh phải về hả?" cô nàng bên cạnh nũng nịu hỏi phước thịnh, phước thịnh quay sang nựng cằm cô nàng một cái rồi lắc đầu.
bỗng, cánh cửa phòng bật mở khiến phước thịnh giật mình ngước mắt lên nhìn. một cậu trai bảnh bao đứng trước cửa nhìn vào bên trong, khuôn mặt anh ta phải nói là đẹp xuất sắc, lê hồ phước thịnh nhìn đến ngây cả người.
"bên mình giờ có cả quả cho mấy anh mặc vest à?" phước thịnh cười ngả ngớn, quắc tay gọi người nọ vào phòng. người nọ nhìn thấy em cũng nhanh chóng bước vào, mặt không thay đổi biểu cảm, cúi chào người kia một cái.
cô nàng bên cạnh nhìn người đàn ông trước mặt, cô nàng không nhớ lắm đã gặp người này, cô nàng làm ở đây đủ lâu để nhớ hết tất cả nhân viên của quán. không lẽ quán mới tuyển người mà cô nàng không biết?
"bé, em ra ngoài xíu. anh muốn anh ta ở đây." thịnh nói xong tiện tay nhét cho cô nàng vài tờ tiền rồi để cô nàng đi ra ngoài. phước thịnh nhìn người nọ một hồi, môi bỗng dưng thấy có chút khô khốc.
người đàn ông trước mặt vẫn giữ nguyên tư thế ngồi thẳng lưng nhìn em rồi lại lấy được thoại ra bấm bấm cái gì đó. phước thịnh không thích bị phớt lờ, em tiến về phía người nọ, ngồi lên đùi của chàng trai lạ mặt và bắt đầu đưa tay cởi cà vạt ra.
"không thấy nực à?" phước thịnh hỏi khi cà vạt người kia đã lỏng, em bắt đầu di chuyển đến cúc áo của người nọ, "để tôi giúp anh nhé?" phước thịnh nói rồi từ từ cởi từng nút áo một của người nọ ra.
người kia cuối cùng cũng phản ứng lại, nắm chặt lấy cổ tay em khi nút áo của mình bị cởi đến nút thứ hai. "xin cậu tự trọng. đây không phải chỗ thích hợp."
ồ~
"vậy tôi đưa anh đến chỗ thích hợp nhé?"
phước thịnh tiến sát về phía người kia, môi em chỉ còn cách môi người nọ một milimet nữa thôi thì chuông điện thoại em lại reo lên. em bực mình lôi điện thoại ra, thấy người gọi là ba của mình thì liền tái mét mặt mũi.
em leo xuống khỏi đùi người đàn ông, nhanh chóng bắt máy, cầm vội cái áo khoác lên rồi nhét đại vào tay người đàn ông vài tờ tiền màu xanh ngọc. "vâng vâng, con về liền. đừng đừng, đừng động vào dàn máy của con."
người kia bỏ đi, để lại người đàn ông ngồi trong phòng, mặt mũi anh ta lúc này đã đỏ ửng lên vì ngượng. anh ta đưa tay lên che mặt lại, thở ra một hơi nặng nề, khịt mũi một cái, ngửi mùi hương của em còn vương lại trong phòng này.
"mẹ, bị thằng nhóc dụ rồi" anh ta khẽ chửi thề một tiếng rồi nhấc máy lên gọi cho ai đó.
☆☆
"mẹ kiếp nguyễn xuân bách, sao anh đưa em đi chỗ nào vậy? khách hàng của anh là một thằng nhóc à?"
"vãi? mày gọi một ông già năm mươi tuổi là thằng nhóc à?"
"ông già đéo nào? ổng cử con trai ổng tới hay gì á. em chỉ gặp một thằng nhóc nhìn như học sinh cấp ba. đéo biết đủ tuổi chưa mà ngồi ôm gái trông hí hửng lắm. mà nhé, nó ôm gái chưa đã, nó còn chuyển qua ôm em."
"đụ má, rồi sao? mày cứng chưa?"
"cứng con mẹ anh chứ cứng. mai mốt ông tự đi đi nhé, thằng này chịu."
"ý là tao bận thật, thôi lát gặp lại. chắc mày cũng dự buổi tiệc đó mà nhỉ?"
"ừa, phải đi. bố em bảo phải qua, dù sao cũng phải nể mặt bạn của bố."
"nhưng nói rồi đó nguyễn xuân bách, nếu như thấy nhớ quá đéo chịu được thì dắt ghệ anh đi chung, đừng có cái kiểu quăng khách cho thằng này nữa. không thì giao công ty anh đây, thằng này ôm hai công ty một lúc vẫn được."
"lấy gối ra ngủ rồi nằm mơ đi. biết đâu trong mơ có thằng nhóc con kia xuất hiện dắt mày đến chốn bồng lai."
"mà anh bảo khách ở phòng vip số 3 đúng không?"
"con mẹ mày lê hồng sơn, phòng vip số 2 mày ơi!!! mày vào lộn phòng người ta rồi chửi tao à?"
thế cái thằng nhóc đó ban nãy xem lê hồng sơn là trai bao đó à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co