Truyen3h.Co

sơn thịnh ; những gã mộng mơ

01;

clyristh-

#1

lê hồ phước thịnh là tay bass mới vào band, hồng sơn là người chấm điểm và kiểm duyệt em với tư cách là thành viên đã sáng lập ra band. hồng sơn rất ấn tượng với phong thái của phước thịnh trên sân khấu, nó khiến gã nhìn thấy được một ánh sáng rực rỡ nào đó mà gã chưa từng nhìn thấy qua trong cuộc đời của mình. hay nói đúng hơn, gã thấy điều mà gã không có ở em.

lê hồ phước thịnh là một người rất hoạt bát, em lúc tràn đầy năng lượng, hồng sơn đánh giá rằng đó chính là nguồn năng lượng của tuổi trẻ. nhưng hồi bằng tuổi em thì gã tự nhận định rằng chính mình lại không có cái năng lượng đó. 

lê hồ phước thịnh rất hay bám lấy gã, kể cả là đi diễn hay đi tập, em đều kè kè theo gã như một cái đuôi nhỏ. ban đầu hồng sơn cho rằng em chỉ đơn giản là chưa quen hết và đi theo người mà em cho là an toàn nhất với em. nhưng rồi dần dần gã nhận ra có gì đó kì lạ ở người này.

phước thịnh có một sự ngưỡng mộ và ưu ái với gã hơn những người cùng nhóm, hồng sơn cảm thấy hơi ngại về việc đó khi gã bắt đầu nhận ra được rằng dường như thằng bé này đang thích mình. dù sao thì hồng sơn cũng đã đầu ba, nhìn đời đủ nhiều, đủ để biết được hành vi của một người khi thích ai đó là như thế nào. 

điều bất ngờ là em không che giấu việc đó, ai hỏi tới em cũng gật đầu rất nhanh, "em thích anh ấy mà." em đã trả lời như thế khi có ai đó hỏi vì sao em luôn dính sát vào hồng sơn. gã không cảm thấy em phiền phức, gã thừa nhận là mình cũng khá thích năng lượng của em. nó luôn kéo hắn lên vào những lúc gã thấy bản thân mình chạm đáy.

thế là gã không từ chối em, không đẩy em ra. cứ thế trong nhóm nói riêng và trong giới nói chung ai cũng biết lê hồng sơn có một cái đuôi nhỏ tài năng và năng lượng.

chỉ là, hồng sơn đang lên kế hoạch rời khỏi nhóm. gã không phải không còn yêu âm nhạc nữa, gã đã từng thề rằng mình yêu âm nhạc đến mức nếu như hắn phải chết, gã cũng từng mong rằng mình sẽ được chôn cùng với cây guitar của mình. chỉ là cuộc sống khắc nghiệt, nó không cho phép một kẻ chỉ có ba cọc ba đồng được phép ước mơ. cứ nghĩ rằng lớn lên rồi thì được tự do làm điều mình muốn, gã đã từng ngây thơ đến thế, đến cuối cùng khi thật sự bước vào đời rồi gã mới thấm thía.

không có tiền, đến việc ngày mai có gì ăn gã còn không thể quyết được chứ đừng nói đến việc sống với ước mơ của mình. phải đến khi gã thật sự bị cuộc đời vả cho một cú đau điếng, gã mới sực tỉnh khỏi giấc mơ của tuổi trẻ và nhận ra mình không còn trẻ nữa.

gã đã vô tình tiết lộ ý định của mình với người anh cùng nhóm - nguyễn xuân bách - cũng là người đã kề vai sát cánh với hắn từ những ngày đầu tiên gã lập ra band này. nguyễn xuân bách nhìn gã, gã chỉ nghĩ là chắc tên này say đến mức nói chuyện mê sảng rồi. nhưng nhìn sâu vào mắt hồng sơn, bách chợt nhận ra rằng người này hoàn toàn tỉnh táo.

"vậy mày bỏ lại chúng tao thật à?"

"anh linh sẽ lead nhóm, đâu cần đến em" 

"mày nghĩ thằng dương nó chịu để mày đi à? mày nghĩ thằng công sẽ gật đầu một cái và bảo ừ em đi đi à? hay mày nghĩ rằng ông linh sẽ không qua nhà mày và bắt mày trở lại nhóm? à, hay mày nghĩ tao sẽ tán đồng với cái idea này?" 

"thịnh sẽ thay thế vị trí của em. em thấy, sống như này mãi cũng không phải điều hay. mẹ em hối lấy vợ rồi, lương cũng bèo bọt, hôm nay no ngày mai khéo lại đói. em không nghĩ mình trụ được."

hồng sơn nói rồi uống cầm ly rượu lên nốc hết trong một lần, gã muốn xua đi nỗi đau đang âm ỉ trong tim gã, gã muốn mình không phải nhớ về việc mình phải rời đi vào một ngày không xa. chia tay chưa bao giờ là dễ dàng, đã thế còn là chia tay với thứ mà gã coi như cả mạng sống của mình. 

hôm đó người thật sự tỉnh táo là xuân bách, hắn liếc nhìn người đang nằm gục trên bàn, miệng thì vẫn không ngừng ngân nga bài hát đầu tiên mà cả nhóm đã diễn. hắn gửi tin nhắn cho từng người một trong nhóm, trừ phước thịnh. không phải bách ghét em, không muốn nói cho em biết. bách chỉ là không muốn em sẽ vỡ mộng.

vì dù sao, em cũng đã từng nói với hắn rằng lý do em xin vào band là vì hồng sơn. lúc đó em nói với khuôn mặt đỏ ửng vì ngại, em nói rất nhiều, nói về lần đầu tiên nghe cả nhóm chơi nhạc, nói về việc lúc đó hồng sơn trong mắt em đã tỏa sáng như thế nào. 

"người thật sự yêu thích nó có một ánh mắt không thể nói dối được. nhìn qua là em biết anh ấy là kiểu người sẵn sàng chết vì thứ anh ấy yêu." 

thịnh đã từng nói với bách như thế, và giờ đây thì cái con người mà em ngưỡng mộ lại đang thê thảm đến mức không thể chết nhưng cũng không thể yêu nó nữa. hồng sơn vẫn sống nhưng không thể tiếp tục thực hiện đam mê của gã nữa.

bùi trường linh từng là keyboard của nhóm nhưng giờ thì lui về làm cố vấn, bách từ vị trí bass chuyển về làm keyboard. thành công thì vẫn là hát chính, đình dương vẫn là một tay trống cừ khôi nhưng guitar lead thì lại không muốn làm nữa. giờ kiếm được người có chung đam mê cũng không phải là không kiếm được, nhưng biết bao kỷ niệm của cả nhóm, biết bao nhiêu chuyện mà họ đã cùng nắm tay nhau vượt qua nó, thề thốt rằng dù có xảy ra chuyện gì thì chắc chắn họ vẫn sẽ nắm tay nhau.

năm đó, lê hồng sơn còn ngây ngô đến mức nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình, cũng sẽ không bao giờ rời xa cây guitar đã đi theo hồng sơn từ những năm tháng còn ngồi trên giảng đường. vậy mà giờ đây, gã chỉ có thể ôm cây đàn của mình mà nấc nghẹn lên.

xuân bách lúng túng khi nhìn người em của mình khóc nấc lên trong quán, tay thì ôm chặt cây đàn như thể nó là người yêu. hồng sơn không quan tâm đến bất kì điều gì khác ngoài việc gã sắp phải chia xa với nửa linh hồn của mình. xuân bách lại lôi điện thoại ra, lại gửi một tin nhắn vào nhóm và người đầu tiên trả lời lại là lê hồ phước thịnh.

xuân bách gửi tin nhắn nhầm nhóm rồi. 


#2.

"vụ đó là sao hả anh?" phước thịnh cố gặng hỏi nguyễn xuân bách, nhưng bách cứ lảng tránh em khiến thịnh rất bực mình. 

"mày đừng hỏi nó nữa, mày hỏi mười lần rồi nó có trả lời mày đâu." linh nói, lúc này chỉ nghĩ đến việc làm sao để giữ lại thằng nhóc kia ở lại. đình dương thì muốn dùng mọi biện pháp để thằng bạn thân tỉnh táo hơn một chút nhưng thành công bảo rằng nó quá bạo lực. 

"em không muốn lên guitar lead. em vẫn thích ở vị trí hiện tại hơn. không ai có thể tạo ra được cái hồn như anh hồng sơn từng làm." lê hồ phước thịnh với tư cách là trưởng fanclub lê hồng sơn đương nhiên sẽ không chấp nhận lê hồng sơn từ bỏ ước mơ. 

"năm đó, mày biết tại sao tụi tao tuyển mày không?" thành công hỏi phước thịnh, em chợt im lặng. em biết đến band từ hồi em mới học lớp mười một, lúc đó hồng sơn và đình dương năm nhất, thành công và xuân bách năm hai còn bùi trường linh năm ba. 

mỗi lần band có buổi biểu diễn, thịnh luôn là người dành vé hàng ghế đầu để xem. xem từ năm nay qua năm nọ, xem đến tận cái ngày em nghe lê hồng sơn nghẹn ngào nói về việc chia tay bùi trường linh. lúc đó em cũng đã khá hụt hẫng, ngọn lửa trong em dường như bị một cơn gió vô tình nào đó lướt ngang qua khiến nó lung lay. nhưng lê hồng sơn lại lần nữa thắp sáng nó khi gã tuyên bố sẽ mở một buổi tuyển chọn để chiêu mộ nhân tài. 

năm đó, hồng sơn đã từng nói "dù mọi chuyện có xảy ra như thế nào đi nữa, band chúng mình sẽ không bao giờ tan rã. kể cả khi chẳng có ai xem chúng mình nữa, chúng mình vẫn sẽ tiếp tục hát." 

ánh mắt đó phước thịnh chưa bao giờ quên được, ánh mắt mà em cho rằng sẽ nguyện chết vì đam mê của mình đã dần tắt đi. em không cảm nhận được ngọn lửa ấy nữa, sức nóng của nó đã tan mất tự lúc nào, chỉ chừa lại một khoảng không lạnh lẽo đến mức em có cảm giác như người nọ đã chết đi một nửa. 

phước thịnh không nói gì nữa, em thấy trước mắt mình nhòe đi khiến mấy ông anh lớn giật mình. xuân bách ngồi gần em nhất, liền chủ động đưa khăn lau nước mắt cho em. phước thịnh gạt tay anh ra rồi chạy ra khỏi quán. em leo lên con xe máy của mình mà phóng đi.

em thật ra không rõ lắm hồng sơn sẽ đi đâu, em chỉ có cảm giác rằng có lẽ gã sẽ lui đến chỗ luyện tập của cả đội. hồng sơn lúc nào cũng là người đi tập sớm nhất và ra về muộn nhất. có những hôm không có lịch tập, lê hồng sơn cũng tới để tập. gã bảo rằng nếu một ngày không được chạm vào cây đàn của mình, gã nghĩ mình sẽ mất ngủ cả đêm.

phước thịnh dừng lại trước khu nhà cũ kĩ, em đẩy cửa đi vào bên trong, tiếng guitar vang lên khiến trái tim phước thịnh đập loạn nhịp. đây chính là những nốt nhạc đầu tiên em được nghe trong đời và cũng chính nó đã dẫn lối em đến đây. 

phước thịnh đẩy cửa vào, lê hồng sơn đang đứng trên bục, trên tay là cây guitar đi theo gã từ những năm nào đó mà thịnh không thể biết được. gã ngước lên nhìn em, tính nở nụ cười để không khí đỡ ngượng ngùng thì phước thịnh đột nhiên chạy về phía gã.

em ôm chầm lấy hồng sơn, đầu gục vào vai gã rồi khóc nấc lên, "em không cho...hức...phép anh đi! dụ người ta...hức...vào rồi bỏ đi là như thế nào?" em nói giữa những tiếng nấc nghẹn của mình, hồng sơn bối rối không biết nên đặt tay ở đâu. thế là gã cứ đứng như thế với hai tay buông thõng.

"anh không...hức...được bỏ em...hức"

"anh bỏ em...là...hức...em sẽ không bao giờ nhìn mặt anh nữa."

"đồ đáng ghét"

lê hồng sơn đẩy em ra một chút, đưa hai tay áp lên má em, ngón tay khẽ lau đi nước mắt của người nọ. phước thịnh đã khóc đến mức mặt mũi em đỏ ửng lên khiến hồng sơn bật cười. tự nhiên thấy thằng nhóc này dễ thương thật. nhưng nghĩ đi nghĩ lại, gã cũng ba mươi rồi, làm gì có khả năng.

"anh không bỏ đi, anh chỉ là lui về sau-" hồng sơn chưa kịp nói xong liền thấy lê hồ phước thịnh thoát ra khỏi tay gã, lắc đầu nguầy nguậy, "hồi đó lúc phỏng vấn em, anh quên em đã nói gì à? lý do tại sao em vào band? anh không nhớ sao?"

lê hồng sơn mím môi, gã đương nhiên nhớ, phước thịnh là một ứng cử viên sáng, từng câu từng chữ em nói lúc đó đến giờ gã vẫn nhớ. 

"em vào đây là vì anh, không phải vì đẹp trai, đương nhiên là anh đẹp trai, đẹp trai chết đi được. nhưng thứ làm em ấn tượng và thích anh là vì ánh mắt của anh lúc đứng trên sân khấu. nó sáng đến mức em đã từng nghĩ rằng à, 'người này là một người chắc chắn sẽ chết vì âm nhạc'. thế là em apply" 

nguyên văn là thế, vậy mà giờ đây, cái niềm tự hào khi đó của em lại đang bảo em rằng họ sẽ từ bỏ âm nhạc, lui về sau làm cố vấn và có khả năng sẽ không bao giờ đứng trên sân khấu biểu diễn thêm một lần nào nữa. 

phước thịnh không thích như thế, phước thịnh ghét cái cảm giác hụt hẫng đó. ghét cái cảm giác mà mọi thứ đang không giống với những gì em đã vẽ ra. trong bức tranh tương lai của phước thịnh, âm nhạc thì luôn ở đó, những người anh em luôn ở đó và đặc biệt là hồng sơn - người đã mở ra thế giới mới cho em - vẫn sẽ luôn ở đó.

"nếu là vấn đề tiền bạc thì sơn đừng lo-"

"no one ever steps in the same river twice, for it's not the same river and he's not the same man(*)"

"em đã nghe qua câu nói này chưa? đây là một câu nói yêu thích của anh gần đây. nó giúp anh hiểu rằng...ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi em"

hồng sơn nói xong liền cúi thấp người xuống, để bản thân mình ngang tầm mắt với phước thịnh. thịnh vẫn đang nức nở nhìn người nọ, sơn biết, cái tuổi cứng đầu cứng cổ này sơn đã từng trải qua rồi. giờ có nói thêm gì thì cũng khiến em khóc to hơn thôi. sơn đưa tay, lần nữa ôm lấy hai bên má của thịnh, đặt nhẹ lên mi mắt em một nụ hôn.

"anh xin lỗi" 

sơn nói rồi quay người lại, tiếp tục kiểm tra cây đàn của mình. từng giai điệu cất lên khiến thịnh cảm thấy như chính gã cũng đang khóc, chỉ khác là nó được thể hiện qua từng nốt nhạc mà thôi.

"em không thích anh nữa đâu"

thịnh hét lên một câu rồi bỏ ra khỏi phòng tập, để lại hồng sơn đứng đó, vẫn quay lưng lại với em. tiếng đàn ngừng lại, hồng sơn nhìn chằm chằm vào từng ngón tay của mình, nhìn thật kỹ cây đàn đã theo mình qua từng năm tháng giờ đây đã trở nên cũ kĩ.

hình như, cây đàn cũng đang khóc.


#3.

phước thịnh trốn ra công viên ngồi, ngắm nhìn cây cầu trước mặt, tận hưởng chút gió khẽ lướt qua mặt mình. em đeo tai nghe đang phát bản nhạc em thích, nhưng tất cả mọi thứ đều không giúp cho tâm trạng của em được tốt hơn. em vẫn nhớ về những lời hồng sơn nói, về việc gã đã thay đổi.

phước thịnh lúc này chỉ còn cảm thấy tiếc nuối, không còn thấy thất vọng nữa. có lẽ em đang học cách chấp nhận rằng có những mối nhân duyên chỉ đến thế mà thôi. càng cố níu kéo, cả em và đối phương sẽ càng đau.

thịnh lục tìm trong túi cái nón, đội lên đầu, che khuất nửa khuôn mặt của mình. em bắt đầu bật khóc. không phải vì lê hồng sơn sẽ rời nhóm, cũng không phải vì cảm giác bị phản bội như ban chiều. em chỉ là cảm thấy thương cho gã. 

ánh mắt bất lực ấy khi nhìn em, nụ cười gượng khi nhắc đến việc gã đã thay đổi. lê hồ phước thịnh biết đó không phải là lời thật lòng của lê hồng sơn. hơn ai hết, người yêu âm nhạc nhất trên thế giới này mà phước thịnh biết chắc chắn là lê hồng sơn. 

mà mấy ai lại từ bỏ đi thứ mình nguyện dùng cả tính mạng để đánh đổi đâu. 

lúc này, em dường như nhìn thấy bên cạnh mình xuất hiện thêm một ai đó, người nọ đưa tay lên xoa đầu em và kéo đầu em áp vào lồng ngực. tai nghe phước thịnh vừa vặn rơi ra giúp em nghe được giọng nói của người kia, "anh xin lỗi, đừng khóc nữa. em khóc từ chiều đến giờ rồi, bộ em là vòi nước à?" 

phước thịnh không thèm nhìn gã, nhưng tay thì bám chặt vào góc áo của gã, mặt vùi vào lồng ngực của hồng sơn mà khóc nấc lên. hồng sơn xoa đầu em, cúi xuống thơm nhẹ lên đỉnh đầu em khiến phước thịnh bỗng dưng nín bặt.

"hôn làm gì, có là gì đâu..." phước thịnh lí nhí nói. hồng sơn bật cười khúc khích vì đến thời khắc này rồi mà phước thịnh vẫn có thể nũng nịu với gã.

"anh hứa, anh sẽ không rời bỏ band...và rời bỏ em." 

"vậy là anh không rời-"

"anh vẫn sẽ rời, em sẽ thế chỗ anh. anh sẽ làm cố vấn...của em." 

thịnh ngước lên nhìn gã, thật ra em cũng đang tập chấp nhận sự thật rằng lê hồng sơn sẽ rời đi, em sẽ chấp nhận nhìn người mình thương rời bỏ ước mơ của mình. hơn ai hết, nỗi đau mà thịnh đang mang không thấm thía gì so với nỗi đau mà lê hồng sơn phải chịu.

thịnh im lặng, em nhìn lê hồng sơn rất lâu, gã cũng im lặng chờ đợi người kia quấy khóc, nhưng thịnh không làm gì cả. em chỉ im lặng nhìn gã rồi thở dài, đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vương nơi khóe mi rồi ôm lấy hai bên má lê hồng sơn, đặt lên môi người nọ một nụ hôn nhẹ.

hồng sơn mở to mắt nhìn đôi mi run rẩy của phước thịnh, gã không đẩy người nọ ra, gã chấp nhận nụ hôn vụng về ấy, để em hoàn toàn làm chủ cuộc dạo chơi này. phước thịnh thấy người kia không đẩy mình ra thì càng lúc càng tiến vào sâu hơn, môi lưỡi cứ thế giao nhau khiến phước thịnh cảm thấy tim mình đập liên hồi. 

hồng sơn dứt ra khỏi môi em, kéo theo đó là sợi chỉ bạc. phước thịnh vẫn nhìn gã, ánh nhìn ấy khiến hồng sơn có cảm giác như mình đang trần trụi trước em. 

"em thích anh" phước thịnh nói, hồng sơn không cảm thấy bất ngờ lắm, gã đã đoán được từ lâu rồi nhưng vì phước thịnh không nói, gã cũng không muốn vạch trần em.

"thích từ lâu rồi, nó không đơn giản là sự ngưỡng mộ-"

"anh biết, biết từ lâu rồi"

phước thịnh bật cười, em vòng tay ôm lấy cổ người nọ, cả người gần như ngã về phía hồng sơn, để gã đỡ lấy em, ôm chặt em trong vòng tay mình. "em chỉ là, lúc đó...em cảm thấy rất sợ..." phước thịnh nói khẽ.

"em cảm thấy như thể chỉ cần em chạm một cái, sơn sẽ hoàn toàn biến mất khỏi em. nên em sợ."

"thôi nào, anh vẫn ở đây mà, chỉ là thay vì đứng cạnh em, anh lùi về phía sau em thôi." 

"em không cam tâm vì em biết rõ sơn yêu âm nhạc đến mức nào..."

hồng sơn im lặng, gã không nói gì cả, phước thịnh thì vẫn thì thầm bên tai gã những gì em để trong lòng. em kể gã nghe em đã rung động như nào, em đã hạnh phúc ra sao và cũng đã tuyệt vọng như thế nào.

"mà thật sự đấy, anh biết em thích anh mà anh làm lơ em à?"

"anh đâu có, anh có làm lơ em bao giờ đâu?"

"có đấy, bây giờ nè. trả lời em xem, anh có thích em không?"

hồng sơn cảm thấy hơi thở mình trở nên gấp gáp hơn, phước thịnh không thấy người kia trả lời thì liền thoát ra khỏi cái ôm. em nhìn gã, phát hiện ra khuôn mặt người kia đã đỏ ửng từ lúc nào. hồng sơn quay mặt đi chỗ khác, dùng tay che mặt mình lại vì ngượng.

"trả lời em đi."

"nhưng mà anh đã ba mươi rồi...còn em mới-"

"ai quan tâm trời? anh ba mươi chứ anh đã năm mươi đâu mà anh lo. nói xem nào, có thích người ta hay không để người ta còn tính."

"e-em tính cái gì..."

"em tính sẽ hôn chết anh cho đến khi em nghe được câu anh thích em." 

hồng sơn cảm thấy đứa trẻ này thật sự không biết ngại là gì, gã lắp bắp muốn nói nhưng rồi lại thấy mọi thứ lộn xộn đến mức gã không sắp xếp được. 

"ở bên em...cũng được...ý anh là..."

"sao? không thích em à-"

"anh thích em."

hồng sơn chặn đứng ý định than vãn của người nọ, khuôn mặt gã lúc này so với quả cà chua chín khéo phước thịnh chẳng nhận ra đâu là gã đâu là cà chua. phước thịnh nhào về phía gã, đè người nọ nằm ra bãi cỏ rồi cúi xuống hôn chùn chụt lên mặt lê hồng sơn. lê hồng sơn buông xuôi, mặc cho người kia muốn làm gì thì làm.

"anh không được thay đổi, thu hồi lại cái câu kia ngay cho em." 

"anh sẽ không thay đổi"

"hứa đi."

phước thịnh giơ ngón út ra trước mặt hồng sơn, nhưng hồng sơn lại chỉ nắm lấy nó khiến phước thịnh không hiểu chuyện gì. chợt, gã kéo thịnh sát lại phía mình, để môi em áp lên môi gã. hồng sơn cứ thế cướp lấy môi em, phước thịnh cũng thuận theo đó mà chủ động tìm đến lưỡi người nọ để quấn quýt với nhau.

"lời hứa của anh." hồng sơn nói khẽ giữa nụ hôn cuồng nhiệt ấy. phước thịnh cười nhẹ, ôm lấy cổ gã, để mặc cho gã dày vò đôi môi của mình. 

tay hồng sơn lướt khẽ ngang qua gáy em rồi từ từ mò mẫm đến góc áo. bàn tay gã cứ thế luồn vào bên trong áo, xoa nắn eo của người nọ nhưng nhanh chóng bị phước thịnh ngăn lại.

"đang ở ngoài đường đấy."

"có ai thấy đâu."

"già dê."

hồng sơn không giận mà bật cười, đó giờ vẫn luôn như vậy. mặc cho phước thịnh có trêu chọc mình bao nhiêu, hồng sơn lúc nào cũng cười một cách yêu chiều. thậm chí còn khen em giỏi.


#4.

dẫu cho các thành viên kia nỗ lực thuyết phục đến nhường nào, lê hồng sơn vẫn chọn lui về sau làm cố vấn, họ cũng vì thế mà không ngăn cản nữa, mặc cho gã tự quyết định cho cuộc đời mình.

hôm nay band của họ có buổi diễn. hồng sơn ngồi ở hàng ghế đầu, ngước lên nhìn phước thịnh đang đứng ngay vị trí của mình ngày đó, trình diễn như cách gã đã từng. hồng sơn lúc này chợt nhận ra, cuối cùng thì gã cũng biết được năm đó phước thịnh đã nhìn thấy điều gì ở gã. 

giờ đây, đứng dưới góc nhìn của em, gã cuối cùng cũng hiểu tại sao em lại thích và đuổi theo gã đến tận mấy năm trời. đẹp trai quá cũng có cái khổ riêng của nó.

nhóm trình diễn xong, phước thịnh giới thiệu từng thành viên một và bắt đầu tự giới thiệu chính bản thân mình. em dùng lại những lời mà lê hồng sơn đã từng nói, cũng quyết định mở thêm buổi tuyển chọn để chọn thêm người vào band. phước thịnh đã mang dáng vẻ của hồng sơn lên sân khấu khiến lê hồng sơn cả buổi môi cứ cong lên không thể hạ xuống được.

"vậy nên, mình mong mọi người sẽ dám can đảm thực hiện ước mơ của mình." phước thịnh nói rồi cúi chào tất cả, tiếng vỗ tay vang lên, em cùng các anh lui vào bên trong cánh gà, hồng sơn cũng đứng dậy đi theo.

gã vén tấm rèm lên, bước vào và đi thẳng về phía phước thịnh, dang tay ôm lấy người nọ vào lòng. gã để em vùi mặt vào vai mình, tay gã vò mái tóc em khiến nó xù lên. bốn người kia thấy thế thì ho nhẹ một cái rồi kiếm cớ lủi đi. 

"anh biết em sẽ làm được."

"không, chả làm được, em run gần chết"

"nhưng em đã làm rất tốt."

"tại vì có anh ngồi dưới đó." 

hồng sơn bật cười, gã thơm nhẹ lên má người kia rồi nắm lấy tay em, "đi ăn nhé, anh bao"

"giàu vậy sao?"

"giàu sang gì đâu, nhưng một bữa ăn thôi mà, anh lo được." 

"thế, cả đời em, em giao phó cho anh nhé. anh lo được không?" phước thịnh hỏi, em nhìn hồng sơn với đôi mắt trong veo của mình, chờ đợi câu trả lời của gã. chỉ thấy hồng sơn cười nhẹ, lúm đồng tiền lộ ra khiến phước thịnh vô thức nhìn vào nó.

"anh lo được. anh sẽ chăm cho em và cả giấc mơ của em." hồng sơn nói rồi xoa đầu người kia, nắm tay kéo em đi ra khỏi quán. 

"và cả giấc mơ của anh nữa." phước thịnh nói, hồng sơn gật đầu, gã đội mũ bảo hiểm lên cho em rồi véo nhẹ má em một cái, "anh sẽ chăm lo cho em thôi, vì em là giấc mơ của anh." 

anh yêu âm nhạc, nhưng thật tình thì hiện tại, anh lại yêu em hơn.

THE END.





_______________________________

*no one ever steps in the same river twice, for it's not the same river and he's not the same man: câu nói của heraclitus, hiểu ngắn thì là không ai tắm hai lần trên dòng sông, hiểu dài thêm tí thì nghĩa là vạn vật đều thay đổi. heraclitus cho rằng mọi thứ luôn ở trong trạng biến đổi, vận động không ngừng như dòng sông nó không thể bị hạn chế và luôn luôn chảy. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co