Truyen3h.Co

[SƠN THUẬN] Lullaby

Douceur

quynnnn_

Đêm đã khuya, gió thu lành lạnh của tiết trời tháng mười kéo đến gõ cửa nhà Sơn. Hôm nay Sơn vừa chuyển nhà đến đây, vì không có nhiều đồ đạc lắm nên em cũng chỉ nhờ mỗi Cường đến phụ giúp một tay. Loay hoay đến tận khuya mới sắp xếp xong xuôi đâu vào đấy.

Ánh đèn lấp lánh ngoài kia thu hút ánh nhìn của Sơn. Em mở cửa ban công, chợt nhìn thấy có một chú mèo lông xám đang nằm tắm trăng trên hiên nhà mình. Trên cổ đeo một chiếc vòng có ghi tên "Bé Na", nhìn quen mắt quá. Ủa mà khoan, hình như em đã từng nhìn thấy chiếc vòng này ở đâu đó rồi thì phải.

Ký ức chạy xẹt qua trong đầu, đưa em quay trở lại cái ngày chênh vênh nhất cuộc đời em, là ngày em gặp phải biến cố lớn trong sự nghiệp. Sơn bị đổ oan sao chép tác phẩm của người khác, người kia chẳng phải ai xa lạ mà chính là cậu bạn thân mà em tin tưởng nhất trên đời. Thất vọng có, nhưng nhiều hơn cả là sự thống khổ. Mặc dù em đã được minh oan, nhưng cảm giác bị người mình xem là người thân đâm sau lưng đau đớn không gì tả nổi.

Lúc ấy, Sơn chỉ muốn ngủ nhiều thật nhiều, để em tạm quên đi hết thảy muộn phiền. Nhưng càng muốn ngủ lại càng không ngủ được. Hết cách, em chỉ đành lướt mạng xã hội cho qua thời gian, để tìm kiếm chút bình yên giữa thành phố ồn ào náo nhiệt, sau bao ngày tháng phải chật vật chạy trốn khỏi nỗi buồn đang không ngừng đeo bám.

Ánh mắt Sơn va phải hình ảnh căn bếp ấm cúng cùng với hai chiếc mèo đang nằm ngủ trên bàn. "Nhà có một người", ồ, nghe hay đấy. Dù chỉ là những bức ảnh đời thường thôi, và em cũng chẳng biết nó mang phong cách gì, nhưng tông màu vàng ấm áp cùng với cách bài trí của căn nhà khiến em có một cảm giác bình yên và thân quen khó tả. Chủ nhân của nó hẳn đã tốn rất nhiều công sức để chăm chút cho ngôi nhà của mình.

Chẳng biết người ta định nghĩa hai chữ "bình yên" như thế nào, nhưng đối với Sơn, bình yên là khi tâm hồn em chẳng còn phải xáo động vì thế giới bên ngoài, khi mà em nhận ra rằng xung quanh vẫn còn rất nhiều người yêu thương mình, em không cô độc giữa thế gian này, và những thương tổn kia đã chẳng còn làm em đau được nữa.

"Nỗi buồn cũng thật đẹp, đừng xa lánh mà hãy uống trà với nó. Rồi đến một lúc nỗi buồn sẽ nở hoa!"

Dòng trạng thái của người kia như thức tỉnh Sơn. Hóa ra nỗi buồn cũng có một nét đẹp rất riêng, có chăng nó chỉ làm em nhức nhối một thoáng thôi, rằng em tin sau khi vượt qua được tất cả, những đóa hoa kiều diễm kia sẽ tô thắm cho con đường phía trước của mình.

Em cứ nằm đó và xem đi xem lại những bức ảnh mà người kia chụp, đến tận khi giấc ngủ kéo đến, nụ cười vẫn luôn hiện hữu trên khuôn mặt em.

"Bé Na ơi ~"

Tiếng gọi tìm mèo của chàng trai nhà bên kéo Sơn quay về thực tại. Nghe thấy tiếng con sen gọi, bé mèo vui vẻ duỗi cái thân mập ú của mình, rồi nhảy vọt sang ban công nhà bên cạnh, chạy tọt luôn vào trong nhà.

Bất ngờ thật, chủ nhân của tài khoản kia hóa ra lại ở ngay cạnh nhà em. Cứ ngỡ xa tận chân trời, ngờ đâu lại gần ngay trước mắt.

Sơn vui vẻ ngân nga giai điệu mới mình vừa nghĩ ra. Có lẽ em đã thật sự tìm thấy khoảng trời bình yên của riêng mình rồi.

Ánh nắng nhảy nhót bên bệ cửa sổ, tựa như đôi tình nhân đang chìm đắm trong mật ngọt tình yêu, rồi lại mềm mại uyển chuyển khẽ lách qua khe cửa, đến bên đánh thức người con trai đang say giấc trên giường.

Đã lâu lắm rồi Thuận mới ngủ ngon như thế. Không biết là nhờ tác dụng của thuốc ngủ, hay là giọng hát mà anh loáng thoáng nghe được tối hôm qua. Đó là thanh âm dễ chịu nhất mà anh từng được nghe trong đời, giọng hát đẹp tựa thiên thần, khiến anh vô thức đắm chìm trong giai điệu ngọt ngào đó.

Thuận mở cửa rồi bước ra ban công, anh thoải mái vươn vai, để ánh nắng ấm áp ôm trọn lấy cơ thể, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, cho hương thơm hoa cỏ tràn ngập khắp buồng phổi. Chợt anh nghe thấy tiếng cửa mở đến từ ngôi nhà cách vách. Thuận quay sang nhìn, ồ, thì ra là em hàng xóm mới chuyển đến hôm qua.

Dáng người dong dỏng cao, làn da trắng phát sáng, đối lập hẳn với màu da bánh mật của anh. Và rồi em hàng xóm quay đầu sang nhìn. Em nở một nụ cười thật tươi, rực rỡ như ánh nắng mùa hạ, ngập tràn hơi thở thanh xuân của chàng thiếu niên đương độ xuân thì.

"Em chào anh. Em mới chuyển đến đây hôm qua. Anh tên gì thế ạ?"

Thuận giật mình, mặc dù anh luôn hài lòng với vẻ ngoài của mình, và luôn tự tin một cách đầy kiêu ngạo rằng sẽ chẳng có ai có thể làm anh thốt lên hai chữ "đẹp trai" với cái tiêu chuẩn cao vời vợi đấy của anh đâu. Nhưng chàng trai đang đứng trước mặt anh đây làm Thuận cảm thấy cái tiêu chuẩn mà mình tự vạch ra đang có dấu hiệu lung lay.

"Anh tên Thuận, còn em thì sao?"

"Em tên Sơn ạ ~"

Sơn cúi đầu nhìn biển hiệu dưới hiên nhà anh.

"Quán lẩu ở dưới tầng một là của anh luôn ạ."

"Ừ, đúng rồi nè."

"Công chúa ơi, thay đồ rồi xuống đi nào."

Tiếng nói vọng lên từ dưới sân nhà, chàng trai tóc xanh ngồi trên chiếc motor màu lam đậm vẫy tay với Sơn. Thì ra là Cường.

"Đợi em chút nha anh Bảy ơi."

"Chào anh nhé, tối em lại qua quán anh chơi."

"Ê, em đủ tuổi uống rượu chưa đó."

"Em đủ tuổi kết hôn luôn rồi anh ơi!"

Em hàng xóm chạy biến vào nhà, để lại Thuận với khuôn mặt ngơ ngác không hiểu trời trăng gì.

Em ta có ý gì đấy?

Bỏ qua câu nói khó hiểu của em, Thuận vào đánh răng rửa mặt, rồi xuống nhà chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn.

"Anh hàng xóm kia đẹp trai đấy, em mê rồi chứ gì?"

Câu nói của Cường chọc trúng tim đen của Sơn, khuôn mặt được giấu sau chiếc mũ bảo hiểm đỏ ửng lên, chỉ tiếc là em ngồi sau lưng Cường, nên anh không thấy được nét xấu hổ dần hiện rõ trên gương mặt em lúc này, nếu không thì anh đã có đủ tư liệu để trêu em thêm một năm nữa rồi.

"Gì, hôm nay là lần đầu tiên em gặp ảnh đấy."

Nghe giọng nói lí nhí của công chúa, Cường biết anh đã bắt đúng sóng rồi.

"Thật không, nãy anh thấy em nhìn người ta không chớp mắt đấy nhé."

Sơn vội vàng nhéo tay Cường, ngăn mấy lời trêu ghẹo đang chực chờ thoát khỏi cái miệng đáng ghét của anh.

"Làm gì có, anh đừng có nói linh tinh."

"Lại chối đi.", Cường cười khẩy đáp, tình bạn bảy năm đủ để anh hiểu rõ cậu em nhà mình đã sa vào lưới tình của người ta mất tiêu rồi.

"Thì biết làm sao được, lần đầu tiên em gặp một người con trai đẹp như vậy đó."

Thật may lúc này đã đến studio, nếu còn chưa tới nữa, không khéo Sơn phải nhảy xuống xe để trốn người anh nhiều chuyện nhất trần đời này mất. Em chỉ kịp ném chiếc mũ bảo hiểm cho Cường rồi chạy biến vào trong luôn.

"Chạy nhanh thật.", Cường cảm thán, vẻ mặt đầy tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội trêu ghẹo công chúa nhà mình.

Chàng nhạc sĩ đắm chìm trong thế giới âm nhạc riêng của mình, giờ phút này đây, chẳng ai có thể làm phiền đến em được nữa. Ngón tay nhẹ lướt trên phím đàn, những nốt nhạc nhảy múa cùng nhau tạo nên giai điệu ngọt ngào êm ái.

Khi em hoàn thành bài hát, trời cũng đã xẩm tối. Xoa xoa cái bụng đang réo rắt vì đói, Sơn cuối cùng cũng chịu rời studio.

Chợt nhớ ra nhà anh hàng xóm là quán lẩu, tiết trời này mà vừa ăn lẩu vừa uống rượu SoJu thì đúng là tuyệt vời ông mặt trời. Quan trọng là anh chủ quán cũng đẹp trai nữa, Sơn liếm môi, vừa được ăn ngon lại được ngắm "cảnh" đẹp, quá là hời ấy chứ.

Nghĩ là làm liền, Sơn nhanh tay đặt một cuốc xe về nhà. Chả là xe em bị hỏng, mấy hôm nay toàn phải đi ké xe Cường. Tối nay ảnh có hẹn với bạn gái rồi, nên em đành phải tự bắt xe về thôi.

Bước vào quán, em bắt gặp hình ảnh đôi tình nhân đang xà nẹo nhau. Ôi chao, nhìn xem ai quen chưa kìa, ngoài anh Cường Bảy ra thì còn ai vào đây nữa, ngồi bên cạnh là chị người yêu xinh đẹp của ảnh. Trùng hợp ghê ta ơi. Sơn bước tới chào hỏi hai người.

"Em chào chị Ngọc Anh!"

"Ê! Sao em không chào anh?"

"Mình thân nhau lắm ạ?"

"Ê!!!!!"

Sơn chọn một góc khuất trong quán, chứ nhất quyết không ngồi cùng với hai người kia. Tại sao á? Vì em nghĩ trai độc thân không nên làm bóng đèn cản trở buổi hẹn hò của người ta đâu.

"Sao không qua đây ngồi với hai anh chị nè?", Ngọc Anh vẫy tay với Sơn.

"Dạ thôi, em không muốn ăn cơm chó đâu ạ.", em cười tinh nghịch đáp.

"Ò, không muốn ăn cơm chó thì nhanh kiếm người yêu đê công chúa ơi.", Cường ném cho Sơn một cái nhìn khiêu khích, đính kèm thêm cái điệu cười nhếch môi quen thuộc, trông ngứa đòn vô cùng.

"Em đang đợi chàng hoàng tử của đời em đây, mà sao chờ mãi không thấy ai tới hết.", Sơn giả bộ xụ mặt, ra vẻ như tiếc nuối lắm. Nhưng có trời mới biết em tiếc thật hay không.

Thuận mang menu đến bàn Sơn, giờ anh mới có cơ hội được nhìn em ta ở khoảng cách gần như này. Đôi môi trái tim chúm chím, hàng lông mi dài cong vút, ánh mắt sáng lấp lánh tựa biển sao trời. Nhưng trái ngược với vẻ non mềm hiện hữu trên khuôn mặt em là những hình xăm lấp ló trên hai cánh tay. Ồ, cũng không non mềm lắm nhỉ.

"Chào anh, mình lại gặp nhau rồi."

Chết tiệt, đẹp trai quá đi mất. Thuận thừa nhận mình yêu cái đẹp, nhưng đây là lần đầu tiên anh có rung cảm mãnh liệt trước một người con trai như thế.

"Chào em, em muốn ăn gì nè?"

Sơn nhìn số lượng món ăn trong menu mà hoa cả mắt, sao mà nhiều thế không biết, nếu mà đi cùng bạn thì còn có người chọn giúp em, chứ đi một mình thì em chịu. Sơn gãi đầu, hướng ánh mắt cầu cứu về phía Thuận.

"Anh ơi, anh chọn giúp em với ạ."

Em ta đáng yêu ghê, mắt long lanh lấp lánh ánh sao như cún con ấy.

"Em thử lẩu bò đi, món bán chạy nhất quán anh đó."

"Vậy cho em một lẩu bò nha, thêm một chai rượu SoJu nữa ạ."

"Em đợi một lát nhé, anh mang lên liền."

"Vâng ~"

Không khí ấm cúng thật, mặc dù quán rượu nằm trên đất Sài gòn, nhưng cách bài trí từ trong ra ngoài đều mang đậm màu sắc của phố cổ Hà Nội, tường vàng ngói đỏ được điểm tô thêm sắc xanh của cây lá cùng với sắc hồng phấn của hoa, một cái đẹp nhẹ nhàng như mùa thu Hà Nội. Và điểm nhấn quan trọng nhất vẫn là anh chủ quán rượu. Ừ thì tất cả cũng chỉ để làm nền cho anh mà thôi, khuôn mặt đẹp như tạc tượng đã làm lu mờ tất thảy. Nếu chỉ được dùng một từ để miêu tả vẻ đẹp của anh, vậy thì không còn gì hợp hơn hai chữ "chàng thơ" nữa. Một vẻ đẹp mong manh lại huyền bí, khơi dậy khát khao được khám phá và chinh phục đã ngủ say từ lâu trong em.

Đồ ăn rất nhanh đã được dọn lên. Nhìn một bàn thức ăn đầy ắp trước mặt, Sơn cảm thán với tay nghề của anh, hợp khẩu vị của em hơn em tưởng.

Sau khi đã đánh chén no nê, em xoa cái bụng no căng của mình, nhưng em còn chưa có ý định đứng lên tính tiền. Ôi, nãy ăn ngon quá, em quên không ngắm anh chủ quán mất rồi, đành phải ngồi lì ở đây ngắm bù vậy. Bụng đã no rồi thì mắt không thể nào mà kém cạnh được.

Thuận chăm chú làm việc, không biết được có một cặp mắt đang nhìn anh chằm chằm. Bé thợ săn đã khóa chặt mục tiêu của mình, ngón tay mân mê ly rượu, tay còn lại thì chống cằm, em nghiêng đầu nhìn anh, sao trên đời lại có người tuyệt vời như anh nhỉ, vừa đẹp trai lại còn nấu ăn ngon nữa, rung động thật đấy. Sơn nhìn Thuận chăm chú đến mức khi anh tiến lại gần em cũng chẳng phát hiện ra. Mãi tới khi thanh âm dịu dàng vang lên bên tai, em mới giật mình bừng tỉnh.

Thuận quay đầu lại thì thấy em hàng xóm nhìn mình, đôi mắt mơ màng lấp lánh ánh nước, hai má đỏ hây hây, hình như là say rồi. Say cũng phải thôi, một mình em uống hơn nửa chai SoJu rồi mà. Anh bước đến gần Sơn, thấy em vẫn nhìn mình không chớp mắt, Thuận chỉ đành lay người em.

"Em ơi, em say rồi hả?"

Tửu lượng của Sơn tốt lắm, sao mà say được chứ. Nhưng được anh đẹp trai đưa về nhà cảm giác cũng không tệ lắm nhỉ. Thế là câu nói "Em chưa say" bị Sơn nuốt ngược trở lại.

"Vầng ~!", không phải say rượu, mà là say anh.

Thuận bối rối, anh bạn của em đã rời đi với người yêu từ đời nào rồi, em mà say thì ai đưa em về nhà được đây. Còn chẳng để cho anh có thời gian suy nghĩ, em đã vội lên tiếng:

"Anh ơi, anh đưa em về nhà được không ạ? Nhà em ở ngay cạnh nhà anh nè."

Người ta đã mở lời thế rồi, nếu mà từ chối thì cũng không hay lắm. Vả lại hai người là hàng xóm, giúp đỡ nhau cũng là chuyện đương nhiên thôi, nhỉ?

"Vậy để anh đưa em về. Nhưng mà em đứng dậy nổi không đó, hay để anh dìu em."

Sơn giả bộ uể oải tựa vào bàn, giọng nói nũng nịu phảng phất chút hơi men:

"Anh dìu em với ạ."

Thuận hết cách với em ta, chỉ đành đưa tay đỡ lấy Sơn. Em cũng thuận thế dựa vào người anh, nhưng vẫn tiết chế lực để không làm anh mệt.

Người anh thơm thật đấy, không biết anh dùng nước hoa gì nhỉ, hoặc cũng có thể là mùi đặc trưng của anh, em chẳng biết nữa.

Thuận dìu Sơn đến trước cửa nhà, rồi lấy chìa khóa trong túi áo của em mở cửa. Lúc đưa em lên cầu thang, anh cảm thấy là lạ, em hàng xóm có say thật không đấy, sao dìu người say mà anh thấy nhẹ như không, không nặng nề miếng nào luôn. Nhưng nhìn khuôn mặt trắng trẻo mềm mại của em, Thuận liền đá bay cái suy nghĩ kia ra xa tám trăm mét, có lẽ là người em nhẹ thật.

Đặt em nằm xuống giường xong, lúc này anh mới để ý đến nội thất bên trong nhà em. Tầng dưới chỉ có một bộ bàn ghế và một cái tủ lạnh, phòng bếp thì chỉ có ít nồi niêu xoong chảo và chén bát, tầng trên thì chỉ có một cái giường và tủ quần áo. Sao mà đơn sơ quá, chẳng giống nhà ở gì cả.

Nhìn anh ngó nghiêng khắp căn phòng, Sơn thấy đáng yêu vô cùng. Trông như bé thỏ con đang khám phá thế giới xung quanh ấy nhỉ. Em nằm nghiêng người, đầu gối lên cánh tay, dáng vẻ lười biếng nhìn giống y hai bé mèo mập ú nhà anh.

"Anh Thuận ơi, em cảm ơn anh nhé!"

Nghe giọng em vang lên, anh giật mình quay đầu lại.

"À ừ, không có gì nha. Anh về đây, em nghỉ ngơi sớm đi nhé."

"Vâng, anh về cẩn thận ạ."

"Gì chứ, nhà anh ngay đây rồi mà."

'Phải cẩn thận chứ ạ, em sợ anh ngã vào lòng em mất."

Mặt Thuận ngơ ra, sao cái con người này say rồi mà vẫn còn nói mấy lời tán tỉnh được thế nhỉ.

"Em say rồi, ngủ sớm đi, anh về đây."

Nói xong anh liền quay đầu bỏ chạy, chẳng cho người ta có cơ hội đáp lời.

Sơn cười tủm tỉm nhìn con thỏ kia chạy biến đi. Hôm nay tâm trạng thoải mái thật đấy, đã lâu lắm rồi em mới thấy vui như này. Sơn ngân nga giai điệu mới viết ngày hôm nay, cảm thấy vận may của mình tới liên tục, có lẽ nỗi buồn của em đã thật sự đơm hoa kết trái rồi.

Thuận chạy thật nhanh về nhà. Vừa nãy nhân viên đã giúp anh dọn dẹp hết rồi, anh chỉ việc đóng cửa rồi đi ngủ mà thôi.

Anh vươn tay mở cửa sổ tầng trên ra, chỉ mong sao gió đêm thổi bớt đi cảm giác ngại ngùng đang dần nhuộm đỏ đôi gò má. Chợt anh nghe thấy tiếng hát vang lên từ phía nhà em hàng xóm. Là giọng hát đêm qua anh nghe được. Hóa ra tất cả không phải là một giấc mơ.

Ngả lưng lên chiếc giường êm ái, giọng hát kia càng lúc càng chân thực. Thuận chăm chú lắng nghe, tựa như muốn khắc ghi thanh âm dịu dàng kia vào sâu trong trí nhớ. Xem ra đêm nay anh không cần đến thuốc ngủ hay rượu nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co