Thanh Tân
Chiếc xe mô tô phân khối lớn gầm rú giữa phố phường Hà Nội. Nguyên Bình ngồi phía sau, hai tay anh nắm chặt áo khoác Sơn, cảm nhận được hơi ấm và từng khối cơ lưng rắn chắc của cậu.
Lê Hồng Sơn nó diện áo khoác biker đen bóng phối cùng với quần jean màu đen, kính râm đen che nửa khuôn mặt, đôi chân kẹp chặt lấy thân xe cơ bắp.
Anh không chịu ôm eo tôi à?
Brừm! brừm brừm!-
Tiếng pô xe vang lên đầy uy lực. Hồng Sơn hơi nghiêng người, điều khiển ghi-đông một cách điêu luyện, lạng lách qua những con hẻm hẹp với sự tự tin tuyệt đối.
"Sơn này, em chạy từ từ thôi."
"A-anh sợ té..."
"Vâng!"
BRỪM! BRỪM! BRỪM!
Trêu chọc người phía sau, Hồng Sơn siết chặt tay ga, thân xe chồm lên phía trước. Tiếng pô xe nổ giòn giã, vang dội khắp phố phường. Nó bắt đầu lạng lách qua những khoảng trống giữa dòng xe cộ, và mỗi lần bo góc là nó nghiêng xe xuống sát rạt mặt đường.
"Áaaaaa! Sơn ơi! Chậm lại! Chậm lại em ơi!!!"
Nguyên Bình nhắm nghiền mắt, tiếng hét cao vút đủ để át cả tiếng động cơ. Anh không còn quan tâm đến hình tượng gì nữa, cả người dính chặt vào lưng Sơn, hai tay vòng qua ôm khít lấy vòng eo săn chắc của nó, xem đó như là chiếc phao cứu sinh duy nhất trên đời.
"Sơn!!! Em điên rồi hả? Cho anh xuống!!! Huhu ai đó cứu tôi với!!!"
Đáp lại sự hoảng loạn của anh, Hồng Sơn chỉ khẽ nhếch môi cười đắc . Nó cố tình nẹt pô thêm vài cú pằng pằng cho uy lực, cảm nhận rõ sự run rẩy và cái ôm siết chặt của Bình. Trong lòng nó thầm nghĩ muốn anh chủ động ôm thế này, đúng là chỉ có cách này là nhanh nhất.
"Anh bám chắc vào! Sắp tới đoạn cua gắt rồi đấy!"
"ÁAAAAAAAA!"
.
Giữa cái rét cắt da cắt thịt của Hà Nội, không gian bên trong quán cơm niêu trái ngược hoàn toàn so với những cơn gió bấc đang rít gào ngoài kia, nơi đây được sưởi ấm bằng hơi ấm tỏa ra từ những nồi niêu đất đỏ lửa.
Quán không có chút cầu kỳ, mang đậm hồn cốt của một Hà Nội xưa cũ, những mảng tường vôi bong tróc được dán kín những tờ báo ố vàng, tiếng bát đũa sành va vào nhau lanh lảnh nghe sao mà thân thuộc đến thế.
Hồng Sơn kéo Nguyên Bình đi chọn bàn gỗ nhỏ ở góc khuất. Vừa ngồi xuống, nó đã rút một tờ khăn giấy, tỉ mỉ lau sạch mặt bàn và đôi đũa cho Bình.
"Anh ăn gì?"
Nguyên Bình hơi lúng túng, đôi mắt to tròn lướt qua menu. Bên trong là đủ loại món ăn đậm chất cơm nhà như cá kho tộ, thịt kho quẹt, canh chua cá lóc, rau muống xào tỏi, thịt kho hột vịt.
Vấn đề ở đây là về mức giá.
Rau muống xào tỏi - 100 nghìn đồng/dĩa
Sườn xào chua ngọt - 200 nghìn đồng/phần
Cá lóc kho tộ - 180 nghìn đồng/phần
Trứng chiên thịt băm - 110 nghìn đồng/phần
Quán tuy mang cái vẻ mộc mạc, xưa cũ của một Hà Nội thời bao cấp, nhưng nhìn vào những con số nằm cạnh tên món ăn, Nguyên Bình không khỏi giật mình.
Vốn tính hiền lành lại thêm phần e ngại, anh cứ cầm cuốn menu trên tay mà lòng đầy đắn đo. Anh thầm nghĩ, gã thợ xăm này nhìn thì ngầu đấy, xe thì xịn đấy, nhưng dù sao cũng kém hơn anh tận năm tuổi, đi làm nghề này chắc gì thu nhập đã dư dả? Anh sợ nếu mình lỡ tay gọi món thoải mái quá, lát nữa cái ví tiền của Hồng Sơn sẽ phải khóc thét mất. Anh mím chặt môi, ngón tay khẽ miết vào mép menu, trong đầu thầm tính toán xem lựa món nào cho nó rẻ rẻ.
Lê Hồng Sơn ngồi đối diện, nó nhìn sơ qua đôi mắt cứ liếc về phía cột giá tiền của anh là đã hiểu ngay vấn đề. Nó không thích cái cách anh cứ phải khách sáo và lo lắng cho nó như thế.
"Anh Bình này."
"Sao á Sơn?"
"Anh nhìn tôi giống người thiếu tiền lắm à? Đã đi với tôi thì anh chỉ cần chọn món anh thấy ngon nhất thôi, mấy cái khác cứ để tôi lo."
"Vậy anh order một bát cơm trắng với dĩa rau muống xào tỏi, anh cũng không đói lắm..."
"Như thế sao no? Anh order thêm đi."
"Thôi anh ăn ít lắm, ăn một ít cũng no rồi."
"Tôi bảo anh order thêm."
Cái tông giọng gã trai Bắc ấy khiến Nguyên Bình giật mình, anh suýt chút nữa thì làm rơi cuốn menu xuống đất. Tim anh đập thình thịch, cảm giác như mình đang nói chuyện với một vị cán bộ nào đó chứ chẳng phải thằng em 24 tuổi thích làm nũng lúc nãy nữa.
"Nhìn tôi làm mẹ gì thế? Tôi bảo anh order! Anh đừng có để tôi phải nhắc lại lần thứ ba!"
"Dạ... dạ... cho anh một niêu cơm... thêm cá bống kho tộ, cả... cả sườn xào chua ngọt nữa, thêm một tô canh khổ qua."
"Thế có phải nhanh không?"
Hồng Sơn lập tức thay đổi sắc mặt, nụ cười má lúm hiện lên, mỉm cười quay sang gọi món với nhân viên trong quán.
Trong lúc chờ đợi món ăn lên, Hồng Sơn bắt đầu công cuộc thăm dò mà nó ủ mưu mới được đâu đó khoảng hai, ba ngày. Nó ngồi thẳng lưng, hai tay khoanh lại trước ngực, ánh đèn vàng hắt lên những đường nét sắc sảo trên mặt nó, trông chẳng khác nào một cuộc thẩm vấn nhân thân trong nhà lao.
"Thế... anh năm nay chính xác là bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"
"Anh 29 tủi."
"Thế 29 tuổi, anh làm nghề gì công việc có ổn định không?"
"Anh làm streamer á."
"Hả? Streamer là cái gì?"
"Streamer là kiểu giao lưu, trò chuyện với fan qua mấy cái game gủng trên mạng xã hội á em."
Hồng Sơn nghe xong bèn nhăn mặt. Streamer à? Hóa ra là người nổi tiếng, bảo sao mặt mũi trông cứ như idol Hàn Quốc. Nó thầm nghĩ chắc tay này cũng được khối người theo đuổi, chậc chậc, sao tự nhiên lại có thêm nhiều đối thủ thế này?
"Ngô Nguyên Bình."
"Anh không định tìm một người kiểu như, hay thỉnh thoảng dắt nhau đi ăn cơm niêu thế này à?"
"Hả? Thôi anh lười đi ăn cơm niêu lắm, kiếm người đi ăn cơm chung chi em?"
"Không không, không phải. Ý của em là người yêu cơ."
"Anh chưa có người yêu."
"Anh hay nhõng nhẽo lắm, mà mấy đứa con gái đó giờ anh quen chẳng ai chịu được cái tính của anh..."
Hồng Sơn nghe đến đây thì mắt sáng như bắt được vàng.
Con gái sao? Kệ! Tôi giả gái được!
"Có khi do anh kén cá chọn canh quá không? Chứ em thấy Hà Nội mình thiếu gì gái đẹp đâu?"
"Anh thích đứa con gái nào trông phải chững chạc, mà quan trọng nhất là phải biết chiều anh cơ, không kiếm được ai giống như vậy hết trơn."
Trong lòng nó thầm mở bữa tiệc cưới, trên tay cầm một list tự mình tích vội vào đó những dấu chữ V đầy đắc ý. Hóa ra, nó đáp ứng được tất cả tiêu chí của anh, mỗi tội nó không phải là con gái.
Làm streamer? Game à? Chỉ thích mỗi con gái thôi sao?
Hồng Sơn khẽ nhấp một ngụm trà, ánh mắt thâm trầm nhìn chàng trai trẻ ngây thơ ngồi đối diện. Được thôi, nếu anh đã thích con gái, chắc chắn Hồng Sơn sẽ có cách khiến anh phải thích mình. Một khi Lê Hồng Sơn đã nhắm trúng con mồi, thì chắc chắn nó sẽ thành công.
...
Những niêu cơm đất bé xíu nóng hổi được đặt lên bàn, làn khói trắng mờ ảo bốc lên, lớp cháy vàng ruộm bên dưới kêu xèo xèo vui tai, quyện cùng mùi cá bống kho tiêu cay nồng và sườn xào chua ngọt thơm ngon đậm đà.
Lê Hồng Sơn rất tinh tế, nó không để Nguyên Bình phải động tay vào việc gì, nó cứ thế cầm thìa gỗ, tỉ mỉ sắn lớp cơm cháy giòn rụm ra bát cho anh, rồi lại gắp miếng sườn to nhất, đẫm sốt nhất đặt lên trên bát anh.
"Anh ăn đi, cơm niêu phải ăn lúc còn bốc khói như thế này mới ngon."
"Cám ơn em."
Cảm nhận hơi ấm từ niêu đất lan tỏa khiến lòng Nguyên Bình cũng ấm sực theo. Anh vừa ăn, vừa lặng lẽ quan sát chàng trai trước mặt, Lê Hồng Sơn thực sự là một ẩn số khiến anh phải tò mò.
"Sơn này."
"Dạ?"
"Sơn xăm hình lâu chưa? Em là người gốc Hà Nội à?"
"Em gốc ở đây anh ạ. Tiệm Capo là tất cả tâm huyết của em. Em làm nghề xăm cũng đã được 6 năm rồi."
"Woa. Hèn gì tay nghề em đỉnh thiệt đó, con bướm sau gáy anh nhìn đẹp lắm luôn."
"Hì hì, cám ơn anh đã khen!"
Được anh khen ôi ngại quá, phải thưởng cho anh gì đó thôi, thế là Hồng Sơn nó đứng dậy, dùng muỗng gỗ khéo léo sắn thêm một miếng cơm cháy vàng ruộm, thêm một ít cá bống kho tiêu, rưới thêm một ít nước sốt vào bát của anh.
"Anh thử miếng cháy này đi, nãy giờ lo nói chuyện mà không ăn. Gì chứ quán này nổi tiếng nhất là cơm cháy đáy niêu đấy!"
"Ăn chung với cá bống kho tiêu là hết xẩy con bà bảy!"
Nghe theo lời cậu, Nguyên Bình gắp một miếng cơm cháy vàng ươm, chấm vào chút nước sốt cá bống kho tiêu đậm đà, óng ánh rồi đưa lên miệng. Tiếng rộp rộp giòn tan vang lên nghe thật vui tai. Vị ngọt bùi của cơm quyện hoàn hảo với vị mặn cay tê của cá, sự tinh túy tan dần trong khoang làm anh sướng tê hết cả người.
"Ngon quá Sơn ơi!"
Hồng Sơn thấy anh ăn ngon miệng thì nó cười híp mắt. Nó gắp thêm vài con cá bống đặt vào bát anh. Rồi lại thêm vài miếng miếng sườn xào chua ngọt, lớp sốt đỏ cam óng ánh đang bao phủ miếng thịt mềm mại kia.
"Sao anh ăn ít thế? Ăn thêm cá đi anh, cá này nhiều canxi lắm. Anh nhớ ăn thêm sườn nữa, sườn ở đây ngon tuyệt cú mèo!"
"Trời ơi, rồi em có định ăn không đó Sơn? Bát anh đầy rồi em đừng có gắp thêm nữa."
"Tôi bảo anh ăn nhiều vào!"
...
Sau khi chia tay Hồng Sơn ở cổng, Nguyên Bình chạy vội lên lầu, anh cởi vội áo khoác, vò lại mái tóc cho bớt rối rồi ngồi vào ghế gaming, bắt đầu công cuộc livestream.
Nhìn đồng hồ đã điểm hơn 21 giờ, Nguyên Bình thầm nghĩ, kiểu này tí nữa bị tế là cái chắc!
Anh nhanh tay nhấn nút khởi động dàn PC. Tiếng quạt gió rít nhẹ, ánh sáng LED RGB từ bàn phím và thùng máy bắt đầu nhảy múa.
Màn hình livestream hiện lên, ngay lập tức, số người xem nhảy vọt từ 0 lên hàng ngàn chỉ trong vài giây.
| @parislanoidau: chồng đi đâu giờ này về?😡
|@keokhongngot: nay đi đâu mà để anh em chờ dài cổ thế anh Bình ơi? Lẹ lẹ vào kéo rank anh em 😭
|@muondu_vbinh: dcm đi đâu giờ này mới về? M đi chơi với thằng nào con nào?
|@saphetTet: nhanh nhanh anh ơi, mẹ em sắp gank rồi🙏
|@thieugayhonbaymotnua: đọc mã ID phòng đi chồng ơi, em canh me sẵn rồi nè 😋
"Đây đây, Bình đây nè! Mọi người bình tĩnh nào, nay có chút việc đột xuất nên lên hơi muộn."
"Không lòng vòng nữa, hôm nay để Bình kéo rank bù cho mọi người nhé!
Nguyên Bình mở ứng dụng Liên Quân Mobile. Tiếng nhạc nền huyền thoại vang lên, anh vừa thao tác, vừa không quên nhìn qua bảng chat đang chạy nhanh như gió. Sau khi vào sảnh chờ, anh đọc to mã ID phòng để mời fan vào cùng leo rank.
"Nào, anh em chuẩn bị nhé! Mã phòng là 5081nh."
"Nhắc lại nhé, 5 0 8 1 n h. Ai nhanh tay thì vào, không nhanh là mất lượt, đừng có ở đó mà dỗi tui đó nha! Coi chừng tui dỗi lại đó!"
Chỉ trong chưa đầy một giây, 4 vị trí còn lại đã kín chỗ.
Những người không vào được bắt đầu than vãn ầm ĩ trên khung chat.
Nguyên Bình mặt ngoài là đang livestream nói chuyện với fan, nhưng trong bụng lại đang thầm nghĩ.
"Không biết giờ này Sơn làm gì nhỉ? Có đang xem livestream của mình không ta?"
Trong khi ăn Hồng Sơn cũng đã hỏi tên nick livestream của anh trên Youtube.
Chấm dứt dòng suy nghĩ, Nguyên Bình tập trung toàn bộ sự chú ý vào màn hình điện thoại. Đội hình đã tập hợp đầy đủ, và như một thói quen chiều fan bấy lâu nay, anh bắt đầu gửi lời mời kết bạn cho từng người trong sảnh chờ.
Anh gửi lời mời cho ba người đầu tiên, biểu tượng giới tính là nam.
Khi lướt đến cái tên thứ tư, Nguyên Bình khựng lại một nhịp.
Đó là một tài khoản có cái tên nghe khá dễ thương: Pupu.
Nhìn vào biểu tượng giới tính nữ, Nguyên Bình tò mò nhấp vào trang cá nhân.
Một dòng tiểu sử ngắn gọn hiện lên: "Tôi chỉ thích những chàng trai hay nhõng nhẽo và hay dỗi vặt."
________________
*Game Liên Quân một team sẽ có 5 người.
5 vị trí tương ứng:
Top - vị trí đường Tà Thần Caeser.
Mid - vị trí đường giữa.
Bot - vị trí đường rồng (xạ thủ)
Jungle - vị trí đường rừng.
Support - vị trí hỗ trợ.
Các mức rank xếp hạng (từ từ để sốp vào game mò lại cái, còn không ai rành thì cmt dùm sốp với, sốp rank vàng😭)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co