/ᐠ。ꞈ。ᐟ\
Tiếng chuông vừa reo
Một toán đám các học sinh nam tụ lại cái bàn đầu ngay gần bảng. Hình như chúng nó đang chăm chú xem cái gì đấy, Hồng Sơn soạn đồ dùng học tập và sách vở cho vào balo, sau đấy ngó sang cái đầu bù xù bên cạnh. Thằng bạn Xuân Bách của nó đang ngủ ngon lành, cũng phải thôi vì tiết trước là tiết lý thuyết tự động. Đối với Hồng Sơn thì nó không nhàm chán mấy nhưng bạn cậu thì chưa chắc.
Hồng Sơn cốc vào đầu Xuân Bách một cái thành công khiến người đang trong mộng đẹp cũng phải nhăn mày, nó la toáng lên
"Aida thằng này để yên tao ngủ"
Xuân Bách vẫn chưa chịu dậy, còn đáp lại Hồng Sơn với giọng còn đang ngáy ngủ
Hồng Sơn chống tay, ngước mặt lên trời giả vờ huýt sáo nói, âm điệu vừa đủ để Xuân Bách nghe thấy
"Ờ tao không nói với mày là em Công ngoan xinh yêu nhà mày hôm nay có mặt ở thư viện làm thủ thư đâu"
"Hả ? Má sao mày không nói sớm. Bai"
"Bé Công ơi, anh đến đây!"
Như chọc phải chỗ ngứa, Xuân Bách liền bật dậy gom sách vở chạy cái vèo ra khỏi lớp học, leo hai tầng lầu để lên thư viện với tốc độ như lúc cậu ném trái banh cho Gạo chạy đi bắt vậy.
Hồng Sơn định đi ra khỏi lớp thì thấy một đám học sinh nam đang chụm ba chụm bốn cái đầu vào một chiếc điện thoại như đang hóng hớt xem cái gì đó, hoặc đang bình phẩm về một cô gái, em gái xui xẻo nào đó.
"Ê này chúng mày xem, thằng này hôm qua từ chối lời tỏ tình của hoa khôi của khoa đấy"
Ồ từ chối à.
"Vãi nhìn mặt mũi thế này, nhìn không có tí gì đàn ông như tụi mình"
Nhưng Hồng Sơn lại nghĩ nhìn trông cũng đáng yêu phết
Vừa dứt lời thì tên đó bị một cái cốc vào đầu
"Thằng ngu! Này là Ngô Nguyên Bình, đàn anh khối trên của tụi mình. Nghe nói hình như ổng là thủ khoa hay sao đó, kỳ trước mỗi ổng đạt điểm A môn giải thích 2, mà còn là lớp thầy Khoa nữa! Sinh viên 5 tốt đó mày"
Ngô Nguyên Bình
Sinh viên 5 tốt à
Thú vị thật.
Hồng Sơn cũng nhìn vào chiếc điện thoại của tên đó. Trên màn hình là tài khoảng Instagram của Nguyên Bình với lượt theo dõi khủng nhưng anh ta chẳng theo dõi một ai. Nhìn ảnh anh ta đăng lên tường nhà thì ừm nhìn cũng được. Làn da trắng, sóng mũi cao, hai mắt to tròn long lanh, lại còn có một chỏm tóc nhỏm lên như shinichi kudo.
"Ê mà chúng mày anh ta làm gì được cái danh xưng đó thế", một đứa trong đám thắc mắc
"Nghe nói gia đình ảnh cũng thụôc dạng con ông cháu cha"
"Người ta con bộ trưởng bộ giáo dục đó ba ơi"
"Trời má nghe kinh vậy"
Hồng Sơn cảm thấy nhàm chán nên bỏ ra trước. Vừa đi ra khỏi cửa lớp, cậu lấy điện thoại trong túi quần ra mở lên xem
Bạn có một tin nhắn
Voi nhõng nhẽo: này bao giờ em xong tiết thế, anh đói ㅠㅠ
Cậu cười mỉm một cái, anh học ba cái emotion đáng yêu này từ bao giờ thế, nhắn lại cho anh một câu rồi cất điện thoại vào mà đi ra bến xe bus.
Chim sơn ka: em vừa mới xong tiết OwO tục tưng chờ em xíu nha
Voi nhõng nhẽo: /Về lẹ i người ta nhớ em(>︿<。)/
Vừa gõ xong đoạn tin nhắn nhưng anh cũng nhanh chóng xóa đi, anh không gửi đâu. Lỡ anh gửi xong bị Hồng Sơn chọc nữa.
Bên này Hồng Sơn vừa lên được xe bus. Hôm này xe bus hơi đông do đang vào tầm mọi người ra về. Phải rồi, cả ngày làm việc đi học mệt mỏi chỉ chờ đến tan học, tan làm là phóng đi về nhà nằm lên tấm nệm to xụ mà ngủ ngon lành một giấc hay là đi chơi đâu đó với bạn bè. Hồng Sơn cậu thì chỉ chờ đến giờ là được về ôm cục mềm xèo thơm mùi sữa bột ở nhà hoi.
Xe bus chạy qua hai khu phố thì đã đến ngôi nhà bé nhỏ của Sơn tổng. Căn nhà màu trắng với cánh cổng màu đen, trước nhà là giàn hoa hướng dương mà bé xinh nhà cậu hết lòng chăm sóc cho chúng, bên kia còn là những khóm hoa cúc họa mi xinh xinh như cục mềm xèo. Không phải Hồng Sơn nói quá đâu nhưng mà anh nhà cậu đẹp lắm á nha! Mấy người hong có ảnh nên không hiểu đâu.
Hồng Sơn thò tay xuống chậu hoa mười giờ gần ngay cửa ra vào, thành công tìm được chiếc chìa khóa được giấu ở dưới mà vào trong nhà. Căn nhà tối om chỉ có một chút xíu ánh sáng từ nhà bếp. À Hồng Sơn quên nói, cục bột nhà cậu thích tối tối như này nè nên mới tắt hết đèn. Ban đầu cậu không đồng tình với việc đó nhưng mà anh cứ chu mỏ nheo nhẽo nói
"Tắt đèn tiết kiệm tiền điện em ơi, sinh viên mà làm như giám đốc tiền đâu mà trả"
"Thôi xạo anh ơi, ba em là chủ tịch công ty bất động sản mà trời!"
"Hoi hoi túm lại là tui hỏng thích bật đèn được chưa"
Ngô Nguyên Bình lại giở cái giọng miền Tây của ảnh ra với Lê Hồng Sơn và đương nhiên Lê Hồng Sơn knock-out.
Ngô Nguyên Bình PK Lê Hồng Sơn
1 – 0
Đấy nên lí do tại sao nhà Hồng Sơn tối thui như lúc này. Cất giày vào tủ xong lấy dép đi trong nhà mang vào, Hồng Sơn mang đống đồ ăn mua từ siêu thị lúc nãy cho vào tủ lạnh. Đang nhét trái dưa mà cậu nghĩ rằng chắc chắc sẽ vừa cái chỗ bé tí ấy thì đột nhiên có một vòng tay ôm lấy cậu, còn dụi quả đầu mềm mềm vào người cậu nữa.
"Óap, em về rồi hãa"
Nguyên Bình vừa ôm lấy em người yêu, đầu dụi vào lưng em ấy xong nói với giọng mè nheo. Chắc vừa mới ngủ dậy.
"Em về sớm sợ có người ở nhà đói"
Nói xong Hồng Sơn liền quay qua ôm lấy anh xong nhạy lại cái giọng mè nheo của anh mà nói
"Xinh iu ơi chơm míng i, chơm em míng"
"Hoi em tránh xa tui ra i, mồ hôi đồ, hôi quá"
Hồng Sơn thấy anh từ chối mình liền nở nụ cười mà Nguyên Bình thề cái nụ cười ấy mà ở trên người anh là nó ám ảnh vãi.
"À hóa ra anh chê tui, anh chê người đầu giường gối tay với anh hả. Tui dỗi cho anh xem"
"Em mà dỗi tui là tối tui hong cho em ôm nữa" ê bộ tưởng mình em biết dỗi hả
"Á xinh iu nghe em, có gì mình bình tĩnh. Uống miếng nước rồi mình từ từ đàm phán được không?"
Vừa nói Hồng Sơn vừa lấy chai nước dâu mới mua hồi chiều mở nắp đưa cho anh. Anh cũng chưa ăn gì nên uống nước dằn bụng tí ăn tối nữa. Hôm nay Hồng Sơn định sẽ luộc ít thịt ăn với mắm, canh chua cá lóc, ăn kèm với cà pháo với rau muống luộc nữa thì chồi ôi nghe thôi đã muốn rớt nước miếng. Và Nguyên Bình cược với 100 ly matcha latte là lúc Lê Hồng Sơn nấu ăn nhìn rất chi là quyến rũ!!!!
Đồng hồ điểm 6 giờ 30 tối, Hồng Sơn múc canh ra bát xong bưng đến bàn đang có một cục bông đang rất đói. Nhìn thấy đống đồ ăn trên bàn mà anh không ngừng mừng thầm.
Cảm ơn tổ tiên đã gánh con còng lưng cho con có một em người yêu lên được phòng khách, xuống được nhà bếp, mà ẻm còn ngon nghẻ nữa. Chùi ui Ngô Nguyên Bình là người hạnh phúc nhất trên đời rồi nhá.
Hồng Sơn dùng chiếc gắp có hình con chim màu xanh gắp cho anh một ít thịt ra chiếc khay cơm bốn ngăn có hình con voi nhỏ, thêm ít rau muống luộc. Còn tại sao lại là voi á? Vì Lê Hồng Sơn rất thích voi, đặt biệt là voi con nhà cậu. Nguyên Bình có sở thích ăn cơm trong khay cơm cho em bé, Hồng Sơn biết điều ấy nên luôn chiều theo ý anh.
Nguyên Bình chỉ chờ có thế, lấy đũa gắp một đũa đưa vào miệng. Chiếc miệng bé xinh chúm chím nhai thức ăn, miệng còn vươn ít sốt mắm. Hồng Sơn lấy khăn lau miệng cho người thương rồi mới bắt đầu phần ăn của mình.
Đang ăn thì cậu mới lên tiếng hỏi
"Nghe nói cục dàng nhà em từ chối con gái nhà người ta à"
Nguyên Bình đang dở miếng cà pháo mà nghe em bồ hỏi thế thì vội vàng nhai hết thức ăn xong mới nói
"Trời anh ơi từ từ ai hối anh đâu, ăn từ từ kẻo nghẹn bây giờ"
"Anh có thích nhỏ đó đâu huhu, tự nhiên lại tỏ tình người ta. Mà trước đó anh còn thấy nhỏ đó tỏ tình em cơ mà. Sao hả, xót người hay cái gì?"
Toi Lê Hồng Sơn rồi, cục xinh iu dỗi rồi!!!
"Dạ anh ơi em bồ anh cũng từ chối người ta mà"
"Thế em nói gì với nhỏ" Nguyên Bình gắp một miếng thịt định đưa lên miệng, ánh mắt dò xét
"Em bảo em bận nuôi cụ dàng rồi không rảnh yêu đương"
Đột nhiên Nguyên Bình nhếch miệng, tay cầm cái muỗng màu xanh hình con voi với quả táo chỉa về phía Hồng Sơn, đe dọa nói
"Nè he em mà lén phén là tui cột em lên trần nhà làm đồ chơi cho Gạo đó"
Rồi đời Hồng Sơn chỉ có thể làm cái trụ nhà chứ không thể làm cái nóc nhà, nghĩ đến thôi cũng thấy sợ nên thôi. Mà Hồng Sơn nào cần làm thế, anh vừa thơm vừa xinh như này còn kiếm ai nữa.
"Dạ vâng em biết mà, anh bỏ cái muỗng xuống đi. Đáng sợ quá"
Hồng Sơn cũng chiều theo trò đùa của anh
"Biết thì tốt!"
Nguyên Bình hỉnh mũi nói
"Nhưng mà anh phải đền bù cho em đó, bỏ người ta hai tuần chạy đồ án. Người ta cô đơn lắm"
"Ờm.... Ờm mm...."
Sau đấy cụôc trò chuyện kết thúc, cả hai im lặng ăn xong bữa tối. Sau bữa ăn Nguyên Bình đảm nhiệm phần rửa bát, còn Hồng Sơn thì làm nước ép cho hai đứa. Xong xui thì cả hai ra sofa vừa uống nước ép vừa xem ti vi, nói đúng hơn là xem thời sự vào 7 giờ mỗi tối.
Hồng Sơn thì uống hết cốc của mình rồi, nhưng Nguyên Bình thì mới có nửa ly. Anh uống như mèo í, cứ nhấp nhấp vài ngụm thôi. Nguyên Bình thì ngồi trong lòng Hồng Sơn, Nguyên Bình xem thời sự 24h, Hồng Sơn xem Nguyên Bình. Đang yên lành xem thời sự thì một bên áo của Nguyên Bình bị trễ xuống.
Má ơi cứu Lê Hồng Sơn với, quyến rũ chết người rồi!!!
Không nằm ngoài dự đoán, nhìn thấy làn da trắng nõn nà của anh thì cậu liền cứng. Nguyên Bình đang xem thời sự đến phần tình hình chính trị thì cảm thấy có cái gì chọt vào hông mình, anh rùng mình. Cậu ngại ngùng nhìn anh nói
"Hay là tí em cho cục dàng ăn bữa khuya nhá?"
"Hoi em tránh xa tui ra"
"Không, hai tuần rồi. Nhịn nữa em chết mất"
Nguyên Bình nghĩ thì cũng đúng, anh bỏ rơi cậu hai tuần rồi. Không âu yếm, không ôm ấp vì anh bận chạy đồ án. Thôi cứ đà này Hồng Sơn sớm đi tìm 419 mất thôi huhu.
Nguyên Bình dụi đầu vào bờ ngực săn chắc của Hồng Sơn mà đỏ mặt mè nheo nói nhỏ
"Một hiệp thôi đấy"
"Hehe anh yên tâm"
Nguyên Bình thề sau này sẽ không bao giờ tin vào những lời nói của Lê Hồng Sơn nữa!
Hồng Sơn kéo Nguyên Bình vào một nụ hôn thật sâu, tay đỡ lấy đầu của anh. Sau đấy là bế thốc anh lên, môi lưỡi tìm đến nhau vẫn chưa có dấu hiệu là sẽ tách rời, men theo lối đi vào phòng ngủ, tiếng nhóp nhép vang lên trên từng bước đi. Hồng Sơn cắn nhẹ môi dưới khiến anh mở miệng ra, lưỡi cậu càn quét khắp khuôn miệng của anh như muốn quét sạch mật ngọt trong đó. Nếu anh thơm một mùi sữa bột thì miệng anh lại chứa hàng ngàn viên kẹo khiến Hồng Sơn chỉ muốn ngậm mãi không thôi.Mút lấy cánh môi bị cậu làm cho sưng tấy nãy giờ, môi anh là mật ngọt khiến con ong là Hồng Sơn đây cứ mãi mút lấy. Hồng Sơn nghiện môi anh mất rồi.
Một nụ hôn kiểu Pháp hoàn hảo từ phòng khách cho đến phòng ngủ, hai đôi môi luyến tiếc tách nhau ra, còn để lại một sợi chỉ bạc trắng. Tiếng thở hổn hển của Nguyên Bình cùng tiếng đóng cửa mạnh của Hồng Sơn. Hồng Sơn đặt anh lên trên giường, xoa nhẹ đầu anh mà mắng yêu.
"Anh khờ quá, hôn bao nhiêu lần rồi mà sao lại nín thở vậy"
Chưa kịp để Nguyên Bình tiêu hóa hết câu nói vừa rồi, cậu lại kéo anh vào một nụ hôn nữa. Hồng Sơn đè Nguyên Bình xuống giường, hôn từ đôi môi bé xinh xong từ từ trải dài những nụ hôn lên xương quai xanh của anh rồi đến phần cổ trắng ngần. Cắn nhẹ vào đấy tạo thành một vết thật đỏ.
"A, sao em lại để lại dấu. Mai anh còn đi học đấy"
"Để người ta biết anh là hoa có chủ"
Hồng Sơn vừa nói, môi thì vẫn đang quanh quẩn phần cổ của anh. Tay cậu tiến xuống phần eo, miết lấy chiếc eo thon của người thương, khiến anh khẽ rên một tiếng. Hồng Sơn gấp gáp cởi chiếc áo pijama kẻ caro màu đỏ của anh mà quẳng thẳng chúng xuống đất. Chiếc áo đáp đất an toàn sau đó là những thiết bị trên người như áo thun trắng của Hồng Sơn và quần của anh cũng ễm chệ trên nền gạch lạnh giá. Hồng Sơn hôn từ cổ của anh xuống phần ngực trắng đang phập phòng theo từng nhịp thở của chủ nhân nó. Khuôn ngực anh trắng nõn với hai khỏa anh đào nhỏ xinh đang dựng đứng vì hơi lạnh của điều hòa. Hồng Sơn cúi xuống ngậm lấy một bên ngực, đầu lưỡi cậu trêu đùa, răng nanh tiếp xúc với đỉnh ngực liền khiến anh như có dòng điện giật mà cong người lên, các adrenaline tăng lên khiến cơ thể anh vặn vẹo khó chịu, cong lên như cánh cung. Điều đó thành công khiến khỏa anh đào của anh gần như đưa vào miệng của Hồng Sơn. Cảm nhận như có từng dòng điện chạy qua, mồ hôi cũng bắt đầu túa ra. Thế nhưng Hồng Sơn vẫn say mê với hai khỏa anh đào của anh, cậu hết mút lại cắn rồi liếm lên nó, bên còn lại thì dùng tay mà ngắt, nhéo khiến anh đắm chìm trên thiên đường. Cậu ấn xuống một cái khiến anh rên lên một tiếng rõ kêu
"A.. Á... Ưm..Sơn.. a"
"Nào bé cưng, rên to lên cho em nghe nào"
Lỗ nhỏ thoi thóp hồng hào như đang mời gọi Hồng Sơn. Hồng Sơn mút mạnh hạt đậu của anh như cầu mong một dòng sữa ấm nóng sẽ tiết ra nhưng thư tiết ra dòng sữa trắng đục lại chính là cái lỗ nhỏ phía dưới của anh.
Hồng Sơn cho một tay vào trong lỗ nhỏ của Nguyên Bình khiến anh rên rĩ, sau đấy là hai rồi ba ngón. Hồng Sơn muốn rút tay ra liền bị nó hóp giữ lại. Mồ hôi trên trán cậu tuôn như suối, mặt đỏ phừng, thở dốc rồi tát một cái thật mạnh vào mông anh.
Chát chát chát
"Bé cưng, thả lỏng ra, nơi này của anh đang hút chặt lấy ngón tay em này"
"Mới hai, ba ngón mà anh đã thít chặt rồi khóc nức nở như này. Lát sao anh chịu nổi cái đấy của em đây hửm?"
Trái ngược hoàn toàn với sự khống khổ của anh, khi Hồng Sơn vừa trêu đùa anh như thế thì cậu trông khá là thõa mãn. Sau khi cảm thấy hai chiếc hạt đậu bé xinh ấy đã ướt đẫm enzim thì Hồng Sơn liền hôn một đường từ rãnh ngực anh xuống phần eo. Cái eo nhỏ xinh của Nguyên Bình là thứ mà chỉ có Hồng Sơn mới được nhìn! Cậu vẫn nhớ hình ảnh anh mặc chiếc croptop màu đỏ trong event khai giảng của trường, khi Hồng Sơn vừa thấy nó, toàn bộ máu trong người cậu như đông cứng, adrenaline tăng nhanh. Cậu chạy lại chỗ anh, liền lấy áo khoác của mình mà quấn Nguyên Bình lại như một cục bông di động. Thứ cuối cùng mọi người nhìn thấy là ngôi sao nhỏ của họ bị một thằng ất ơ nào đó cắp đi mất dạng.
Phần eo thon lại nhạy cảm của Nguyên Bình là thứ khiến adrenaline của Hồng Sơn tăng chóng mặt, Hồng Sơn vùi mặt, áp má vào đôi chân thon dài của Nguyên Bình hít lấy hít để mùi sữa non của anh. Đùi Nguyên Bình vừa trắng vừa thơm, lại còn vừa múp vừa mềm này là của mình thằng Hồng Sơn này thôi!
Nguyên Bình nhịn không được mà rên vài tiếng ngắt quãng.
"Ưm... Ha... Ha... Sơn cho anh đi"
Anh rên là thế nhưng Hồng Sơn không làm thế! Hồng Sơn lật người anh lại để anh ở trên mình, cậu cho cái đó vào bên trong Nguyên Bình rồi nhưng...
Đột nhiên Hồng Sơn hơi rướn người dậy, tay với lấy tờ đề Giải tích 2 còn đang giải dang dở giữa chừng để trên kệ tủ kế đầu giường. Cậu cầm tờ đề lên, ngước nhìn người trước mặt. Giọng khàn xuống vì dục vọng bùng cháy nơi cổ họng.
"Giờ Bình chơi trò này với em nhé. Giờ em đọc một câu tính hàm số bất kỳ trong này, anh giải ra đúng đáp số thì em cho anh nhún"
Cái đéo gì vậy Lê Hồng Sơn???
Nguyên Bình nghe xong thiếu điều muốn khóc, làm người ta sung sướng đến phát điên rồi giờ bắt người ta phải giải bài mới cho nhún! Nhưng Nguyên Bình mặc kệ điều đấy, gì chứ giải tích không làm khó anh được, với nứng vãi cả ra rồi thì để tâm đéo làm gì nữa. Nguyên cố gắng nhét hết cái vật cực khủng của Hồng Sơn vào bên trong cái lỗ nhỏ của mình. Cự vật to lớn nên chỉ mới đưa vào được tới đầu khấc, Nguyên Bình đã rươm rướm nước mắt. Còn cái tên bạn trai nhỏ ranh ma kia thì bắt đầu đọc đề rồi.
"Em bắt đầu đọc đề nhé"
"Huhu em đọc nhanh đi"
"Cho hàm số sau f(x)= x^2+2y..., tính giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất"
"Ưm.... Hức.... Hức... "
Nguyên Bình khóc rồi, giờ phải đạo hàm lần một, rồi đạo hàm lần hai. Huhu đạo hàm cái x ra gì thế!!? Bình thường Bình làm những dạng bài như này rất nhanh, nhưng không phải trong tình huống này
"Ha. .. Bé cưng, anh giải ra chưa?"
Hồng Sơn cũng nứng lắm chứ nhưng cứ trêu đùa anh tí trước đã, chứ cậu cũng có khác mẹ gì anh đâu. Sắp ra đáp án rồi thì Hồng Sơn để tay lên hông anh, đẩy một cái. Nguyên Bình bị tấn công bất ngờ, anh nức nở lên tiếng. Huhu mọi tính toán trong đầu anh nãy giờ biến mất hết rồi.
"Hức..hức..Sơn...Huhu, anh ghét em!"
Thôi Hồng Sơn thề, hôm nay cậu không chơi Nguyên Bình thì cậu không phải Lê Hồng Sơn!
Hồng Sơn lật người Nguyên Bình lại, cậu cầm cự vật to lớn nhét vào chiếc lỗ thoi thóp của anh. Nguyên Bình như cá gặp nước liền rên lên thỏa mãn. Tiếng va chạm ngày càng lớn, Hồng Sơn tét vào bờ mông đang chổng lên kia, ngay tức khắc chỗ thịt trắng nõn hiện lên năm dấu tay đỏ hòn của cậu. Như được tiếp thêm adrenaline, Nguyên Bình lại chẳng thấy đau mà lại cảm thấy sung sướng tột độ.
"Sơn..ơi.. a chơi trần, bắn vào trong anh đi..Anh cho em mà, huhu. Đừng..bỏ..anh"
"Anh dâm lắm rồi, ai dạy anh thế hửm?"
Xong cậu lại tát thêm vào bờ mông ấy thêm vài dấu nữa
"Chổng mông lên cao, em muốn lút cán"
Nguyên Bình thần hồn điên đảo tạm thời chưa nghe rõ câu từ, Hồng Sơn thấy anh im lặng liền rút ra. Hành động ấy khiến Nguyên Bình bất ngờ, anh mếu máo khóc
"Hức..Sơn động đi mà, chạm vào anh đi mà"
Cậu chỉ muốn trêu anh thôi nhưng thấy anh vậy cậu được nước làm tới
"Dâm lắm rồi đấy Bình ạ, sinh viên 5 tốt nên gì cũng tốt cưng nhỉ"
Nguyên Bình vừa khóc vừa nói
"Hức..Sơn..a... Động đi mà... Chơi chết anh đi. Sơn chơi anh đi huhu, lỗ nhỏ ngứa lắm, khó chịu lắm"
"Con mẹ nó Ngô Nguyên Bình. Rên to lên cho em"
Không báo trước một tiếng liền đâm thẳng vào trong, cự vật to lớn ra vào liên tục, tinh dịch đánh thành từng bọt trắng xóa, chảy xuống không ngừng như suối cuội nguồn. Hồng Sơn đã bắn trước đó một lần, cậu đâm thật mạnh, ra vào liên tục bên trong anh, bụng tròn mềm in nổi hình cự vật to lớn của Hồng Sơn. Phía bên trong Nguyên Bình được lấp đầy tinh dịch của Hồng Sơn, Nguyên Bình thè lưỡi cố hớp lấy từng ngụm không khí. Anh rên đến mất hết cả lí trí khi Hồng Sơn chạm đến điểm nhạy cảm, sâu nhất trong người anh của anh.
"Sơn chịch chết anh đi, cái mông này là của mình Sơn thôi"
"Ngô Nguyên Bình, sinh viên 5 tốt, sinh viên duy nhất A môn học giải tích của thầy Khoa, thế hôm nay Ngô Nguyên Bình học rên nhé?"
"Cưng rên to lên cho em nghe nào"
"Aaaa. Hức..... A.. Umm.... Của Sơn của Sơn tất"
Hồng Sơn ôm chặt lấy eo của Nguyên Bình mà ra vào không ngừng, cậu gầm lên một tiếng rồi bắn hết lên trên bờ lưng trắng nõn của anh
"Oa thoải mái quá, anh ơi một hiệp nữa nhé"
"TRÁNH XA TÔI RA!!!!"
Dù thế nào thì họ vẫn lâm trận đến 6h sáng và Nguyên Bình phải cáo bệnh vì anh không nhấc người nổi ra khỏi giường
"ANH GHÉT EM. ĐỒ TRÂU BÒ DƯ THỪA TÌNH LỰC TRỜI ƠI LÀ TRỜI"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co