Truyen3h.Co

[SonBinh] Bẫy

Sập Bẫy

Jelly267

Mùi mưa đêm ngột ngạt quyện với mùi da thuộc lạnh ngắt bên trong căn phòng thẩm vấn ngầm. Dưới ánh đèn trần tỏa ra luồng sáng vàng đục, chiếc bàn kim loại láng bóng phản chiếu hai bóng hình đối lập.

​Vương Bình đứng đó, chiếc áo sơ mi trắng chỉn chu đóng thùng cẩn thận, vài cúc trên cùng hơi bít lại làm nổi bật đường nét gương mặt thanh tú, hiền lành. Ánh mắt anh trong trẻo nhưng chứa đựng sự kiên định cứng cỏi của một thanh tra trẻ tuổi. Anh gõ nhẹ đầu ngón tay xuống mặt bàn, ánh mắt sắc lẹm nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế đối diện.

Lê Hồng Sơn.

​Gã trùm nghiễm nhiên tựa lưng vào ghế, chiếc áo vest đen mở phanh, đôi chân dài vắt chéo đầy thong dong. Dù hai cổ tay đang mang chiếc còng số 8 bằng thép sáng lạnh, ở Sơn hoàn toàn không có một tia hoảng sợ hay chịu trận. Ngược lại, gã giống như một vị vua đang thư thái thưởng ngoạn lãnh địa của mình. Mùi nước hoa hương hoa hồng đen nồng nặc, ma mị phát ra từ người gã phủ kín bầu không khí nhỏ hẹp.

​"Khai báo đàng hoàng đi, Lê Hồng Sơn."

Vương Bình trầm giọng, bước lại gần chiếc ghế. Anh rút chiếc chìa khóa còng tay ra khỏi túi, định chỉnh lại vòng siết cho đúng quy trình.

" Đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh."

Sơn nhếch môi, ánh mắt như xoáy sâu vào từng chuyển động của vị thanh tra mặt hiền lành trước mắt.

​"Thanh tra Vương... anh nhìn thế này, dọa ai nghe cho nổi?"

​"Anh..."

Lời chưa kịp dứt, sự việc diễn ra chỉ trong một tích tắc. ​Sơn bất ngờ xoay cổ tay. Bằng một động tác cực kỳ điệu nghệ và nhanh như chớp, gã lợi dụng khoảng cách cực gần khi Vương Bình cúi xuống để lật ngược thế cờ. Tiếng RẮC vang lên khô khốc. Chiếc còng thép không còn trói hai tay Sơn nữa, mà một bên đã ngoắc chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của Vương Bình, khóa gập anh tựa sát vào thành ghế kim loại.

​"Lê Hồng Sơn! Anh điên rồi à?! Đây là đồn cảnh sát!"

Vương Bình giật mình, gương mặt vốn điềm tĩnh lập tức biến sắc. Anh cố rút tay lại nhưng chiếc còng sắt siết chặt khiến cổ tay trắng trẻo đỏ ửng lên, tiếng kim loại va chạm kêu leng keng chói tai.

Sơn thong thả đứng dậy, chiều cao vượt trội lập tức đổ một khoảng bóng râm lớn trùm lên người Vương Bình. Gã cúi người xuống, khoảng cách giữa hai gương mặt sát đến mức hơi thở nóng hổi của gã phả thẳng vào gò má đang ửng lên vì tức giận của thanh tra nọ.
​Đầu ngón tay Sơn thong dong gạt lọn tóc rơi trên trán Vương Bình, lướt nhẹ qua vành tai đang nóng bừng.

​"Đồn cảnh sát thì sao?"

Giọng Sơn trầm đục, đè thấp xuống đầy nguy hiểm và chiếm hữu.

" Gương mặt này... làm cảnh sát làm gì cho mệt? Về làm "tù nhân" riêng của em có phải tốt hơn không?"

​Vương Bình hít sâu một hơi, lồng ngực phập phồng dưới lớp sơ mi trắng. Dù rơi vào thế bị động, bản lĩnh của một thanh tra không cho phép anh chùn bước.

Anh nghiến răng, tay còn lại nhanh như cắt rút khẩu súng ngắn dắt sau hông ra, dí thẳng nòng súng lạnh ngắt vào ngay dưới cằm gã.

​"Bớt giỡn đi. Tránh ra... trước khi tôi dùng họng súng này dạy anh quy tắc! "

Sơn nhìn họng súng đen ngòm ngay cằm mình, chẳng những không lùi lại mà còn mỉm cười. Gã đưa tay vào túi áo vest, thong thả rút ra một đóa hoa hồng đỏ thẫm còn nguyên gai nhọn, chậm rãi cài nó vào túi áo sơ mi ngay trước ngực trái của Vương Bình.

​Gã ghé sát môi vào vành tai vị thanh tra, thì thầm bằng một giọng điệu đầy khiêu khích và ngạo mạn:

​"Dạy em đi... Em đợi anh nổ súng đấy, Thanh tra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co