Truyen3h.Co

[Sonbinh] butterfly

5

emmyyyxxgf

Nguyên Bình mở to mắt, cái tên chết tiệt này cái quái gì cũng dám nói

"Cái tên chết tiệt!"

Hồng Sơn nhíu mày đôi mắt đang nhìn Nguyên Bình tối đi vài phần

"Bé cưng, anh có tên đó"

"Cưng cưng cái đéo! tôi lớn hơn cậu 5 tuổi đấy" Nguyên Bình tức giận đẩy hắn ra

"Xạo à?? Mặt em như vậy.."

Nguyên Bình trực tiếp cầm căn cước đập thẳng vào ngực hắn, 29 tuổi?

"Sao? Đổi xưng hô lại đi"

Hồng Sơn không chút tức giận chỉ mỉm cười nhẹ cầm căn cước trên tay xoay xoay, nhanh chóng tiến lại đè Nguyên Bình trên vách tường.

"..đi.."

Lời nói chưa thoát ra đầu môi, Hồng Sơn lập tức chặn cái miệng nhỏ hư hỏng này lại, tay hắn di chuyển lên trên eo xoa xoa vài cái làm em khẽ rùng mình.

Trên hành lang lầu 2, Thái Sơn kéo Phong Hào vào trong phòng mình tiện tay đóng luôn cánh cửa lại.

"Anh Hào...anh không thể tuyệt tình như vậy được.." Thái Sơn mắt đỏ hoe nhìn anh

Phong Hào lười biếng dựa cửa nhìn Thái Sơn ở phía đối diện

"Em phải biết, năm đó anh đã từng khổ sở như thế nào"

"Anh Hào...em vẫn còn thương anh nhiều lắm..zị anh đừng phải lòng ai khác được không?" Thái Sơn

"Không, anh phải lòng rồi"

Mặc dù ngoài lòng bình thản nhưng sau bên trong Phong Hào, trái tim như có hàng ngàn cái kim nhỏ đâm vào, đau điếng.

"...anh Hào anh nói xạo..đúng không??" ánh mắt Thái Sơn trở nên vụn vỡ

Phong Hào đẩy tay Thái Sơn đang nắm cổ tay mình ra, chua xót mỉm cười nhẹ nói

"Sơn..chúng ta không còn như lúc xưa đâu, em cũng biết mà, đây là sự trừng phạt dành cho em"

Phong Hào lạnh mặt bước ra khỏi phòng bỏ lại Thái Sơn đứng như trời trồng ở đó. Không ai thấy được, vị đại ca mà họ luôn cho là mạnh mẽ giờ đây đôi mắt đỏ hoe sắp trực trào nước mắt.

"Anh Hào" Nguyên Bình vội chạy đến bên anh

Phong Hào không kiềm được ôm chầm lấy Nguyên Bình, bờ vai anh run rẩy

Thái Sơn đi ra từ căn phòng nhìn về phía cuối hàng lang, thấy cảnh Nguyên Bình và Phong Hào ôm nhau, lòng dâng lên cảm giác đau đớn đến khó tả.

Bữa tiệc mừng thọ của ông cụ Lê kết thúc, Phong Hào ngồi trên xe với đôi mắt đỏ hoe, ghế lái thuộc về Nguyên Bình. Không khí trong xe ngột ngạt đến khó thở, Nguyên Bình chỉ đành mở miệng nói chuyện cho đỡ.

"Thì ra không muốn đi là vậy sao?" Nguyên Bình nhìn anh

Phong Hào sụt sịt chùi nước mắt nước mũi trả lời lại

"Ừ, không thích chút nào..sợ anh không kiềm lòng được"

"Tí nữa lấy kính đeo vào đi, không thôi mấy đứa thấy anh khóc cười cho" Nguyên Bình

"Biết rồi" Phong Hào dựa đầu vào ghế nhìn ra ngoài cửa sổ

Về đến trụ sở Phong Hào liền kéo Nguyên Bình vào phòng riêng, ngồi vào ghế của mình rồi bắt đầu nói kế hoạch.

"Hắn ta xuất hiện rồi, kế hoạch chuẩn bị diễn ra đi"

Phong Hào quăng lên bài sấp hồ sơ, Nguyên Bình khó hiểu cầm lên đọc thì lập tức nổi giận nhìn anh

"Tiếp cận Hồng Sơn?? Thật sự cần phải làm sao??"

"Phải, em có muốn trả thù không? Vào được nhà họ Lê em chính thức có quyền điều khiển nó" Phong Hào nhịp tay trên bàn

Nguyên Bình nhìn chầm chầm vào sấp hồ sơ trên bàn, trong đầu lướt qua những hình ảnh đầy đau khổ mà ngày xưa em từng trải qua.

"Nhưng mà..em không biết cách.." Nguyên Bình

"Thế thì học thôi, khóa học quyến rũ cấp tốc giữa anh và em" Phong Hào mỉm cười đầy gian tà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co