Truyen3h.Co

Sonbinh_Chạm.

1. Gốc rễ của sự lệch lạc.

lovequanganh


lê hồng sơn: hắn

ngô nguyên bình: anh

hơi nặng về mặt tâm lý, lowercase.

_______________________________________________

lê hồng sơn là đứa trẻ được bố mẹ và gia tộc họ lê đào tạo để trở thành một người thừa kế hoàn hảo, là đứa trẻ được cả gia tộc nâng niu như món tài sản chiến lược. cũng chính vì thế, từ rất nhỏ hắn đã phải tiếp xúc với những cuộc tranh chấp quyền lực, những vụ thanh trừng trong nội bộ, những cuộc mặc cả ngầm mà người lớn gọi là "thương lượng".

 mọi thứ đến quá sớm, quá tàn nhẫn. và bên trong đứa trẻ non nớt ấy dần hình thành tư tưởng lệch lạc về thế giới: chống đối xã hội, không tin bất kỳ ai, cảm xúc thì méo mó – lúc lạnh đến mức vô cảm, lúc bộc phát dữ dội đến đáng sợ, hắn thậm chí còn rất rất thích cái cảm giác bị hành hạ, điều khiển, chơi đùa từ người khác, nhưng với gia tộc lê thị và cả ba mẹ hắn, họ thấy vô cùng bình thường, đó chỉ là hệ quả tất yếu của một người thừa kế thôi mà?


 ngô nguyên bình thì lớn lên hoàn toàn ngược lại. anh có một tuổi thơ bình thường, thậm chí còn ấm áp: cha mẹ yêu thương, không áp lực nối nghiệp, không ai buộc anh phải trở thành thứ gì. nhưng chính nguyên bình lại sớm hiểu rằng một người "bình thường" như vậy thì không thể tồn tại lâu trong giới kinh doanh đầy thủ đoạn. từ cấp một, anh đã lén bố mẹ đọc sách tâm lý, kinh tế, chính trị học như thể đọc truyện thiếu nhi. không phải vì tham vọng... mà vì bản năng sinh tồn mãnh liệt trong người.

và rồi đến năm cấp hai, nguyên bình vô tình phát hiện một sự thật đáng ngại về chính bản thân mình.

 hôm ấy, anh bị một nhóm nam sinh lớp trên chặn lại sau trường với ý định trấn lột. chúng đã tưởng anh dễ bắt nạt.

 nhưng nguyên bình không hề sợ. không một chút. ngược lại, trong khoảnh khắc nhìn thấy nỗi hoảng loạn trong mắt bọn họ khi anh từng bước áp sát, tim anh lại đập mạnh hơn bình thường. 

anh không đánh. cơ bản không cần đánh. chỉ vài câu nói, rất nhỏ, rất nhẹ, đủ để cả nhóm run rẩy co rúm lại. và giây phút một thằng ngất xỉu vì hoảng loạn, nguyên bình đứng im, lắng nghe tiếng tim mình đập loạn, không phải vì sợ, mà vì thích thú. 

lần đầu tiên trong đời, anh nhận ra: anh thích cảm giác điều khiển người khác. thích chơi đùa họ như con rối. thích hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần người khác. thích nhìn họ sợ hãi. thích cảm giác mình nắm thóp tâm lý họ trong lòng bàn tay. nó không phải thú vui bệnh hoạn. mà là một dạng bản năng, có vẻ thật?



là một đứa đã trải qua nhiều cuộc chiến nội tộc ngoại tộc có đủ, lê hồng sơn không phải người dễ khuất phục. hắn lớn lên trong bóng tối của quyền lực, nên bản năng chính là phản kháng, là chống đối, là phá luật. nhưng oái oăm thay, cũng chính vì vậy, hắn lại ám ảnh với cảm giác bị một kẻ đủ mạnh, đủ thông minh, đủ tàn nhẫn... bẻ gãy tuyến phòng bị cứng cáp trong đầu mình.

 hắn không quan tâm người ngoài. không để bất kỳ ai chạm vào điểm yếu. nhưng với ngô nguyên bình — kẻ duy nhất có nội lực tinh thần ngang hàng hắn — sơn lại có một thứ "ham muốn" rất lạ. vừa là ham muốn thể xác cũng vừa là ham muốn được khuất phục về mặt tinh thần.

 sơn thích cảm giác bị người kia bóp nghẹn cổ, bị đánh đập tàn nhẫn và hơn hết là bị điều khiển lợi dụng như con rối. hắn thích cảm giác lời nói của nguyên bình có thể khóa chặt tâm trí hắn, khiến hắn mất đi sự chủ động vốn luôn nằm trong tay hắn. thích cái khoảnh khắc nguyên bình chỉ cần nhìn qua một cái, hắn lập tức bị kéo vào quỹ đạo của người kia, như một con rối biết rõ mình đang bị điều khiển... nhưng vẫn tình nguyện đứng yên. chỉ ngô nguyên bình mới khiến hắn như vậy. chỉ một người ngang tầm, đủ tàn nhẫn, đủ sắc bén, đủ nguy hiểm mới có thể "giam" được hắn trong những sợi xích vô hình.

 với người khác, sơn sẽ để họ trêu đùa thoải mái, để họ chìm trong sự đắc thắng vì ngỡ đã nắm được mình, rồi đột ngột phản công khiến kẻ dám thao túng hắn mất cả chì lẫn chài. nhưng với nguyên bình, hồng sơn hắn lại muốn bị anh ép vào đường cùng, muốn bị dồn đến mức không còn lối thoát, để xem bản thân mình sụp đổ đến đâu. 

không phải vì hắn yếu. mà vì, sự kiểm soát của bình là thứ duy nhất khiến hắn cảm thấy sung sướng và thích thú vô cùng, cảm giác bị nguyên bình lợi dụng thao túng như một con rối làm lê hồng sơn mê muội lao vào, hệt như con thiêu thân lao vào đống lửa cháy rực.


 ngô nguyên bình luôn là kẻ nắm quyền. và lê hồng sơn luôn là kẻ khao khát quyền đó đặt lên chính mình. cả hai đều hiểu dù không nói ra rằng họ rồi cũng sẽ va vào nhau như hai đường ray định mệnh. 

một kẻ sinh ra để nắm quyền lực. 

một kẻ sinh ra để khao khát nó đến mức bệnh hoạn.

 sự thật thì ngô nguyên bình chỉ cần đưa tay, thì lê hồng sơn, kẻ mà cả giới kinh doanh sợ đến lạnh sống lưng — sẽ là người tự nguyện cúi đầu trước nỗi điên của anh.




thế nào hỏ mọi người?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co