Truyen3h.Co

Sonbinh_Chạm.

3. Người cầm luật.

lovequanganh

lê hồng sơn: hắn

ngô nguyên bình: anh

văn lowercase, nặng vấn đề tâm lý.

_____________________________________________


lê hồng sơn vẫn ôm chặt eo ngô nguyên bình, như thể chỉ cần buông ra một khắc thôi hắn sẽ sụp xuống thành từng mảnh, và nguyên bình sẽ lại bỏ rơi hắn hệt như xưa. cái cách hắn bám vào anh không giống người yêu, cũng chẳng giống cộng sự... mà giống một kẻ sống nhờ vào hơi thở của người khác.

một dạng nghiện. nghiện rất nặng

và hắn biết.

nguyên bình cũng biết.

nhưng bình không ngăn hắn lại.

ngược lại, anh chỉ đứng yên, để hắn ôm, để hắn dụi mặt vào cổ, để hắn run lên từng đợt — như thể đang quan sát một thí nghiệm tâm lý mà anh là người nắm toàn bộ kết quả.

"ha, cậu run lên rồi kìa."

giọng nguyên bình nhẹ như đang trêu, nhưng ánh mắt lại sắc và lạnh đến mức như đang xẻ đôi suy nghĩ của đối phương.

hồng sơn giật mình.

không phải vì xấu hổ.

mà vì câu nói đó khiến hắn... càng kích thích hơn.

"n–nguyên bình..."

giọng hắn khàn đi, không phải vì xúc động.

mà vì cái cảm giác bị nhìn thấu từng phần bản chất bên trong khiến hắn không còn biết mình đang thở hay đang chết.

nguyên bình đưa một tay lên cằm hắn, bắt hắn ngẩng đầu lên đối diện:

"cậu biết điều gì khiến tôi hứng thú nhất không?"

ánh mắt sơn mở lớn, đồng tử co lại.

hắn không kịp trả lời.

nguyên bình thì thầm:

"là cái cách cậu tự nguyện bước vào cái bẫy này còn nhanh hơn cả lúc tôi mở miệng."

tim hồng sơn đập lệch một nhịp.

cảm giác đó — cái cảm giác bị bóc trần, bị kéo ra ánh sáng, bị mổ xẻ như một sinh vật nhỏ bé — nó khiến hắn mất kiểm soát.

mà hắn... thích.

thích đến mức muốn quỳ xuống mà cười.

nguyên bình nhìn phản ứng đó, khóe môi nhếch lên một chút.

một chút đủ để giết người.

"cậu biết không," anh nói, giọng đều đều

"trong mắt gia tộc cậu, tôi là người có thể thay đổi vận mệnh lê thị."

anh cúi sát hơn, hơi thở lướt qua gò má đỏ ửng của sơn:

"nhưng trong mắt tôi... cậu chỉ là một con bài đặc biệt—một con bài biết run và nghiện người cầm nó."

hồng sơn nuốt khan, đầu óc quay cuồng.

hắn thích cách anh sỉ nhục hắn bằng sự thật.

thích cái cảm giác mình bị nhìn như món đồ được đánh giá chất lượng.

thích cái giọng anh khi nói những câu đủ tàn nhẫn để làm người thường gục ngã.

"và điều khiến tôi hứng thú nhất," nguyên bình dìm giọng

"là cậu không những chấp nhận... mà còn thấy hạnh phúc khi bị điều khiển."

hồng sơn cười.

một nụ cười đẹp đến mức biến thái, lệch lạc, như một kẻ điên tìm thấy liều thuốc dành riêng cho mình.

"tại vì... chỉ có anh mới điều khiển được em," hắn nói, giọng nhẹ như thú nhận tội lỗi.

"em thích bị anh bẻ gãy."

nguyên bình khựng nửa giây.

không phải vì sốc.

mà vì hắn... thật sự nói ra như thể đó là chân lý.

nguyên bình nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe kia, rồi bật cười khẽ:

"được thôi.

nếu cậu đã muốn bị điều khiển đến mức đó—"

anh đưa tay nâng mặt hắn lên, ép hắn nhìn thẳng.

"—thì tôi sẽ điều khiển, sẽ chơi đùa cậu đến tận cùng."

cả người hồng sơn nổi gai lạnh.

không phải vì sợ.

mà vì... phê.

một cơn điên ngọt ngào tràn lên tận óc.

và giây phút đó, lê hồng sơn biết một điều:

hắn đã thuộc về ngô nguyên bình theo cách không còn lối thoát.

không phải vì hợp đồng, không phải vì quyền lực, không phải vì gia tộc—

mà vì hắn nghiện cái cách anh bóp nghẹt linh hồn hắn.

và nguyên bình thì cười.

cười như thể hắn vừa tự đưa mình vào một trò chơi mà chỉ có một người cầm luật. nguyên bình buông tay khỏi chiếc cằm của sơn, nhưng sơn lại ngẩn người ra như thể bất ngờ bị rút mất nguồn dưỡng khí. một thoáng hụt hẫng thoáng qua đáy mắt hắn—và tất nhiên nguyên bình nhìn thấy hết.

anh luôn thấy hết.

đó mới là điều đáng sợ.

"đứng dậy đi." bình nói, giọng không cao, nhưng mỗi chữ rơi xuống đều khiến tim sơn đập mạnh như chuông kim loại.

hồng sơn lập tức đứng dậy.

nhanh đến mức chính hắn cũng sợ phản ứng của mình.

nguyên bình quan sát phản xạ đó, đôi mắt lướt qua như một lưỡi dao mềm:

"cậu ngoan nhanh thật đấy."

anh nghiêng đầu. "chắc từ lâu đã quen với việc nghe lệnh rồi nhỉ?"

sơn không biết nên xấu hổ hay nên tự hào.

hắn chỉ cảm thấy trong đầu có thứ gì đó đổ sập xuống như nước nóng, vừa rát vừa dễ chịu.

"vì anh bảo." hắn đáp nhỏ, thật thà đến mức nguy hiểm.

"anh bảo thì em làm."

nguyên bình nhìn hắn rất lâu.

một ánh nhìn không cảm xúc, nhưng lại đủ khiến người đối diện muốn quỳ xuống để được nhìn thêm chút nữa.

"cậu đúng là bệnh thật." anh kết luận.

hồng sơn bật cười.

một tiếng cười nứt nẻ, lệch lạc như dây đàn kéo quá căng:

"và anh thích cái bệnh đó của em... đúng không?"

không khí nén lại trong một giây.

nguyên bình đưa tay luồn qua tóc sơn, chậm rãi kéo ngược đầu hắn ra phía sau.

không mạnh.

nhưng đủ để cổ sơn căng ra, đủ để hắn cảm nhận rõ ranh giới mong manh giữa "nguy hiểm" và "kích thích".

sơn rít lên một hơi nhỏ.

đôi mắt long lanh như con thú nhỏ tự đưa cổ cho chủ.

nguyên bình cúi xuống, hơi thở lướt qua mép tai hắn:

"tôi thích..."

anh ngừng lại, cố tình để sơn chờ.

để hắn bồn chồn, run lên như một con thú nghiện được vuốt ve.

"...là vì cậu biết rõ mình lệ thuộc mà vẫn lao vào."

toàn thân hồng sơn như bị giật điện.

hắn nắm chặt lấy cổ tay nguyên bình, không phải để gỡ ra, mà là để giữ chặt lại—như sợ anh buông.

nguyên bình cười hơi nghiêng:

"cậu biết điểm yếu lớn nhất của mình không?"

sơn thở hổn hển, giọng run:

"là... em thích anh quá mức?"

"không."

nguyên bình thì thầm, môi anh suýt chạm tai sơn nhưng cố tình cách một khoảng rất nhỏ—đủ để làm hắn phát điên.

"điểm yếu lớn nhất của cậu... là cậu nghĩ tình cảm của mình có giá trị trong ván cờ này."

tim sơn khựng lại.

nụ cười trên môi hắn biến dạng.

vừa đau.

vừa... sướng.

một dạng sướng bệnh hoạn, như bị đánh trúng chỗ yếu nhất mà vẫn thấy may vì người đánh là nguyên bình.

"nhưng," anh dụi nhẹ trán mình vào thái dương lê hồng sơn, "cậu có một điểm mạnh."

sơn mở mắt, bấu lấy từng chữ:

"điểm... mạnh...?"

nguyên bình nói, rất nhẹ:

"trong tất cả những kẻ điên mà tôi từng gặp..."

anh nâng mặt sơn lên để hắn nhìn thẳng vào mình.

"...cậu là kẻ điên tự nguyện đẹp đẽ nhất."

hồng sơn thở dốc như bị rút hết không khí khỏi phổi.

tim hắn không đập nữa—nó nổ tung.

một nỗi ám ảnh ngọt ngào xuyên từ sống lưng lên đỉnh đầu.

nếu lúc này nguyên bình bảo hắn bước qua lửa, hắn sẽ bước.

nếu bảo hắn phản lại gia tộc mình, hắn cũng làm.

nếu bảo hắn chết vì anh—

hắn thậm chí còn hỏi lại:

"anh muốn em chết kiểu nào?"

nguyên bình thấy tất cả những suy nghĩ đó trôi qua trong mắt sơn, và anh mỉm cười một nụ cười tĩnh lặng đến đáng sợ.

"tốt." anh nói.

"vì tôi cần một kẻ điên biết nghe lời để phá nát cả thị trường."

anh buông tóc sơn ra.

hồng sơn suýt quỵ xuống.

nguyên bình quay đi, giọng nhẹ như không:

"đi theo tôi, lê hồng sơn.

từ giờ chúng ta không chỉ là đối tác..."

anh liếc nhìn qua vai, nửa cười nửa đe dọa:

"...mà là hai kẻ sẽ kéo cả nền kinh tế này vào cuộc chơi điên loạn nhất mà nó từng thấy."

ánh đèn vàng hắt lên gương mặt anh—đẹp đến mức không ai tin đằng sau đó lại là một cái đầu méo mó, giảo hoạt và tàn nhẫn.

anh nâng cằm sơn lên bằng hai ngón tay, nhẹ như đang nâng ly rượu... nhưng ánh mắt thì sắc như dao:

"anh muốn cậu phát điên thêm lần nữa."

hồng sơn nuốt khan, toàn thân run như con thú nhỏ bị chủ bóp đúng dây thần kinh khoái cảm.

nguyên bình cúi sát hơn, hơi thở lướt qua môi sơn:

"nào, lê hồng sơn..."

giọng anh hạ thấp, nặng như một mệnh lệnh.

"hãy quậy nát cái giới kinh doanh này đi. khiến họ phải run rẩy mà thừa nhận rằng cậu chính là thằng điên đáng sợ nhất họ từng gặp."

sống lưng hồng sơn lạnh toát.

không phải vì sợ—mà vì quá sướng.

nguyên bình cười.

một nụ cười tươi như trẻ con, nhưng đằng sau là thứ cảm xúc quỷ dị khiến cả căn phòng chao đảo.

"và đồng thời..."

anh đặt trán mình lên trán sơn, cố tình để cả hai hít chung một hơi thở.

"...cậu sẽ trở thành con rối của anh. thêm lần nữa."

từ "con rối" làm máu trong người hồng sơn sôi lên.

hắn gần như gập người lại vì cảm giác đó—một dạng khoái lạc lệch lạc, bị gọi đúng tên bệnh của mình mà vẫn thấy mình được yêu thương.

hắn bật cười.

nụ cười méo mó, lệch lạc, đôi mắt sáng lên như một kẻ ngáo ánh trăng:

"anh bình muốn biến em thành thứ gì cũng được..."

giọng hắn khàn đi vì kích động.

"em đều nghe anh."

nguyên bình nhìn hắn như thể đang nhìn một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo nhưng bị rạn nứt ở những chỗ đẹp nhất.

"nghe lời nhanh thế."

anh khẽ vuốt gò má sơn, móng tay anh lướt qua da hắn tạo nên một vệt rát nhè nhẹ khiến sơn thở dốc.

"đúng là cậu không thay đổi."

ánh mắt nguyên bình trầm xuống—đen, sâu, và hoàn toàn không có đáy.

anh chính là kẻ điên giấu mình sau lớp cải trang lộng lẫy, hoàn hảo đến mức không một ai nghi ngờ.

một thiên thần giả dạng.

thế nhưng—

hắn nhìn hồng sơn thật lâu, rồi bật cười khẽ như đang cưng một con thú dữ:

"còn cậu, lê hồng sơn..."

"cậu là kẻ lệch lạc, méo mó và điên hơn tôi gấp mấy lần."

hồng sơn nghe mà mắt sáng như bị xé toạc ra vì thỏa mãn.

nếu nguyên bình là kẻ điên mang mặt nạ,

thì hồng sơn lại là kẻ điên không thèm giấu.

và chính vì thế—

hai người họ sinh ra để cùng kéo cả thế giới này xuống vực.



anh nhớ mấy vợ quá chừng, dạo nà anh bận ôn thi nên quên up chương cho mấy vợ đọc...xin lỗi mấy vợ nhiều lắm. vì sáng nay anh vừa thi xong và tâm trạng tốt vcl nên anh nhớ ra "Chạm", thế là vội lên kịch bản rồi up. mời các vợ ăn khuya cùng anh nhóe, yêu lắmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co