Truyen3h.Co

| sonbinh | coffee n chill

macaroon(*)

clouzymoon

đầu bếp x chủ tiệm bánh
tags: fluff
note: con dân htng chúng ta từng là các chef tài hoa nên hôm nay tui để lhs làm vua đầu bếp luôn nhé=))
(*)macaroon: một loại bánh có vỏ vàng, xù xì. thành phần chính gồm dừa, lòng trắng trứng và đường. có thể rưới thêm socola ăn cho ngon.

_______________

tầng mây xám xịt lững thững trên khoảng trời rộng lớn, mưa rơi lất phất trên những mái nhà cổ kính của nước pháp, dòng xe cùng người đi bộ tấp nập tìm đường về mái nhà quen thuộc sau giờ làm việc mệt mỏi.

sau khi thoát được đám bạn đồng nghiệp ồn ào, sơn vội trốn ra ngoài khách sạn dạo quanh phố, nhưng xui xẻo mắc mưa. đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. cậu thầm nghĩ có lẽ để thái sơn lải nhải bên cạnh còn đỡ hơn để giày ướt nhẹp vì lội mưa.

dưới tán ô trong suốt, cậu cẩn thận quan sát đường sá paris. chợt sơn dừng lại trước con hẻm lớn lát gạch cũ, dường như có thứ gì đó thu hút ánh nhìn của cậu, nhưng cậu không rõ đó là gì. sau vài phút đắn đo, con tim đập liên hồi không thôi mách bảo cậu phải đi về phía đó, sơn quyết định đi sâu vào con hẻm nọ.

tiệm bánh nép mình trong làn mưa lạnh buốt. sơn đứng chôn chân trước cánh cửa gỗ trơn bóng. lớp kính trong suốt phản chiếu sự bồn chồn cùng khó hiểu của cậu. sơn đứng chôn chân ở đó cũng phải mười phút, cậu tự hỏi nơi này mị lực gì mà bản thân lại nán lại hồi lâu đến vậy.

leng keng.

một cậu trai bất ngờ mở cửa, sơn giật mình nhìn lên. người ấy mắt to tròn, mỉm cười chào cậu. sơn tưởng chừng mình có thể tan chảy khi nghe cái giọng ngọt như kẹo sữa kia. người đó nói tiếng anh, sơn lo nhìn đắm đuối, nghe lọt chữ được chữ không, nhưng đại khái hiểu là mời cậu vào.

mùi bơ sữa thoang thoảng nơi đầu mũi. ánh đèn vàng khiến cho không gian như ngập nắng chiều. giai điệu cổ điển cất lên từ chiếc radio cũ trên kệ sách gỗ sáng màu. sơn đứng ngây ra như một đứa ngốc, nhìn cây dù gấp gọn đã treo lên giá từ khi nào.

người nọ bảo cậu không cần gọi món cũng được, vào đây ngồi cho đỡ lạnh, khi nào tạnh mưa hẳn về. sơn sao có thể chịu được, đã vào tiệm của người ta thì sao có thể không ăn uống gì rồi phủi mông về được.

hồng sơn nhìn thực đơn, mắt vô thức dán vào dòng chữ "macaroon". khác với macaron, macaroon có thành phần, cách làm và hương vị đều khác hoàn toàn. nếu macaron được mệnh danh là "nữ hoàng bánh ngọt nước pháp", mang vị ngọt tinh tế thì macaroon thơm thoảng hương dừa cùng vani.

bên cạnh dòng chữ còn nổi bật bởi hình trái tim màu đỏ be bé. chắc hẳn vị chủ quán này rất tâm đắc với món bánh. từ khi trở thành đầu bếp chuyên nghiệp hàng đầu thế giới, sơn thưởng thức không ít món ngon vật lạ. đối với món bánh này mà nói thì nó không có gì đặc sắc với cậu, thậm chí có chút mờ nhạt trong trí nhớ.

thôi thì món ăn được chủ quán yêu thích thì hồng sơn cũng nên gọi vậy. đôi khi đổi mới cũng không sao. không hiểu vì lí do gì mà trong lúc gọi món, người kia lại hơi bất ngờ rồi che miệng cười nhìn sơn. sơn đầy một bụng thắc mắc nhưng cũng không dám hỏi, vì trình độ tiếng anh có hạn. hẳn là đọc sai tên món nên mới bị người ta cười vào mặt.

sơn chậm chạp lựa chỗ ngồi bên cạnh tấm kính lớn của tiệm. hương gỗ ấm dịu nhẹ thâm nhập vào tâm trí. sự dễ chịu hiếm thấy vào những ngày mưa phùn nơi phố thị đông người.

một lát sau, dĩa bánh thơm phức bày ra ngay trước mặt cậu, còn tặng kèm một cốc sữa ấm. sơn định không uống nhưng người kia một mực kêu cậu cứ nhận nên cậu đành ngậm ngùi ăn bánh uống sữa. còn người kia vui vẻ ngồi xuống đối diện.

vỏ bánh vàng giòn, bên trong mềm ẩm dai dai. vị dừa đậm đà thơm béo lan toả khắp khoang miệng. lớp socola ngọt đắng được rưới bên trên càng làm hương vị trở nên lôi cuốn. sơn tròn mắt nhìn lên cậu trai đang gác cằm nhìn mình ăn, cậu cảm nhận được một hơi ấm vừa chạm khẽ trái tim mình.

thật kì lạ, lần đầu tiên hồng sơn cảm nhận được hương vị mới mẻ như vậy. cậu nhìn chăm chú người trước mặt. người kia nghiêng đầu, chớp chớp mắt, luống cuống hỏi cậu không hợp vị sao, có muốn đổi món không, còn với tay tính lấy lại cái dĩa đem đi đổi.

sơn kịch liệt lắc đầu, tay ôm dĩa bánh, miệng cứ lắp bắp, nhất quyết không cho chủ quán đụng vào. dường như ở đâu đó sơn cảm nhận được một hương thơm mới lạ, vừa ngọt ngào vừa ấm áp. người kia cười lớn, buông tha cho cái dĩa đáng thương, lúc này anh mới hắng giọng cất tiếng.

"tưởng anh ăn không hợp nên tui mới muốn đổi thôi. anh ăn ngon miệng thì tốt rồi."

sơn ngỡ ngàng, ngồi im như tượng một hồi lâu. đến nỗi nguyên bình còn tưởng mình nhận nhầm đồng hương, quơ quơ tay trước mặt cậu. cậu mới choàng tỉnh, gãi đầu.

"k-không có. mà sao em biết anh là người việt vậy?"

"à chắc anh chưa nhận ra, lúc anh gọi món có lỡ miệng nói 'ấy không phải' nên tui mới biết."

thì ra không phải là phát âm sai, sơn thở phào vì ít nhất không lộ cái dở tiếng anh với người ta, không nên để lại ấn tượng xấu ở nơi đất khách quê người. anh niềm nở bắt chuyện liên tục với cậu, làm hồng sơn có chút ngượng ngùng.

"mà anh đến đây du lịch hả? hay qua đây du học á? có cần tui giới thiệu mấy chỗ chơi hông?"

"không phiền em vậy đâu. anh qua đây có việc xíu, mai là về rồi. mà em tên gì? ở đây lâu chưa?"

người kia giới thiệu mình tên là ngô nguyên bình, theo chân gia đình sống ở đây cũng mười năm rồi, anh mở tiệm bánh này cho đỡ nhàm chán và thoả đam mê của bản thân. sơn cứ gật gật đầu, lịch sự nói mình tên lê hồng sơn, vừa nghe kể vừa ăn. chốc chốc hết sạch cả dĩa macaroon.

bình định lấy thêm bánh thì bị hồng sơn lần nữa cản lại, hôm nay ăn ngọt vượt mức quy định rồi, ăn nữa sẽ mất hết cái bụng đầy múi dày công tập luyện của cậu mất.

"bánh ngon lắm nhưng mà anh no rồi. cảm ơn em nhiều nhé."

"dạ anh ăn ngon là em thấy vui ời. mà quê anh ở đâu á?"

"anh quê ở phú thọ. còn em?"

"em ở bến tre lận. xa lắm."

"à bảo sao thích bánh này."

"hi hi. em tâm huyết lắm ó. có một nguyên liệu siêu đặc biệt luôn."

hai người ngồi đó, trò chuyện đến quên cả thời gian. cơn mưa lạnh lẽo vẫn dai dẳng chưa dứt. nhưng có vẻ từ lúc cuộc trò chuyện bắt đầu, chẳng ai còn để tâm thời tiết cả.

lúc nãy còn chán nản mà từ khi được tiếp xúc với bình, sơn như được sạc đầy năng lượng. hiếm khi cậu có thể thoải mái trò chuyện với ai như thế này. cứ đôi ba câu anh lại nhõng nhẽo, làm cậu cười không thôi.

leng keng.

thái sơn mở cửa bước vào, ánh mắt vô tình va phải ngay hồng sơn đang ngồi một cục đối diện nguyên bình. sơn và sơn nhìn nhau, không khí lặng đi vài giây. hồng sơn cảm thấy đời mình sắp tàn rồi.

bình nhìn theo hướng mắt của hồng sơn, nhận ra thái sơn là người quen thì chạy đến chào hỏi. sơn lớn gượng cười bắt tay anh, liếc sang sơn bé còn đang nhăn mặt bên cửa kính.

"sơn hả? em khoẻ hông? nhớ quá à."

"dạ khoẻ. anh cũng khoẻ. cho em như cũ nhá anh."

"ok. em kiếm chỗ ngồi đi, đợi anh lấy bánh xíu."

"dạ."

nguyên bình chạy đi, bỏ hồng sơn lại với ông kẹ oan gia ngõ hẹp. thái sơn cười thật tươi, ngồi xuống ghế của anh bình lúc nãy, giả vờ quan tâm xoa rối mái đầu trắng của cậu. hồng sơn thầm khóc trong lòng.

"ái chà. đi đâu lâu vậy em? ùi ui trời mưa làm em lạnh hả? đợi về rồi anh cho em ăn đồ ấm xíu nha. thương thằng em tôi quá."

hồng sơn nổi da gà, nhìn người anh đáng sợ nói câu nào ớn lạnh câu đó mà hoang mang. cậu không muốn bị bắt về khách sạn chút nào. cậu đưa tay gạt cái bàn tay nguy hiểm kia, trước khi đối phương nắm đầu mình.

"anh đừng có nói chuyện kiểu vậy được không anh? nghe sởn gai ốc lắm. anh quen ẻm hả?"

"ẻm nào đâu?"

"bình ấy."

"ê hỗn nha mày. nhìn vậy chứ ảnh lớn hơn anh nữa đó."

"hở???"

thái sơn trề môi khinh bỉ, tự tiện lấy ly sữa của cậu uống ngon lành, mặc kệ thằng em đồng nghiệp há miệng sắp rớt cả hàm. lát sau, bình hớn hở mang hộp bánh tiramisu cho thái sơn. sơn lớn vui vẻ nhận lấy. anh có hơi thắc mắc khi thái sơn ngồi bàn của hồng sơn. không đợi anh hỏi, sơn lớn chủ động giải thích hai người là đồng nghiệp, lúc nãy tiện đường đi tìm em sơn trốn khỏi khách sạn thì ghé qua đây chơi, ai ngờ bắt gặp thằng em ở đây ăn bánh uống sữa ngon lành, còn mình thì dính mưa ướt gần nửa cái quần.

hai anh em lâu ngày không gặp nên trò chuyện rôm rả, chọc qua ghẹo lại thế nào lại thành liếc nhau. hồng sơn ngồi im lặng đối diện nhìn hai người giỡn hớt. cậu vẫn không tin được chủ quán lại già hơn mình. chợt thái sơn chồm người qua nhéo tai cậu. sơn bé giật nảy mình, mếu máo xoa bên tai đỏ bừng.

"sao em nặng tay quá dợ? nhìn đau lắm á. sơn nhỏ có sao hông em?"

"em đau quá anh ơi. lúc nào anh thái sơn cũng bắt nạt em vậy hết."

hồng sơn mắt long lanh nhìn nguyên bình. anh đứng dậy qua ngồi kế cậu, thổi thổi bên tai sưng tấy, còn xoa xoa cho đỡ đau. hai người tên sơn hết hồn. tuy vậy, hồng sơn không những không đẩy anh ra mà còn mè nheo thêm. thái sơn nhìn ra có gì đó bất thường nhưng không chứng minh được.

dù cũng muốn hỏi rõ ngọn ngành mọi chuyện nhưng mắt thấy trời đã tối, thái sơn nhất quyết lôi hồng sơn về lại khách sạn. ban đầu, hồng sơn giãy nảy không chịu, bám riết cánh tay của nguyên bình. sau một hồi anh khuyên nhủ về cùng thái sơn thì cậu mới lủi thủi đi về.

anh bảo hai người không cần trả tiền, coi như hôm nay anh mời, hai người ghé qua là anh vui rồi. hai anh em hơi ngại nhưng cần phải về gấp vì công ty gọi thẳng đến máy của cả hai hối về nhanh.

trước khi khuất trong màn mưa phùn, hồng sơn bỗng quay đầu chạy lại, gấp gáp đưa tấm danh thiếp cho anh rồi cười nhẹ.

"đây là thông tin liên lạc của em. khi nào rảnh, anh có thể gọi cho em. em sẽ quay lại đây sau. em hứa."

cậu vội chạy đi, bị thái sơn mắng té tát. bình nhìn theo bóng của hai anh em, cười xinh thơm nhẹ lên tấm danh thiếp. có lẽ mùi hương ấm áp mới lạ chiều mưa paris hôm ấy đã khiến hai trái tim loạn nhịp rồi.

________

'"theo anh, điều gì quyết định linh hồn của một món ăn?"

"để mà nói thì muốn tìm linh hồn của một món ăn thì không thể không nhắc đến trái tim của người nghệ nhân làm ra nó được."

"thế trái tim của người nghệ nhân là thế nào nhỉ? anh có thể nói rõ hơn không?"

"cái này thì tuỳ cảm nhận của mỗi người thôi ạ. hì hì. với em thì trân trọng mỗi món ăn là nghĩa vụ cao cả của một người đầu bếp, thì đương nhiên em sẽ đặt tấm lòng của mình vào mỗi thành phẩm em làm ra ạ."

"vậy không biết là anh có 'thực khách đặc biệt' nào không nhỉ? anh có thể chia sẻ thêm không?"

"ha ha...chuyện đó thì em xin chia sẻ mé mé thôi nhé, vì người ấy còn ngại. nếu là 'thực khách đặc biệt' thì em sẽ 'hơi' thiên vị. em sẽ...gọi là thêm một loại 'nguyên liệu bí mật'."

"ồ vậy anh có thể tiết lộ một chút về 'nguyên liệu bí mật' đó không?"

"dạ là 'tình yêu' ạ. hì, ngoài ra thì em cũng sẽ luôn chú ý đến khẩu vị của người yêu. cứ nghĩ đến nấu cho người mình thương là em sẽ vô thức tỉ mẫn từng bước, phải làm sao cho món ăn có vị ngon nhất với người ấy. nói hoa mĩ là chắt lọc tinh tuý của món ăn dựa vào khẩu vị của người ta đó ạ. ha ha."

"woa! cảm ơn anh đã chia sẻ. quả là một câu chuyện rất ngọt ngào. tiếp theo chúng ta sẽ đến với..."'

bình tắt tivi, đầu bốc khói chui vào gối mềm, lẩm bẩm chửi người yêu ăn nói sến sẩm trên truyền hình. màn hình điện thoại sáng lên, tin nhắn liên tục nhảy đến, bình không cần cầm điện thoại cũng biết hội anh em đang nhắn tin trêu chọc mình.

cửa nhà hé mở, hơi lạnh của mưa len lỏi vào nhà, sơn đưa đầu vào ngó nghiêng xem có ai phát hiện không. xác nhận người yêu vẫn chưa có động tĩnh gì thì mới rón rén bước vào.

bình mãi vùi đầu vào gối thành ra ngủ quên trên sô pha luôn. sơn thở dài nhìn anh, dặn không biết bao lần là không cần đợi cậu về rồi. cậu nhẹ nhàng bế anh về phòng, quấn chăn kín mít. trời sài gòn đổ mưa lạnh lắm.

đợi anh lơ mơ tỉnh dậy cũng là lúc sơn vừa tắm xong. cậu nhào đến ôm anh, yêu chiều hôn khắp mặt, nhất là cái má sữa núng nính. bình nhắm mắt hưởng thụ dịch vụ hôn hít của người yêu. bỗng anh nhớ đến bài phỏng vấn hồi chiều, bình đẩy đẩy sơn ra, chu môi nũng nịu.

"em trả lời phỏng vấn sến quá à. hồi đó hỏng biết sao anh chịu quen em nữa. chắc bị bỏ bùa."

"nhưng em thiên vị bé thật mà. bé không thích ạ?"

nguyên bình không thèm trả lời, quấn chăn kín mít, co người thành một cục tròn ủm. hồng sơn cười khờ, vỗ vỗ tấm chăn, cậu thừa biết anh dễ ngại nên trêu thế thôi. sơn kéo mạnh người anh, hai người vật lộn qua lại, mền gối bay loạn xạ khắp nơi.

hồng sơn vật được anh nằm xuống mà hôn tiếp. anh choàng tay qua cổ cậu, kéo sâu nụ hôn nồng thắm cho thoả nỗi nhớ. sơn thường xuyên vắng nhà vì công việc bận rộn, khi anh còn ở pháp, cả hai chủ yếu liên lạc qua điện thoại, số lần gặp cả năm chỉ có thể đếm trên hai bàn tay. sau này sơn dụ bình chuyển về việt nam sống với cậu, hai người mới gặp nhau thường xuyên hơn, tiệm bánh của anh thì giao lại cho em trai quản lí.

hôn nhau chán chê, cả hai ôm nhau ngủ trong đêm mưa lất phất nơi sài thành nhộn nhịp. "nguyên liệu bí mật" của sơn sẽ chỉ dành riêng cho bình thôi.

_______________

hai ba của tôi thì rất là họ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co