𝟬𝟮 - muốn yêu lại.
hôm sau lúc tỉnh dậy anh thấy mình đang nằm ngủ trên giường ở nhà. nguyên bình nhất thời không hiểu chuyện gì đang diễn ra. từng mảnh kí ức về đêm qua bắt đầu hiện lên trong đầu anh. nhưng không có mảnh nào nói về lý do anh nằm ở đây cả.
khoan từ từ.
chìa khóa, anh vội kiếm chìa khóa nhà. nhưng khu vừa bước ra khỏi phòng ngủ hình bóng người con trai mà anh đã mơ từng đêm lại xuất hiện ở trước mắt. trong vô thức anh đã gọi tên người nọ.
"sơn?"
bóng dáng đang cặm cụi trong bếp ấy liền quay lại nhìn anh. ai đó làm ơn hãy nói với nguyên bình rằng đây là giấc mơ đi. anh đã mơ ngày này quá nhiều lần rồi nhưng chưa bao giờ nó mang lại cho anh cảm giác thật như vậy.
"yếu thì đừng uống rượu một mình."
hắn nhìn anh chỉ ba mươi giây thôi, hắn liền quay lại tiếp tục làm việc trong bếp. lát sau lại đi ra bàn ăn đặt một tô cháo lên đó. còn nguyên bình thì từ nãy đến giờ vẫn đang ngơ ngác, hoài nghi về thực ảo đang lẫn lộn trong đầu anh.
chợt một cánh tay kéo anh lại và đè anh xuống bàn ăn.
"ăn đi, em về."
"khoan đã!"
không để nhóc má lúm từng là của anh rời đi vội, nguyên bình nắm lấy áo nó kéo lại. anh hạ giọng nhẹ xuống như cầu xin hắn.
"ở lại với anh...một chút thôi...nha?"
"anh bình. em với anh chia tay rồi."
"người ta biết mà..."
anh muốn ích kỷ chút không được sao? hồng sơn khó khăn với nguyên bình quá à.
thế nhưng hắn vẫn ngồi lại cùng anh và xem anh ăn. cả hai không nói nhau câu nào, cũng đúng giờ anh và hắn đâu còn là gì của nhau nữa đâu nên bầu không khí có chút gượng gạo là chuyện đương nhiên.
anh vừa ăn nốt muỗng cuối cùng thằng nhóc liền đứng bật dậy cầm lấy tô của anh bỏ vào bồn rửa và quay lưng đi. anh muốn kêu hắn lại, muốn hỏi rằng thời gian qua hắn đã đi đâu, tại sao bây giờ lại trở về. trên hết là anh muốn hỏi mình còn cơ hội để về bên nhau không...
nhưng nguyên bình không nói được. anh còn đủ tư cách để xin tình yêu từ một người đã vì anh rất nhiều sao?
giá như lúc đó anh chịu buông cái tôi của mình xuống, anh không bướng bỉnh, ương ngạnh, không ghen lung tung thì có lẽ giờ này anh và hắn đã cùng nhau đứng trên thảm đỏ chính thức là của nhau rồi.
nhìn người quay đi anh chẳng thể làm được gì hơn. liệu ngày mai và cả sau này ngô nguyên bình có còn cơ hội để gặp lại lê hồng sơn không?
-
hôm nay trên công ty đón chào đối tác mới cho dự án âm nhạc sắp tới. vì muốn đưa những ngôi sao đang lên của phía mình là cấp trên đã không ngần ngại chi một số tiền ra để được hợp tác với phía công ty khác. như những gì mọi người đã nghĩ, người được chọn cho album lẫn sân khấu lần này là nguyên bình. tuy nhiên nó không phải cho công ty chính anh chọn, họ ban đầu định chọn người khác cơ. nhưng mà bên đối phương yêu cầu muốn xem thực lực và thế là anh được chọn.
họ muốn anh kết hợp với tân binh mới mà công ty họ vừa đào tạo. cả hai có visual rất sáng, vocal cũng khá tốt đem lại cảm giác dịu tai cho người nghe.
sau khi được nghe phổ biến về hợp đồng, anh không ngần ngại mà đồng ý. một cơ hội lớn như vậy anh đâu ngu gì từ chối.
sau buổi họp đó nguyên bình bắt taxi về. xác thì ở đây mà hồn lại bay đi ở nơi khác. do khi nghe bên đối phương nói về cậu trai mà anh sẽ hợp tác, chẳng hiểu sao anh lại có cảm giác người đó quen thuộc đến lạ thường. cứ như cậu ta là...lê hồng sơn?
ừ nhỉ? yêu của anh lúc trước làm ở công ty nào ấy nhờ. anh cũng không nhớ, tại vì công ty đó để lại cho anh ấn tượng xấu. nhóc má lúm nhà anh tài năng thế mà chê, còn bảo không hợp phải đào tạo lâu. thế mà hắn còn đồng ý mới ghê. giờ không biết vẫn ở công ty đó hay là đã đổi rồi thì anh cũng không biết nữa.
"cậu trai, tới nơi rồi."
giọng của tài xế đã kéo anh về thực tại. thiệt tình sáng giờ đầu toàn lê hồng sơn nên anh cứ lơ ngơ mãi.
bước vào nhà, thứ đầu tiên anh luôn mong ước là được thấy bóng dáng của sơn như lúc sáng. không phải giờ nguyên bình mới nhớ, ngày nào anh cũng nhớ đến hắn, cũng chờ hình bóng hắn xuất hiện. chẳng qua là sáng hôm nay được thấy hắn nên trong lòng anh bừng lên cơn khát khao được ôm lấy hắn mãnh liệt hơn.
tiếc là viễn cảnh đó không có thật.
-
đã qua hai tuần kể từ ngày gặp hồng sơn, không đêm nào là nguyên bình ngon giấc được hết. tất cả là do tên má lúm kia. bỏ thì bỏ cho trót đi, tự nhiên đang bình thường lại xuất hiện trước mặt anh chưa đầy ba mươi phút rồi mất hút suốt hai tuần hơn.
lê hồng sơn tệ với ngô nguyên bình quá à.
hôm nay anh mặc vest trông rất bảnh, có khi người ta còn tưởng nguyên bình thẳng cũng nên. bảnh bao thế này mà, lại còn vuốt tóc. nếu như là hồi đó có một trăm tên lê hồng sơn cũng phải chào thua.
lần này là gặp đối tác trên con đường phía trước nên nguyên bình không muốn để lại ấn tượng không tốt trước mặt họ nên đã tự lấy con xe của mình ra chạy tới điểm hẹn. hai ngày trước phía bên chủ quản đã bàn bạc cho anh và người kia một buổi trò chuyện làm quen rồi nên hôm nay chỉ có anh và người nọ.
đến nơi, là một quán ăn rất sang trọng. nơi đã từng là quán ruột của anh và hồng sơn.
anh lấy tay đánh mạnh vào hai bên má mình khi nhận ra mình đã quá lún sâu vào tên má lúm. thứ bây giờ anh cần để tâm là người hợp tác với mình chứ không phải người yêu cũ.
bước đến gần, nguyên bình điếng người khi nhận ra người trước mặt mình là...lê hồng sơn. nó cũng sững người lại khi nhìn thấy mặt anh. giờ anh mất đi cái vẻ tổng tài bá đạo kia thay vào đó là một sự ngại ngùng nhẹ mà ngồi xuống ghế đối diện. thay vì nói chuyện thì anh và nó lại ăn luôn mà không ai nói nhau câu nào. mặc dù đây là cách tốt nhất vì mối quan hệ cả hai có hơi ba chấm chút. nhưng nếu cứ như vậy sẽ không ổn, dù gì hai bên cũng đã ký hợp đồng phải làm theo chứ. nghĩ thế bình canh lúc nhóc ta uống cạn ly liền chộp lấy chai bia mà từ từ rót vào ly của hắn. anh cũng lấy cơ hội này để mở lời với đối phương.
"sơn dạo này sống thế nào?"
"tốt anh ạ." - hắn nhanh chóng đáp và chặn tay anh lại, giật lấy chai bia từ tay anh mà tự rót cho mình.
nguyên bình nuốt nước bọt, giờ cả cơ thể anh như nóng bừng lên. không rõ do men hay do hồng sơn, chỉ biết anh như thế ngay từ giây phút bàn tay thô ráp của hắn chạm vào tay anh. thật sự nguyên bình đã nhớ cái cảm giác này lắm rồi. đã quá lâu rồi anh mới được chạm vào hồng sơn, nhớ quá.
"muốn ôm hồng sơn..."
nhìn hắn đưa ly lên miệng và uống vài ngụm, cái yết hầu lên xuống nhìn đẹp thật sự. nguyên bình cảm thấy không an tâm chút nào. lỡ như trong khoảng thời gian xa cách hắn đã có người yêu mới, liệu người đó có được nghịch cái yết hầu từng là của anh không. nghĩ đến đấy cơn ghen của anh lại bùng lên trong lòng như muốn thiêu đốt cả cơ thể. thế nhưng nguyên bình giờ khác rồi. anh không còn thể hiện cảm xúc ra ngoài nhiều nữa, phải cố kìm nén thì hồng sơn mới về bên anh được.
"mà em sống ở đâu dạ?"
hắn khẽ nhướng mày nhìn anh: "câu đó có bắt buộc trong hợp đồng không?"
"không...nhưng anh muốn biết..." - giọng anh lí nhí như sợ hắn sẽ cắn anh bất cứ lúc nào. nhìn cái mặt nghiêm nghị của hắn ai mà không sợ cơ chứ.
ở lòng anh là câu mà hồng sơn muốn nói nhất lúc này nhưng miệng và não không cho phép hắn làm điều đó. bởi người rời bỏ anh là hắn, hắn không còn xứng với anh ấy nữa rồi. vẻ mặt sợ hãi đó theo phỏng đoán của hắn ắt hẳn nguyên bình đã có người mới, giờ đối tác lại là người yêu cũ nên chắc đang khó xử. thật ra hắn cũng vui đó chứ, vì anh ấy tìm được người thương mình, chiều được mình. nói hồng sơn không yêu chiều anh thì không đúng, nhưng nói hắn không thể chịu được thì đúng hơn.
hồng sơn có thể chiều theo nguyên bình mọi thứ trên đời. chỉ riêng bạn bè...hắn không thể bỏ bạn vì anh được. nguyên bình là tất cả những gì hồng sơn có, còn bạn bè là nơi mà hắn thuộc về. không có họ đã không có hồng sơn của hiện tại.
hắn thở hắt một hơi rồi đáp lại nguyên bình bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể để không làm anh sợ.
"em đang ở chung cư gần công ty mình."
nhận được câu trả lời hai đôi tai anh đỏ lên, có được nó rồi. cái là nguyên bình cần nhất lúc này chính là nó.
"anh...anh với em kết bạn lại đi. cho công việc."
"em biết."
sau đó họ đã cho nhau liên lạc.
về đến nhà nguyên bình liền lấy điện thoại ra soi facebook nhóc người yêu cũ. avatar là...
"con gấu của mình?"
lúc mà hồng sơn rời đi, phòng anh mất một con gấu. nó là con gấu bông yêu thích nhất của anh. không phải món quà đầu tiên, nhưng là lần đầu họ cãi nhau và hắn đã mua nó tỏ ý xin lỗi và mong sự tha thứ.
✧
_vuongbinh:
sơn ơi, bé mercy em giữ hảa
sonk.dreams:
vâng.
_vuongbinh:
anh mún xin lại íii
nha nha 🥹🥹
sonk.dreams:
mercy không phải gấu bông đơn giản như a nghĩ đâu ạ
a quên đi ý nghĩa nó rồi
_vuongbinh:
ơ
chỉ là bé gấu bông béo thôi mòo
sonk.dreams:
mình bàn chủ đề chính được chưa a
_vuongbinh:
!!!
sơn !!
sao em dám đánh trống lảng hảaa !!
sonk.dreams:
a bình
e với a chia tay rồi
_vuongbinh:
biết rồi mà
sao nhắc lại hoài dạ
sonk.dreams:
để a biết e và a không thân đến thế
...
✧
anh đã phải bàn về công việc với hắn dù không muốn. cái tên má lúm hết thương rồi hay sao ý. bật đèn xanh đến thế rồi mà cứ trốn tránh thôi. nguyên bình đang ra tín hiệu để cả hai có thể hàn gắn mối quan hệ mà.
đêm đó nguyên bình đã không ngủ được vì bận đấm vào gối và chửi rủa tên lê hồng sơn đáng ra. cứ thấm mệt là anh lại gục xuống gối mà nức nở khóc.
"aghh lê hồng sơn đáng ghétt."
"bảo muốn nắm tay nhau cả đời mà giờ hết thương người ta ùi."
"hic...muốn yêu lại..."
"ngô nguyên bình...hức...muốn quay lại với lê hồng sơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co