Truyen3h.Co

||sonbinh|| cún à.

1.

antimaalummattoo

Sáng chủ nhật nhẹ nhàng một cách ấm áp. Ánh nắng đầu tiên lẻn loi qua ô cửa sổ, thắp sáng một khoảng của căn phòng.

Nguyên Bình đang ngồi làm bài tập, bên cạnh là nhóc Sơn, ờm...đang ngồi tập viết. 

Sơn ngồi nghịch cây sáp màu, cặm cụi nguệch ngoạc vài nét chữ trên tờ giấy trắng. Em ngồi nghiêm chỉnh, không phiền ai, chỉ rõ tiếng bút sáp màu em viết mà nhấn thật mạnh cây bút lên giấy. Bình vẫn ngồi đó, bên cạnh em, bình tĩnh làm nốt bài tập. Tiếng bút đi thật nhanh, lướt trên mặt tờ ô ly. Anh và em ngồi đó và im lắng trong ánh nắng.

- Anh Bình, em viết được tên anh rồi nè!

Nhóc Sơn viết xong, hí hửng quay sang anh, giơ lên tờ giấy mà em viết. 

Tờ giấy đơn giản lắm, đúng bốn chữ  "Em Cún anh Pình", trang trí là mấy bông hoa ngố ngố.

- Haha, em viết sai tên anh rồi kìa Sơn, tên anh là Bình "bờ đê" cơ mà, Bình "pa-tê" không phải tên anh òi.-Bình nhìn Sơn cười mỉm thích thú.

- Đấy-đấy là anh Sơn lớn chỉ Sơn, anh Sơn bảo Sơn viết thế này mới dễ thương.

Sơn phụng phịu ra mặt. Em nó lườm anh, không chịu khuất phục trước con người đang nắc nẻ cười mình. Sơn không chịu, em định khóc ầm lên vì cái lỗi tí ti của bản thân thì đã thấy Bình lấy trong cặp ra là cây kẹo mút vị cam, rồi đưa cho em. Em thấy vậy cũng không khóc nữa. Cầm chặt cây kẹo trong tay, em lẩm bẩm:

"Bình dễ thưn"

Rồi bỗng nhiên em đỏ mặt lên

- Em vừa nói gì anh hả, Sơn?-Bình dò hỏi em nó khi thấy thái độ như đang dỗi ấy, đáng yêu

- Sơn ghét Bình

Bình cũng chỉ cười qua, rồi lại tập trung làm nốt bài tập, mặc cho em nó đang đỏ mặt lên, vừa tức giận, vừa ngại ngùng vì đấng nam nhi kia đã làm em có ý định khóc ầm ĩ.

- Giận Bình, không chơi với Bình nữa

Rồi em nhanh chóng chạy ra bên ngoài phòng khách, mặt sưng lên vì sắp khóc. Nhưng mà, bây giờ trong nhà có ai ngoài em với anh đâu, nêm em Sơn đã ngồi xổm ở một góc phòng khách, uất ức rồi khóc nhè lên: "eeeeeeeeeeeeeeeee...oaaaaaaaaaaaaaa..."

Tiếng khóc vang dội cả trời cả đất, đến nỗi Bình cũng phải bất lực mà buông cây bút xuống rồi bắt đầu cuộc truy lùng tiếng khóc. 

"Quãi, sao Sơn núp kĩ dzạy tròiiiiiii"

Tiếng khóc thút thít vẫn còn đó, anh vẫn lục đục đi tìm. Haizz, khổ nỗi ông em thù dai quá, núp ở đâu giờ tìm mãi không ra.

Khoảng 30 phút sau.....

Bình đến gần cái rèm dài gần chạm đất của nhà mình, nhẹ nhàng kéo gọn rồi nhìn xuống. Á à, ra rồi ra rồi, Sơn Ca của xóm ở đây rồi.

Bình đỡ em dậy, dìu em vào ghế. Lúc này anh mới để ý đến đôi mắt đỏ rát của Sơn và hàng nước mắt còn ròng ròng chảy, cùng đó là cái mũi sụt sịt.

- Anh không có ý chê chữ của Sơn, Sơn mới tập viết vậy là đã giỏi lắm ròi. Sơn ngoan, không khóc nhè nè.

Bình cầm khăn lau nước mắt, nhẹ nắm lấy tay em và vỗ về. 

Sơn được dỗ, mềm xèo dựa vào người anh, cọ cọ rồi ôm lấy anh, nhưng vẫn tỏ ra là bản thân vẫn chưa được dỗ đủ

- Sơn muốn đi chơi đâu không, anh dẫn đi.

- Có!

Nhắc đến đi chơi với anh Bình là em lại tí ta tí tởn lên. Hoá ra đi chơi với người anh hàng xóm đẹp trai là em lại như vậy ư.

---------------------

chô anti câí nhận xét

thank u đên xơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co