Truyen3h.Co

sonbinh | 🌊 𓂃 ࣪dai duong ִֶָ ༄

Extra: "Nhà"

oceanbruise

Mùa mưa năm ấy đổ bộ xuống thị trấn ven biển có phần muộn màng hơn mọi năm, nhưng nó lại mang theo sự dữ dội gấp bội.

Đêm đó, quán buộc phải đóng cửa sớm vì trời bất ngờ nổi cơn dông lớn. Mưa quất xối xả, đập ầm ầm lên lớp mái che và những mảng kính lớn. Gió biển rít từng hồi rợn ngợp qua các khe cửa, mang theo hơi sương lạnh ngắt chọc thẳng vào sống lưng.

Bình đang loay hoay ở lối ra vào, cẩn thận chốt lại nấc khóa cuối cùng của cánh cửa xếp thì "bụp" một tiếng, toàn bộ hệ thống đèn trong quán đồng loạt phụt tắt.

Không gian lập tức chìm vào một màu đen đặc quánh.

"Toang rồi." Anh lầm bầm rồi chép miệng bật cười trong bóng tối. "Đúng là combo hủy diệt, đã bão lớn lại còn mất điện nữa chứ."

Từ phía quầy pha chế ở góc trong cùng, một tia sáng vàng vọt lóe lên, quét loang lổ qua những dãy bàn ghế trống không. Sơn cầm chiếc đèn pin sạc điện loại nhỏ, dò dẫm bước lại gần chỗ anh.

"Anh Bình sợ bóng tối hả?" Sơn khẽ hỏi, ánh đèn hắt một nửa lên khuôn mặt em, làm nổi bật đôi mắt sáng trong veo.

"Trông bộ dạng anh có giống người sợ bóng tối không?" Bình giơ tay đỡ lấy chiếc đèn từ tay em. "Anh sợ em hậu đậu đi đường vấp té trầy chân thì có."

Hai người nhìn nhau bật cười khanh khách. Tiếng cười ấm áp vang lên, dường như đẩy lùi được phần nào cái lạnh lẽo và ầm ĩ của cơn bão ngoài kia.

Cả quán cà phê rộng lớn giờ đây chìm trong bóng tối mờ nhòe. Nguồn sáng duy nhất là luồng ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn pin đặt trên bàn, leo lét hắt lên những vách tường gỗ.

Bình kéo hai chiếc ghế đệm sát lại gần nhau, ngay cạnh mảng cửa kính lớn nhìn ra biển. Biển đêm nay không còn vẻ hiền hòa thường ngày, chỉ thấy một màn mưa trắng trời đen kịt và những đợt sóng bạc đầu gầm gừ xô vào bờ kè.

Hai người ngồi sát cạnh nhau, vai kề vai. Hơi ấm từ cơ thể người kia len lỏi qua lớp áo, xua tan đi cái lạnh của hơi mưa.

"Sơn này." Bình đột nhiên cất tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng bên trong quán.

"Dạ?"

"Nếu ngày đó... tụi mình không tình cờ gặp lại nhau ở đây," Bình hơi nghiêng đầu, ánh mắt đăm đăm nhìn vào màn mưa dữ dội, "em nghĩ bây giờ em sẽ thế nào?"

Sơn im lặng. Bàn tay đang cầm chiếc khăn sạch lau mấy chiếc ly thủy tinh của em hơi khựng lại. Em cụp mắt xuống, dường như đang nghiêm túc tưởng tượng ra cái viễn cảnh tăm tối ấy.

"Chắc là... em vẫn sống thôi." Sơn đáp, giọng rất khẽ, lẫn vào tiếng mưa rào rào.

"Nhưng?"

"...Nhưng sẽ sống như một cái bóng. Tồn tại ngày qua ngày, và... không có niềm vui."

Bình chống cằm, quay sang nhìn góc nghiêng gầy gò của em, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng quen thuộc.

"Còn anh chắc sẽ tìm đại một ai đó khác, rồi yêu đương, rồi kết hôn cho xong chuyện."

Tiếng "keng" nhẹ vang lên khi đáy ly thủy tinh va vào mặt bàn bằng gỗ. Ngón tay Sơn khựng hẳn lại. Em quay ngoắt sang nhìn Bình, vành tai lập tức đỏ bừng lên, đôi mày thanh tú hơi chau lại đầy ủy khuất.

Bình bật cười thành tiếng ngay lập tức. Anh thích thú vươn tay chọc nhẹ vào má em.

"Trời ơi, nhìn mặt em kìa. Xị ra như cái bánh bao chiều rồi."

"Anh giỡn không vui chút nào hết." Sơn phụng phịu, quay mặt đi chỗ khác.

"Rồi rồi, cho anh xin lỗi, anh sai, được chưa?" Bình vội vàng dỗ dành, giọng hạ xuống trầm ấm và ngọt ngào. Anh thừa biết mình vừa đụng vào cái gai bất an vẫn còn lẩn khuất đâu đó trong lòng em.

Sơn cúi đầu, lại tiếp tục chậm rãi lau chiếc ly trong tay, nhưng động tác có vẻ vô thức. Một lúc thật lâu sau, em mới nhỏ giọng gọi, âm thanh mỏng manh như một tiếng thở dài:

"Anh Bình."

"Hửm? Sơn sao thế?"

"Anh... có từng trách em không?"

Câu hỏi rơi vào không trung, nặng trĩu. Tiếng mưa ngoài trời dường như cũng chìm đi, nhường chỗ cho tiếng nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Bình thu lại nụ cười. Anh nhìn màn nước trắng xóa ngoài khơi, hồi tưởng lại những năm tháng tăm tối đã qua, rồi khẽ gật đầu.

"Có."

Bàn tay Sơn dưới gầm bàn vô thức siết chặt lấy chiếc khăn đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

"Nhưng anh trách em, là vì anh thương em quá nhiều." Bình tiếp lời, quay sang nhìn thẳng vào mắt Sơn, ánh mắt anh sâu thẳm và kiên định.

"Ngày đó anh từng nghĩ, chỉ cần em chịu níu tay áo anh lại, chỉ cần em nói một câu xin anh đừng đi... thì mọi chuyện đã khác rồi. Anh đã oán giận sự im lặng của em suốt một thời gian dài."

Bình vươn tay, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay đang siết chặt của Sơn ra, rồi đan mười ngón tay mình vào đó, ủ ấm bàn tay lạnh ngắt của em. Anh mỉm cười, một nụ cười đầy bao dung và thấu hiểu.

"Nhưng sau này anh mới hiểu... lúc đó, em còn chẳng giữ nổi chính mình, thì làm sao em có sức để giữ anh lại."

Sơn lặng người. Đôi mắt em mở to, ầng ậc nước, ngước nhìn người con trai trước mặt. Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu dằn vặt tự trách mình suốt ngần ấy năm bỗng chốc được một lời thấu hiểu này đánh tan tành.

Bình dang rộng vòng tay về phía em.

"Lại đây."

Sơn ngập ngừng trong nửa giây, rồi em ngả người tới, vùi trọn cơ thể gầy gò của mình vào vòm ngực rộng lớn, vững chãi của anh.

Ngay lập tức, Bình siết chặt vòng tay, ôm trọn lấy em. Mùi hương mộc mạc của cà phê rang, mùi mồ hôi thoang thoảng và mùi xà phòng tắm quen thuộc quyện vào nhau, tạo thành một thứ hương vị mang tên "an toàn".

"Anh từng đọc ở đâu đó một câu nói thế này." Bình vùi mặt vào hõm cổ Sơn, hít hà mùi hương tóc em, thì thầm.

"Câu gì vậy anh?" Sơn thút thít, úp mặt vào vai áo anh.

"Người ta có thể mất cả một đời, lặn lội đi muôn nơi, chỉ để tìm kiếm một nơi gọi là nhà."

Sơn hơi ngước lên nhìn anh, đôi mắt ướt đẫm phản chiếu ánh sáng nhạt nhòa của chiếc đèn pin.

Bình vuốt ve dọc theo sống lưng đang run rẩy của em, giọng anh trầm ấm, rành rọt từng chữ giữa tiếng mưa rơi:

"Lúc trước, anh cứ nghĩ 'nhà' phải là một thứ gì đó lớn lao lắm. Phải là một căn hộ giữa trung tâm thành phố, phải khang trang và thật lộng lẫy."

"Nhưng sau khi đi qua chừng ấy giông bão, anh mới biết..." Bình cúi xuống, đặt một nụ hôn thật sâu lên trán Sơn, "...Nhà thật ra chẳng phải là một nơi chốn cụ thể nào cả. Nhà, đơn giản chỉ là nơi có người kiên nhẫn đợi mình quay về thôi."

Sơn nhìn anh trân trân. Đôi môi em mím chặt, cố gắng kìm nén cơn xúc động đang dâng trào như sóng cuộn.

Rồi, lần đầu tiên sau rất nhiều năm tháng khổ đau dằn vặt, em bật khóc.

Không phải những tiếng nấc nghẹn ngào cam chịu trong đêm tối, cũng không phải sự tủi thân vụn vỡ. Đó là những giọt nước mắt tuôn rơi không kìm nén của sự nhẹ nhõm tột cùng, của niềm hạnh phúc ngập tràn khi một trái tim đầy thương tích cuối cùng cũng tìm được bến đỗ bình yên.

Bình ôm chặt lấy em, để mặc nước mắt em thấm đẫm mảng áo trước ngực mình. Anh nhẹ nhàng vỗ về, che chở em khỏi mọi giông tố của thế gian.

Ngoài kia, biển vẫn động.

Mưa vẫn gầm gào xối xả.

Nhưng bên trong căn phòng nhỏ lấp lánh ánh đèn pin giữa thị trấn ven biển ấy, không khí lại ấm áp và bình yên đến lạ kỳ.

Bởi vì họ biết, bắt đầu từ giây phút này, và cả những tháng năm dài rộng về sau...

Sẽ không còn ai phải thu mình trong đêm tối, và cũng không còn ai phải kéo vali rời đi nữa.

- 🌊 𓂃 ࣪ ִֶָ ༄ ‧₊˚ -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co