Truyen3h.Co

SonBinh | Đắng

♡⁠˖Vitamin C

Ninnyeuoi__

Đến gần ba giờ sáng họ vẫn chưa có giấu hiệu dừng lại,đi từ tư thế doggy,úp thìa,.. nhưng vẫn chưa đủ thoả mãn được đối phương.

Anh trong cơn mơ hồ vì đã ba tiếng hơn bị thằng nhóc nhỏ hơn mình dập gần như muốn nát bấy chiếc bướm xinh.

Liệu thằng nhóc ranh ma này có thật sự là mười bảy tuổi không, chắc chắn là không.

Mặt trời mọc lên đến tận đỉnh đầu, Nguyên Bình vẫn chưa dậy để đi làm,bố anh thấy thế cũng làm lạ vì đĩa đồ ăn sáng vẫn còn nguyên chưa có dấu hiệu bị ăn một ít nào.

Ông ta nâng tách trà nóng lên, uống một ngụm để cảm nhận được vị đắng nhẹ ở đầu lưỡi khi tiếp xúc với trà nóng.

"Lên phòng cậu chủ đi,hôm nay cậu chủ chưa dậy à?"

Ông ta lên tiếng cho cậu người hầu bên cạnh,cậu hầu nhanh chóng chạy lên phía phòng anh.Tiếng gõ cửa phát ra bên ngoài, vẫn cốc cốc điều đặn nhưng không có ai ra mở cửa khiến thằng hầu phải chạy xuống lầu kêu bố anh lên.

Tiếng gõ cửa lần này mạnh mẽ hơn, nhưng sau đó là tiếng chìa khóa đút vào ổ khoá cửa tạo nên một tiếng "cạch".

Khung cảnh dâm mỹ ở căn phòng ngủ con trai lớn mình đập vào mắt ông ta, quần lót,áo sơ mi rơi xuống giường không một sự ngăn nắp, chiếc gương soi toàn thân cũng bị vấy bẩn một chút tinh dịch, ở phía sàn gỗ còn vương vấn lại một ít tinh trùng được xuất ra.. và những cái bao cao su được cột lại.

Nguyên Bình bây giờ mới lọ mọ ngồi dậy,anh bây giờ mới giật mình khi thấy bố mình đang nhìn mình ngủ cùng với một thằng con trai khác..

"Nguyên Bình!, xong thì xuống gặp bố!"

Tiếng đóng cửa tạo nên một cái rầm vì người ở ngoài đóng cửa quá mạnh,anh bên cạnh đánh thức Hồng Sơn.. cục cưng nhỏ của anh dậy.

__

Quần áo anh vẫn còn xộc xệch vì anh chỉ vội mặc vào để xuống lầu, thấy mẹ,bố và em trai đã ngồi đợi bản thân mình sẵn cho cuộc họp gia đình vào buổi sáng.

"Con đang rơi vào cám dỗ của dục vọng Bình à.. ít nhất lần đầu tiên con nên dành cho người chồng của con"

Mẹ anh lên tiếng trước,anh chỉ biết cúi đầu lắng nghe,đêm qua xảy ra vội vàng quá.. nhưng anh đã đủ trưởng thành để hiểu bản thân mình đang làm gì,đang muốn gì.

"Con hiểu.. con hiểu bản thân mình muốn gì, nhưng mọi người phải đặt vào con, mới hiểu cảm giác đó như thế nào"-Nguyên Bình

"Mày có thật sự xem bản thân mày là người của gia đình họ Ngô không?"

Bố anh quát lớn dường như vì quá bức xúc,ông ấy có lẽ đã đang quá khắc khe với một người lúc nào cũng chỉ có hai chữ công việc.

"Con đâu quan hệ với người chưa đủ mười tám tuổi!"

"Bình à..mày làm tao thất vọng quá đi mất!,bản thân mày là thiếu gia,cậu ấm nhà tài phiệt,tại sao mày lại quan hệ bừa bãi như vậy!"

Ông ấy quát lớn hơn khiến anh chỉ biết khép mình lại,anh đủ lớn để gánh vác công ty của người bố sắp về hưu,đủ trưởng thành để yêu một người nào đó.

"Con không có quan hệ bừa bãi!"

Hồng Sơn bây giờ mới xuống lầu, nhìn gia đình họ Ngô đang cãi nhau vì nó,nó chỉ thở dài nhìn anh.

"Sơn.."-Nguyên Bình

"Mày là thằng dụ dỗ con trai tao!, thằng làm đĩ!"

"Giải quyết chuyện của anh đi, phiền quá.."

"Em về trước đi..anh sẽ nói lại với bố sau"

Hồng Sơn rời đi trước để anh ở lại với đống rối ren này,anh thở dài, cũng không biết vì sao nữa.

"Để tránh khi có thai.. con kết hôn với Phương Nam đi nhé.. mẹ biết cậu ấy cũng thân với con-"

Mẹ anh nói trước,tay bà ấy xoa xoa lưng anh như trấn an.Kết hôn là chuyện cả đời, nhưng gia đình Phương Nam thì là cổ đông lớn của gia đình anh, nếu kết hôn được với Phương Nam thì số phần trăm đó sẽ thuộc về hẳn gia đình họ Ngô.

"Mẹ mày nói đúng đó,giấu đi chuyện này hôm nay đi"

"Bố..mẹ, cuộc đời con,con tự quyết định được, có gì con cũng sẽ tự chịu hậu quả"

Nguyên Bình vội đi ra ngoài gara ôtô lái xe rời đi để lại cả gia đình đang tức chết vì thằng con trai này.

"Ông bình tĩnh.. nó chỉ suy nghĩ bồng bột thôi"

"Dạy nó từng chữ viết mà bây giờ nó.. tôi chưa bao giờ để nó thiếu thốn thứ gì..sao nó lại hạ mình để theo một thằng nghề nghiệp không đàng hoàng"

"Bố à.. để ra sao từ từ tính tiếp, chuyện đã lỡ rồi thì đừng vội trách anh ấy.."-Hải Nam

__

Tại căn chung cư của nó,anh ngã nhào xuống giường vì mệt mỏi.Nó nhìn anh rồi lại phía anh.

"Vậy là anh sẽ bỏ em ạ?"

"Anh phải kết hôn với cậu Phương Nam gì đó.."-Hồng Sơn

Hoá ra là Hồng Sơn đã nghe được cuộc nói chuyện của bố mẹ anh,anh nhìn nó với gương mặt tiếc nuối.

"Chưa biết nữa,anh không để em chịu thiệt đâu"

"Cún con ngoan của anh "

"Em không phải là cún mà.."-Hồng Sơn

"Càng giải thích ,em càng dễ thương hơn đấy"

Nguyên Bình cười khúc khích, thằng cún con này rất biết cách nói chuyện làm anh nghiện, không phải là ngọt ngào cũng không quá lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co