Truyen3h.Co

sonbinh | đánh đổi

01

softsyntaxx

Tất cả mọi người trong vũ trụ này khi sinh ra đều được ban một đặc ân: vũ trụ sẽ sắp xếp cho họ một người bạn đời lý tưởng thông qua giai điệu vang lên khi hai con người chạm mặt lần đầu tiên. Một người bạn tâm giao - cả về thể xác lẫn tinh thần, nghĩa là dù cho có cách nhau bao xa, hai linh hồn ấy vẫn sẽ tìm đến nhau như thể định mệnh. Tất nhiên bên cạnh những người gặp được người bạn đời của mình thông qua vũ trụ sắp đặt, có một số người không muốn tuân theo sự sắp đặt của quy luật, hay trái tim họ đã vô tình ngân lên một rung cảm với một người khác, thì tình yêu là sự đánh đổi đáng suy xét hơn bao giờ hết. bởi nó yêu cầu một trong hai phải hiến dâng một giác quan của mình.

Hầu hết mọi người bắt đầu tìm được người bạn tri kỉ của mình vào năm họ bước qua ngưỡng mười tám, số khác có khi chậm trễ hơn, và Nguyên Bình là một trong những số đó. Ngô Nguyên Bình, là sinh viên đang theo học ngành kinh tế quốc tế tại trường Đại học Kinh tế với một niềm đam mê mãnh liệt với việc tìm kiếm bạn đời. Nguyên Bình là một chàng trai xinh đẹp - đúng, chính là từ xinh đẹp với dáng người cao ráo mảnh khảnh cùng làn da trắng muốt, mắt to cùng đôi môi trái tim chúm chím. Tuy vậy tính tình hơi rắc rối, hay nhõng nhẽo và hay ăn vạ. Và dù được miêu tả là một cậu trai xinh đẹp, Nguyên Bình mắc bệnh tự ti với chính bản thân mình. Anh cho rằng sự thiếu sót của bản thân (mà chưa biết là ở đâu) là nguyên nhân chính khiến việc tìm kiếm bạn đời của mình bị kéo dài.

Nguyên Bình có một hội nhóm bạn thân, và trong đó có một số người đã trở thành cặp bạn tâm giao của nhau: Thành Công và Xuân Bách, Duy Ngọc và Khôi Vũ. Và mặc dù đã năn nỉ ỉ ôi Thành Công và Khôi Vũ về cách để nhận ra bạn tâm giao của mình, Nguyên Bình chỉ nhận lại câu trả lời lần nào cũng giống y chang nhau: anh Ngọc nghe thấy tiếng dương cầm khi ở cạnh em/ em và Bách cùng nghe thấy một giai điệu kì lạ năm bọn em mười tám. 

- Anh cứ ở nhà lướt điện thoại như vậy thì lấy đâu ra bạn tâm giao hả anh?_ Thành Công rên rỉ khi đây là lần thứ chín mươi ba trong ngày nó phải nghe Nguyên Bình than thở về việc vẫn chưa tìm thấy bạn tâm giao của mình.

Nguyên Bình, người đang gác chân trên sofa, mồm nhét đầy ngũ cốc sô cô la, quay lại và ném cho Thành Công một ánh mắt xéo sắc.

- Nhưng vấn đề không phải ở đó, em hiểu mà. Anh đã gặp nhiều người và không có bất cứ âm thanh nào dù chỉ là một tiếng chuông.

- Vì anh có chịu gặp ai đâu hả anh???_ Phước Thịnh, một cậu em hàng xóm từ lúc còn trần như nhộng của Nguyên Bình ôm đầu rền rĩ. Phước Thịnh năm nay tròn mười tám, nhưng cậu nhóc không quan tâm đến việc vội vã tìm kiến bạn đời, vì theo cậu thì điều gì tới cũng sẽ tới thôi.

- Em nghĩ bạn tâm giao của anh chưa đủ mười tám. Đình Dương đang ngồi trên thảm, ngay dưới chân Nguyên Bình, quay lên nói vậy với mong muốn kết thúc chủ đề bạn đời nhàm chán mà Nguyên Bình lặp đi lặp lại mỗi ngày này. Anh Bình, anh có nghĩ thế không?

- Vãi chưởng. Thành Công, Phước Thịnh và Nguyên Bình đều vô tình thốt lên khi nghe Đình Dương nói. 

- Đầu anh có sạn à anh Dương? Em không nghĩ anh Bình sẽ yêu hồng hài nhi đâu, ảnh quá trẻ con để có thể yêu thêm một người trẻ con nữa. Phước Thịnh lắc đầu.

Nguyên Bình mở điện thoại và bắt đầu lướt, anh biết một lúc nữa bọn này sẽ lăn ra đây đánh nhau tơi bời khói lửa chỉ để tranh cãi liệu anh thật sự có yêu người trẻ tuổi hơn mình không. Dù không dám chắc vì nói trước bước không qua nhưng cùng lắm anh nghĩ mình sẽ yêu người bằng tuổi, vì đúng như Thịnh nói, anh không đủ trưởng thành để yêu một người trẻ con hơn mình.

- Anh Bình, bằng mọi cách anh cố mà kiếm bạn tâm giao của mình đi nhé, em sắp cưới Bách rồi, nhưng em phải đợi anh nữa.

- Hai đứa mới hai mươi thôi ấy?

- Vâng, nhưng em đề phòng công cuộc tìm kiếm của anh còn dài.

- Nhưng nếu anh bí quá thì anh có thể đổi một giác quan để tự quyết định người bạn đời của mình đấy anh Bình, nếu khó khăn quá thì anh có thể nghĩ tới chuyện đó. Đình Dương hễ cứ mở mồm là chấn động.

- Thôi đi Dương, anh không thấy có đầy đủ giác quan mà anh Bình sống còn không nổi đấy hả, giả dụ ảnh mất khả năng nghe chắc một ngày ảnh lải nhải đủ cho ba đứa mình chảy máu tai mới thôi.

- Vậy anh Bình có thể đánh đổi khả năng nói đi. Thành Công tiếp lời.

- Anh dạy dỗ ba đứa sao?

Đình Dương, Thành Công và Phước Thịnh xoắn lại như ba con sâu róm với ánh mắt ôi anh ơi bọn em chỉ nói vu vơ vậy thôi. Chúng nhìn anh và cười như thể tất cả những gì vừa trôi thẳng vào tai anh không phải tuột ra từ miệng chúng.

- Nhưng mẹ em đã đổi lấy khả năng phân biệt màu sắc để ở bên cạnh ba em đấy, vì chỉ cần một người hi sinh là đủ, nhưng bố em không biết nên cũng đã hi sinh khả năng nghe của mình. Mà em nghĩ cái này cũng phải cẩn trọng, anh đâu thể hi sinh một giác quan hay bất cứ một cái gì trên người mình để đến với một người anh chưa hiểu rõ được, đúng không?_ Phước Thịnh với tay vốc một nắm ngũ cốc. Ôi ngon quá.

- Ừm, đó là cái giá phải trả cho tình yêu mà, anh vẫn nên cẩn thận thì hơn. Thành Công khoanh tay nhìn người anh của mình.

Nguyên Bình chống tay vào cằm, bĩu nhẹ môi và đăm chiêu nhìn vào khoảng không nhất định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co