Truyen3h.Co

sonbinh ⋆౨ৎ˚ địa đàng

irione

warning: lowercase, nghĩ gì viết nấy nên không đầu không đuôi, tam quan lệch lạc (chắc vậy, tôi ửaning trước lấy lợi thế)

-

lê hồng sơn không gọi người chồng mới của mẹ là ba, nó chỉ gọi ông là dượng, mẹ nó sửa mãi cũng không được. hồng sơn năm chín tuổi nghĩ rằng mỗi người chỉ có duy nhất một người ba, hơn nữa nó cũng đủ nhận thức để biết ba của mình là một kẻ tồi tệ đến như nào. với hồng sơn, "ba" là một danh xưng nguy hiểm biết bao, gắn liền với nỗi kỳ vọng đã vỡ tan của nó, thế nên ngày qua ngày, trong đầu nó dần hình thành một sự kháng cự vô hình với danh xưng đó. ngô nguyên bình cũng chẳng gọi mẹ của nó là mẹ, anh chỉ gọi bà là dì. hóa ra người anh trai trông có vẻ mềm mỏng này lại là một kẻ cứng đầu hơn nó nghĩ.

xưng hô của hai đứa trẻ càng khiến cho một nhà bốn người bọn họ giống như bức tường được xây dựng một cách chắp vá hơn. không phải là dượng không đối xử tốt với nó, và ở chiều ngược lại - cách mẹ nó đối xử với nguyên bình, hồng sơn biết hai người lớn luôn cố gắng hết sức để mang lại một gia đình đầy đủ tình yêu đến cho bọn trẻ. vậy nên để giải thích cho thái độ không nóng không lạnh của mình đối với dượng, hồng sơn có thể thẳng thắn thừa nhận vấn đề nằm ở phía nó. nó tự thấy mình khác với đám bạn cùng trang lứa khá nhiều, có lẽ là do cha mẹ sinh con trời sinh tính, hoặc cũng có thể do môi trường sống xung quanh tác động, hồng sơn chẳng biết là do đâu, nó chỉ biết nó đã không còn đặt cược cảm xúc của mình vào người lớn, đã thôi ôm ấp trong mình niềm mong ước về một gia đình tràn ngập yêu thương của ba mẹ từ lâu lắm rồi.

vì thế khi ba mẹ ly hôn, hồng sơn không khóc lóc gì cả, thậm chí nó còn chẳng cảm thấy bất ngờ. khi đó nó chưa tròn tám tuổi, nhưng nó đã từng nhìn thấy mẹ lén rơi nước mắt rất nhiều lần, vì ba của nó, tất cả chỉ toàn là đau khổ. chuyện duy nhất nó thắc mắc khi ra toà là tại sao mẹ nó không ly hôn sớm hơn, chỉ có điều khi nhìn thấy ánh mắt hân hoan của mẹ khi bà dứt khỏi người chồng tệ bạc và giành được quyền nuôi đứa con chung duy nhất là nó, hồng sơn lại nuốt ngược câu hỏi của mình vào trong lòng. trông mẹ rất vui, hồng sơn chưa từng thấy bà hạnh phúc đến như vậy, nên nó nghĩ mình chẳng cần phải hỏi về quãng đời mệt mỏi trước kia của bà thêm bất cứ một lần nào nữa.

nhưng cũng từ đó, với tất thảy mọi thứ nó từng trải qua, định nghĩa gia đình trong lòng của hồng sơn ngày càng nhạt màu. cho đến một ngày chúng chuyển thành màu xám tro lạnh lẽo, thì mẹ nó lại bỗng dưng vui vẻ như sắp nở hoa. là một đứa trẻ tinh ý và trưởng thành trước tuổi, hồng sơn biết đôi gò má ửng hồng và đôi mắt lấp lánh ý cười của mẹ mỗi khi nghe điện thoại có nghĩa là gì. chỉ là mùa xuân của mẹ chẳng thể nhuộm hồng lại cái định nghĩa về gia đình vốn đã xám xịt và lạnh ngắt của hồng sơn. nếu có, thì cũng chỉ là một lớp phủ mỏng manh lên vẻ ngoài, là nụ cười ngoan ngoãn nói với mẹ rằng chỉ cần mẹ hạnh phúc thì con cũng sẽ hạnh phúc mà.

tuy nhiên, thứ mà hồng sơn nhận được từ cuộc hôn nhân mới này của mẹ không hoàn toàn là con số không. người chồng mới của mẹ cũng có một cậu con trai và lớn tuổi hơn nó. lúc mẹ chưa tái hôn, hồng sơn chỉ là con một, dù không khát cầu tình yêu từ cha mẹ nhưng nó lại luôn muốn có anh chị em để chơi cùng giống như bạn bè xung quanh. bây giờ nó đã được thỏa ước nguyện, nó có một người anh trai, tuy cả hai không phải là anh em ruột, nó đã từng hơi tiếc nuối khi nghĩ về điều này.

cuộc gặp gỡ đầu tiên xảy ra khá tốt đẹp, có lẽ thế, hồng sơn nghĩ mình đã cư xử đúng mực đủ để tạo được ấn tượng tốt với dượng và con trai của ông. ai cũng thích những đứa nhỏ biết nghe lời, một đứa hiểu chuyện như nó thì càng không muốn mình trở thành rắc rối của mẹ. với hai người lớn, đây dường như là một cuộc hôn nhân lý tưởng: gia đình vừa vặn bốn người, kinh tế ổn định, con cái ngoan ngoãn. điểm trừ duy nhất là xưng hô của bọn trẻ đối với cha kế và mẹ kế của mình. có lẽ vì niềm mong mỏi một tổ ấm trọn vẹn đúng nghĩa, họ đã từng cố gắng sửa cách gọi của bọn trẻ rất nhiều lần, chỉ là không gì cứng đầu hơn những đứa nhóc vừa đủ tuổi hình thành nên nhận thức của riêng chúng, nên những xưng hô cứ thế tồn tại trong gia đình ấy, chồng chéo và lạc nhịp như chính bốn người bọn họ vậy.

anh trai mới của nó - ngô nguyên bình hơn nó hai tuổi, học hành giỏi giang, cư xử đúng mực, là con nhà người ta kiểu mẫu trong mắt mọi người xung quanh. anh rất đẹp, hồng sơn không thể phủ nhận bản thân của năm chín tuổi cũng vì nụ cười dịu dàng của người anh trai mới gặp lần đầu mà buông lỏng phòng bị. nên khi nhận ra sau bao lần sửa miệng của người lớn mà anh vẫn chỉ một mực gọi mẹ của nó là dì, lồng ngực nó ngay lập tức dội lên một cảm giác rất khó để lý giải. giống như đặt được một chân xuống mặt đất bằng phẳng, giống như tìm được một món đồ quen thuộc giữa đống đồ toàn những thứ lạ lẫm, sự chơi vơi hay trống rỗng luôn trực chờ trong lòng nó đã không còn nữa.

bằng vốn từ ngữ non nớt của một đứa trẻ học tiểu học khi ấy, từ duy nhất mà hồng sơn có thể nghĩ ra được đó là đồng loại. nó, đối với nguyên bình, là loại cảm xúc giống như tìm được đồng loại.

từ ấy trở đi, trong thâm tâm hồng sơn luôn tự cho đó là lí do để nó bấu víu vào nguyên bình, suy cho cùng việc em trai bám dính lấy anh trai cũng chẳng phải chuyện gì kì lạ. có lẽ nguyên bình cũng nghĩ như vậy nên anh chẳng hề đẩy nó ra. mẹ và dượng thấy hai đứa trẻ thân thiết thì cũng dần nguôi chuyện sửa xưng hô, dù sao thì gia đình hoà thuận mới là điều quan trọng nhất.

nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, khi mẹ và dượng cùng rời khỏi nhà vào một buổi trưa trời âm u, mí mắt của hồng sơn bỗng nhiên giật liên hồi mà nó chẳng hiểu tại sao. đến khi nó đủ lớn để cảm nhận được một phần những tín hiệu cảnh báo từ cơ thể, thì đó cũng là chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi. còn lúc ấy, tất cả những gì nó biết là nguyên bình đã nhận được một cuộc điện thoại lúc chập tối, cuộc gọi không dài nhưng lại khiến anh đứng bần thần như máy móc cạn kiệt nhiên liệu. rất lâu sau anh mới ngồi xuống sofa bên cạnh hồng sơn, lặng lẽ vươn tay ôm siết lấy nó cả tối.

năm đó ngô nguyên bình mười lăm tuổi, lê hồng sơn chỉ mới mười ba. 

mọi chuyện xảy đến quá đột ngột và đám tang được tổ chức sau đó không lâu, khoảng thời gian dường như là hơi ngắn để một đứa trẻ lưng chừng tuổi thiếu niên có thể điều chỉnh được cảm xúc của mình. hồng sơn có thể khóc lóc ầm ĩ, nó biết, mọi người xung quanh cũng đã chuẩn bị tinh thần cho việc đó, nhưng nó đã không làm như vậy. phần vì nó không muốn gây phiền toái cho mọi người, cho nguyên bình, dù sao thì một đứa trẻ ngoan vẫn luôn được lòng người khác hơn cả. phần còn lại vì, nó không thật sự cảm thấy buồn. nói không có bất kì cảm xúc nào thì là nói dối, chỉ là hồng sơn không quy cảm giác trống rỗng lặng im trong lồng ngực này vào chung một chỗ với thứ gọi là nỗi buồn. giống như trái tim bị khoét mất một mảng, rất khó chịu, nó không thích điều này chút nào.

hôm đó là một ngày ảm đạm nhiều mây xám, nó vùi mặt vào lòng anh trai cả buổi, nguyên bình cũng dịu dàng vỗ về nó từng ấy thời gian. hồng sơn thoáng nghe thấy tiếng xì xào của mấy người đến viếng đám, bọn họ tỏ vẻ thương cảm cho hai đứa trẻ đột ngột mất đi ba mẹ, sau này chỉ có thể nương tựa vào nhau mà sống. càng nghe, nó càng ôm nguyên bình chặt hơn, anh lại nghĩ nó đang buồn, liền xoa đầu an ủi nó. tay anh thật ấm, hồng sơn nghĩ vậy, rồi nó lại nghĩ, nó chỉ cần mỗi mình anh trai ở bên nó là đủ, vậy thôi.

dưới cơn mưa tầm tã cuối ngày, bức tường chắp vá vốn đã lung lay từ lâu cuối cùng cũng đổ sập, vỡ nát tan tành.

bị một lực mạnh quăng xuống, chiếc điện thoại tội nghiệp nảy trên nệm vài lần rồi nằm im ắng ở cuối giường. màn hình điện thoại vẫn còn sáng, đang dừng lại ở giao diện kết thúc cuộc gọi. là của anh trai gọi tới, chỉ dài vỏn vẹn chưa đầy một phút, người ngắt máy trước là hồng sơn - trong một khắc nóng nảy.

giữa căn phòng yên tĩnh thoảng chút âm thanh rù rì của quạt điện, tiếng thở hổn hển của hồng sơn nghe đặc biệt rõ ràng, giữa hai đầu lông mày đang nhíu chặt của nó là cơn nóng giận không thể che giấu. hồng sơn vốn được nhận xét là một đứa lễ phép và hiểu chuyện, từ nhỏ đến lớn luôn là đứa rất được lòng mọi người. nhưng duy chỉ có một mình nó biết, rằng bản thân nó thực ra luôn dễ dàng trở nên mất bình tĩnh với những chuyện liên quan đến anh trai. có điều nó che giấu việc đó quá tốt, càng lớn càng giỏi, qua mặt tất cả mọi người bằng cách đắp lên mình cái vẻ ngoài điềm đạm không có chỗ để chê trách.

nhịp thở dần trở về đều đặn, lông mày của hồng sơn giãn ra. nó từ tốn nhặt lại điện thoại, nhắn tin giải thích với nguyên bình rằng mình cúp máy khi nãy là do lỡ tay. anh trả lời lại rất nhanh, nội dung cũng rất ngắn, chỉ vỏn vẹn một từ "ok" xem như đã biết. hồng sơn nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ấy một lúc lâu, tận đến khi màn hình tự tắt và trở về một màu đen ngòm thì nó mới lững thững quay lại ngồi vào bàn học.

nguyên bình đang học năm hai ở một trường đại học cùng thành phố, bởi vì trường cách nhà hơi xa nên anh quyết định thuê một phòng trọ ở gần trường để tiện đi lại, đến cuối tuần sẽ về nhà với hồng sơn. năm đầu tiên nguyên bình vào đại học, có lẽ vì hai anh em ít khi xa nhau lâu đến như thế nên anh về rất đều đặn. nhưng đến năm thứ hai, khi anh dường như đã quen dần với nhịp sống ở trường đại học thì số lần về cũng hao hụt đi ít nhiều. đã ba tuần rồi nguyên bình không về nhà vào cuối tuần, anh cứ báo bận với nó và hứa tuần sau sẽ về, cuộc điện thoại vừa rồi đã là lần hứa hẹn thứ tư, bảo nó không tức giận là chuyện không thể. chỉ là kì thi đại học sắp đến, hồng sơn phải ôn thi, nguyên bình có lẽ cũng đang chạy đôn chạy đáo việc học ở trường, nên con chó nhỏ dù thiếu hơi anh đến sắp phát điên nhưng chính nó cũng không muốn bất cứ chuyện nào xảy ra khiến cho anh trai phải phiền lòng nữa.

một buổi tối thứ sáu buồn chán, mấy ván game chơi với đình dương cũng không giúp hồng sơn cải thiện tâm trạng được bao nhiêu. mười giờ rưỡi tối, nó chào tạm biệt thằng bạn rồi thoát game chuẩn bị đi ngủ. nhà có nhiều hơn một phòng ngủ, và dù đã lớn tướng nhưng nó vẫn ngủ cùng với nguyên bình ở phòng của anh, còn phòng của nó chỉ được sử dụng mỗi khi nó học bài. úp mặt vào ga gối đã nhạt bớt mùi hương của anh trai, hồng sơn chợt nhớ lại lời mà mẹ từng nói với nó hồi còn bé.

ngày đó mẹ từng nói rằng mỗi đứa trẻ đều là một thiên thần nhỏ, đương nhiên là hồng sơn của khi ấy sẽ tin tưởng câu nói đó chẳng chút nghi ngờ. nhưng rồi càng lớn, nó càng nhận ra mình chẳng hề xứng đáng được mang sau lưng đôi cánh trắng thuần khiết như mẹ nó từng thủ thỉ. thay vào đó, nó lại nhìn thấy mình trong hình hài một con rắn - giống loài bò sát với dòng máu lạnh lẽo chảy trong huyết quản cùng trái tim đã bị quỷ satan chi phối. nó trườn tới khắp mọi ngóc ngách của địa đàng trù phú, biết tất thảy những bí mật cấm kỵ mà chúa trời dạy bảo răn đe. từng bước, từng bước một, nó kiên nhẫn quấn lấy nguyên bình - chàng adam ngay thẳng và sáng trong chưa từng nếm mùi trái cấm, rủ rỉ vào tai anh những lời dụ dỗ ngọt ngào đầy cạm bẫy.

nó là con rắn đen tội lỗi giữa chốn thiên đàng thánh khiết chỉ muốn độc chiếm anh, vấy bẩn anh, kéo anh ngã khỏi vườn địa đàng.

nhưng chính nó cũng biết rõ hơn ai hết, rằng ngô nguyên bình là một sinh mệnh độc lập, một cánh chim tự do, phóng khoáng, sống cho chính mình và không chịu sự chi phối của bất kỳ ai. vậy nên nó chẳng có tư cách nào giữ anh cho riêng bản thân mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh cười nói với những người mà nó không quen, nhận những bức thư tình vào lúc nó chẳng hề hay biết. hồng sơn không thể, cũng không dám làm gì, như thể sợ rằng chỉ một cử động nhỏ nhặt cũng làm chú bướm đậu trên đầu ngón tay mình hoảng sợ mà bay đi mất. dường như chỉ trong những đêm đen đồng sàng dị mộng, mặt vùi vào ngực như chốt khóa, tay quấn quanh eo như lồng giam, anh trai mới là của riêng nó, chỉ của một mình nó mà thôi.

đáng tiếc hồng sơn lại chẳng phải tán anh đào rực rỡ mà anh hằng yêu thích, nó chỉ là một khúc gỗ mục nát không thể ra hoa.

những dòng suy nghĩ ngổn ngang cứ kéo đầu óc hồng sơn đi xa tít tắp khiến nó nằm trằn trọc cả tiếng đồng hồ chẳng thể ngủ nổi. đêm nay chắc hẳn là một đêm nhiều mây, vì ánh trăng lọt vào phòng qua khung cửa sổ bằng kính cứ tỏ rồi lại mờ. âm thanh tít tít nửa tiếng kêu một lần từ chiếc đồng hồ đeo tay của hồng sơn vang lên gần như cùng một lúc với tiếng chuông của chiếc điện thoại ở đầu giường. mười một rưỡi đêm, và nguyên bình gọi điện cho nó. có lẽ anh đã đổi ý và ngày mai sẽ về nhà rồi chăng? ý nghĩ đó khiến cảm giác mừng rỡ tràn ra khắp tứ chi hồng sơn, nó nhổm dậy bắt máy không chút chần chừ.

"anh ơi, a-"

nhưng đáp lại nó không phải là giọng nói mềm mại ngọt lịm của nguyên bình, thay vào đó lại là một giọng nam xa lạ bị vùi lẫn trong tiếng nhạc ồn ào chát chúa.

"alo, xin chào, cậu là em trai của nguyên bình có phải không?"

tâm trạng hào hứng bị cắt đứt một cách đột ngột, hồng sơn nhất thời ngơ ngác, nhưng nó đã bình tĩnh lại rất nhanh, "hả- à vâng, đúng rồi. có chuyện gì thế ạ?"

"may quá, bây giờ cậu rảnh chứ? bình uống say rồi mà tụi tôi không ai tiện cho cậu ấy quá giang được, cậu có thể tới đưa cậu ấy về nhà được không?"

say xỉn. chỉ vỏn vẹn hai âm tiết nhưng cũng đủ khiến da đầu hồng sơn căng lên, tay nó siết chặt như thể muốn bóp nát điện thoại. nó kìm hết sức để không nghiến răng kèn kẹt, cố hết sức để thốt ra một câu trả lời lịch sự nhất có thể.

"được, cho tôi xin địa chỉ chỗ mọi người đi."

ký ức tối nay của nguyên bình không quá rõ ràng.

mọi chuyện bắt đầu bằng việc anh theo nhóm bạn của mình đi uống một bữa cho khuây khỏa đầu óc sau khi chạy task mệt nghỉ ở trường. một cuộc tụ tập ngẫu hứng, quán bar lớn và nước khá ngon, đó là tất cả nhận xét mà nguyên bình có thể đưa ra. anh cũng không đòi hỏi gì nhiều hơn nữa, dù sao mục đích cũng chỉ là để uống rượu giải khuây. chỉ là anh hiếm khi đụng tới đồ uống có cồn nên chẳng thể cân đo đong đếm được tửu lượng của mình là bao nhiêu. lý trí của nguyên bình bắt đầu mờ dần từ sau ly cocktail thứ hai, kể từ ấy trong đầu anh chỉ quanh quẩn giữa tiếng nhạc xập xình và tiếng leng keng của ly thủy tinh chạm nhau. chắc hẳn là đã có chuyện gì xảy ra giữa khoảng trống nhận thức ấy của nguyên bình, anh không thể nào biết được vì bản thân đã ngây ngất hơi men và chỉ vừa mới tỉnh táo lại đôi chút khi cảm nhận được một cơn đau nhói lên ở môi mình.

phản ứng đầu tiên của anh là hoảng loạn vươn tay đẩy người kia ra. nhưng rượu ngấm vào người đã rút đi chút sức lực cuối cùng còn lại của anh, khiến cho cái đẩy của nguyên bình chẳng mảy may ảnh hưởng gì tới đối phương, trái lại còn gây phản tác dụng, khiến người đó siết chặt eo của anh hơn, suồng sã cắn lấy môi anh đến mức anh mơ hồ nếm được mùi vị của máu.

"ashh! đau…"

cơn đau kích thích não bộ của nguyên bình minh mẫn trở lại. bia rượu quả nhiên không phải thứ tốt lành gì, trải nghiệm lần say xỉn đầu tiên trong đời đặc sắc đến mức nguyên bình không muốn có thêm đến lần thứ hai. bị ghì xuống hôn trong cơn mơ màng tưởng như đã đủ gây sốc, nhưng đến khi tỉnh táo và nhận ra người đang cắn sứt cả môi mình kia lại là đứa em trai luôn hiểu chuyện vâng lời, nguyên bình chỉ ước gì thế giới có thể nổ tung ngay khoảnh khắc ấy. mới chỉ một tháng không gặp, con chó nhỏ ngoan ngoãn sao lại biến thành con sói hoang cắn càn rồi?

ai cũng nghĩ vậy và kể cả nguyên bình, rằng lê hồng sơn trước giờ luôn là một đứa trẻ ngoan, dù có hơi bám anh một chút. kể từ sau chuyện năm đó, nó bắt đầu nằng nặc đòi ngủ cùng với anh trai. tất nhiên là nguyên bình sẽ chẳng bao giờ từ chối. tuy trông hồng sơn không khác trước là mấy, nhưng thực ra anh biết nó luôn thiếu cảm giác an toàn. đứa em trai nhỏ của anh trở nên lo được lo mất, thường rất hay bồn chồn mỗi khi chỉ có một mình. chấn thương tâm lý luôn dễ hình thành và ảnh hưởng tới trẻ con nhiều hơn là người lớn, nên nguyên bình, dù chẳng lớn hơn hồng sơn bao nhiêu, vẫn luôn bao dung hết mực với đứa em trai không cùng huyết thống này. chỉ cần không phải chuyện gì quá đáng đến mức cướp của giết người thì anh đều sẽ chiều theo ý nó, nên chuyện ngủ chung này dĩ nhiên cũng chẳng phải vấn đề gì lớn lao.

còn hồng sơn, con chó nhỏ hình như biết mình được chiều nên hay được nước lấn tới. một tháng, hai tháng rồi hai năm, ba năm, đến tận cái đêm cuối trước ngày anh nhập học ở trường đại học, hồng sơn tuổi mười sáu vẫn khư khư ôm lấy anh trai như hồi vẫn còn mười ba. nó xị mặt vùi đầu vào hõm cổ anh, mếu máo trông như sắp khóc chẳng muốn để anh rời đi.

đành rằng là làm anh khó đấy phải đâu chuyện đùa, nhưng nguyên bình thật sự không nhớ mình đã bỏ lỡ mất giai đoạn dậy thì nào của hồng sơn để rồi dẫn đến cơ sự này. anh còn từng cảm thấy may mắn vì em trai mình không có cái gọi là nổi loạn tuổi mới lớn, giờ xem ra không phải là không có mà là tới tận lúc này mới bộc phát. đúng là chông gai cuộc đời có thể đến muộn chứ nhất định không vắng mặt, khiến anh chợt nhận ra dường như bản thân cũng không biết về hồng sơn nhiều như mình đã từng nghĩ.

cổ tay bị siết đến đau nhức, bị ghìm xuống sofa không thể cử động, xem ra đến cả việc em trai có sức lực lớn cỡ nào nguyên bình cũng chẳng rõ nữa. vết thương hở trên môi bị liếm qua dấy lên cảm giác đau xót, chỉ là tiếng rên rỉ nhức nhối đã vỡ vụn giữa nơi môi lưỡi giao hoan. anh nhăn mày, dùng hết sức bình sinh mới đẩy được đối phương dứt ra khỏi nụ hôn.

"…sơn, em–" khoảng cách giữa hai người được kéo giãn, lúc này nguyên bình mới chớp được cơ hội để đón lấy oxi tràn vào buồng phổi. nhưng nhịp thở hổn hển của anh chợt khựng lại một chút khi mây trời tan đi và ánh trăng rằm vành vạnh chiếu lên sàn nhà đá hoa, soi rõ căn phòng khách đã trở nên quen thuộc với anh suốt hai mươi năm cuộc đời. rõ ràng người bị cưỡng hôn là nguyên bình, người bị cắn rách cả môi cũng là nguyên bình, thế mà chẳng hiểu sao người khóc lại là hồng sơn. nước mắt chảy dài ướt cả khuôn mặt điển trai của con chó nhỏ, trông nó ấm ức đáng thương đến tội, khiến anh mềm lòng ngay lập tức, mấy lời mắng mỏ chưa kịp tới cũng đã tan ngay nơi chót lưỡi đầu môi.

anh chống khuỷu tay ngồi dậy, lưng tựa vào thành sofa, chớp chớp mắt nhìn đứa em trai không cùng huyết thống đã ở với mình ngót nghét gần mười năm. giờ nó đang ngồi quỳ trước mặt anh, ngoan ngoãn cúi gằm đầu như thể chưa từng có hành động ngỗ nghịch bất kính nào với anh trai. vệt nước mắt trên gò má hồng sơn vẫn chưa khô hẳn khiến anh bỗng nhiên nhớ lại, hình như suốt gần mười năm đó anh gần như chẳng thấy nó khóc bao giờ. rốt cuộc anh chỉ đành thở dài một hơi, lên tiếng phá vỡ sự im lặng, "sao lại khóc? sứt mẻ miếng gì hay sao mà khóc?"

sứt mẻ ư? cũng đúng, cảm giác như thể trái tim vừa bị anh khoét mất một nửa ấy, hồng sơn nghĩ thế nhưng nó chẳng dám nói ra. giờ thì nó bắt đầu hối hận về cái hành động ngu ngốc mình đã làm trong một phút bốc đồng. có lẽ hơi rượu từ nguyên bình đã lan ra thấm cả vào người nó, khiến nó mụ mị đầu óc, nên mới hành xử như một kẻ say xỉn mất tỉnh táo dù bản thân chẳng uống giọt rượu nào.

trong lòng nguyên bình vốn đã ngổn ngang trăm bề, thế mà nguyên nhân của cái đống tơ vò ấy lại chẳng nói lời nào, chỉ là mu bàn tay nó thì đã ướt đẫm vì nước mắt cứ thi nhau rơi xuống. quái thật, từ bao giờ thằng nhóc này lại mau nước mắt như vậy, sao anh chẳng biết chút gì hết?

"anh ơi, em…"

hồng sơn nhích người gần về phía anh, nhưng cả người nguyên bình đã căng cứng một cách mất tự nhiên, máy móc vươn tay đẩy vai nó ra. anh muốn giữ khoảng cách. đối với nguyên bình, chuyện vừa nãy vẫn là một cú sốc anh chưa thể tiếp nhận được.

"em xin lỗi…" vẻ hoảng loạn trên mặt hồng sơn hiện rõ mồn một, vạt áo của nó bị chính mình vò chặt nhăn nhúm, có lẽ bởi từ trước đến nay nó chưa từng bị anh trai từ chối. nguyên bình cảm thấy cả người nó đang run rẩy một cách mất kiểm soát. nước mắt lại trào ra, hồng sơn vừa khóc vừa nói, giọng nó lạc đi, thanh âm trở nên méo mó, "chỉ là… là một tháng rồi anh không… không về nhà…"

lồng ngực anh nghẹn lại như bị một tảng đá chèn vào. nhìn con chó nhỏ đang sụt sùi khóc nấc, anh cứ mở miệng rồi lại ngậm miệng, giống như lời toan nói ra lại cứ kẹt cứng trong cổ họng. nguyên bình biết mình cần dứt khoát hơn. cần phải đẩy nó ra, cần phải nói rõ với nó rằng chuyện này không được phép xảy ra. tất cả những lời đúng đắn đều đang ở sẵn trong đầu anh, chỉ cần anh nói ra.

"anh trai đừng giận em có được không? anh đánh em cũng được, em sẽ ngoan ngoãn, đừng không cần em có được không?"

nó lấy hai mu bàn tay quẹt lên mặt, lau mấy lần nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra từ khóe mắt hoen đỏ.

năm đầu ngón tay anh đặt trên vai hồng sơn khẽ co lại, siết chặt rồi lỏng dần. nguyên bình không nhìn nữa, anh nhắm mắt thở dài một hơi, rất nhanh đã cảm thấy có một thân hình khác đổ ập xuống người mình. tóc cọ má, chóp mũi cọ yết hầu, con chó nhỏ lại quen cửa quen nẻo vùi đầu vào hõm cổ anh, rì rầm bằng giọng mũi vẫn chưa kịp khô nước mắt, ẩm ướt và vang vọng từ nơi địa đàng trần thế, nói rằng em rất nhớ anh trai.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co