3. self-harm
sự hoàn hảo của hồng sơn, một cách vô tình, lại tạo ra cả một nhóm người ganh ghét. luôn có kẻ rình rập, chờ thời cơ đâm sau lưng, chỉ mong kéo được kẻ lãng tử trong mộng này xuống khỏi vị trí mà ai cũng thèm muốn. đúng như người ta vẫn nói, không ai hoàn hảo tuyệt đối. dù là hồng sơn xuất chúng, hay nguyên bình, người thầy mẫu mực, hình tượng lý tưởng trong lòng học sinh, thì cuối cùng, bí mật vẫn có ngày bị phơi bày.
chuyện cậu học trò mười tám tuổi dan díu với giáo viên thực tập của mình năm đó đã khiến hồng sơn bị buộc thôi học, còn nguyên bình thì không thể tiếp tục đứng trên bục giảng trung học thêm lần nào nữa.
hồng sơn là kiểu người hướng ngoại, nên việc nó có rất nhiều bạn bè cũng chẳng có gì lạ. nhiều đến mức chính nó cũng không nhớ nổi tên. nhưng nếu nói đến thân thiết thật sự, ngoài thái sơn ra thì cũng chỉ đếm đủ trên một bàn tay.
bộ tứ từng làm mưa làm gió thời trung học: bùi trường linh – thiên tài đa năng, nguyễn thành công – cao thủ ngoại ngữ, nguyễn đình dương – toàn năng thể lực, và lê hồng sơn – học sinh ưu tú hàng đầu. danh tiếng của bốn người không phải hữu danh vô thực. họ mang về vô số giải thưởng cho trường, lại còn sở hữu ngoại hình nổi bật. người ta hay nói mỹ nam thì chơi với mỹ nam, quả thật mối quan hệ của họ thân thiết hơn hẳn người thường.
khoảng thời gian hồng sơn vướng vào bê bối, cả đám đã liều mạng bảo vệ nó khỏi những lời cay độc của dư luận. nếu trường linh nghe thấy ai nói xấu, nó sẵn sàng bật lại không chút kiêng dè. muốn gây sự thì đã có đình dương đứng ra, chẳng mấy ai dám động đến một cục cơ bắp biết đi như thế. riêng thành công, nó lo cho hồng sơn, nhưng còn lo cho nguyên bình nhiều hơn. nguyên bình là một giáo viên giỏi, được học sinh yêu mến vì sự dịu dàng và tinh tế. thành công cũng như bao học sinh khác, luôn mong chờ từng tiết học của thầy.
bản chất hồng sơn vốn không hay bộc lộ cảm xúc. vậy nên hình ảnh nó cắn móng tay đến bật máu, hoảng loạn đến mức không thể tập trung là lần đầu tiên thành công chứng kiến. nhưng nó hiểu rõ, hồng sơn không cần được an ủi. càng cố tỏ ra quan tâm, có khi lại khiến nó mất kiểm soát hơn.
năm đó, khi hồng sơn rời đi, cả nhóm vẫn tiếp tục đứng ra bảo vệ nguyên bình khỏi xã hội đầy ác ý. dù mọi chuyện vô cùng tệ hại, nhưng nguyên bình thầm biết ơn vì ít nhất, ông trời vẫn để lại cho anh những đứa học trò thật lòng. suốt nhiều năm, cho đến khi nguyên bình được trả lại bằng cấp và bắt đầu công việc mới, bọn họ vẫn luôn ở bên cạnh, trở thành chỗ dựa vững chắc. giờ đây, cả nhóm gọi anh bằng cái tên thân mật thay vì thầy, anh bình.
hồng sơn ở nhà gần như cả ngày, chỉ đến bữa tối mới thấy mặt thái sơn, thỉnh thoảng có thêm xuân bách ghé qua. nghĩ cũng chán, nên hôm nay nó quyết định đi gặp lại đám bạn cũ.
thực ra, nó còn chưa kịp báo thì bọn họ đã thúc giục tụ họp. chỉ là hồng sơn cảm thấy mình cần thời gian hồi phục, nên nói dối rằng chuyến bay bị hoãn vài ngày.
thời gian đúng là thay đổi con người. trước mặt hắn không còn là đám nhóc ngố tàu năm nào. bùi trường linh từng chỉ trung thành với mấy gam màu đơn giản, giờ lại diện nguyên cây đen, trông chẳng hợp với mái tóc nâu sáng chải ngược chút nào, hoặc cũng có thể do hồng sơn đã quen với một trường linh trẻ con ngày trước nên mới thấy vậy. đình dương thì vẫn dễ thương như xưa, chỉ có điều thân hình giờ trông chẳng khác gì trâu nước. cơ bắp chen chúc trong chiếc áo phông chật khiến hồng sơn lạnh sống lưng, ăn một cú đấm chắc khỏi cần đầu thai. người duy nhất còn giữ được cảm giác thân quen là thành công, ngoại trừ mái tóc nhuộm trông có phần chạy theo mốt. nó đang nhìn hồng sơn bằng ánh mắt thương hại mà chính hồng sơn cũng cực kỳ khó chịu.
đình dương đối xử với ai cũng ổn, may mắn là nó đã tìm được người hợp tuổi để yêu. trường linh cũng vậy, chăm chỉ phát cơm cùng người yêu bằng tuổi, mà lại trông như ông bố trẻ lo cho đứa con cần được chăm sóc. ngay cả thành công cũng thế, từ chỗ thầm thương bạn hàng xóm mà không được đáp lại, giờ đây mở miệng ra là xuân bách, nghe đến đau cả tai. mà nghĩ cũng hay thật, trái đất đúng là hình tròn, hồng sơn cũng chẳng ngờ người thương của bạn thân nó trùng hợp là thằng bạn chí cốt của thái sơn.
"thế mày gặp anh bình chưa?" trường linh uống được vài ly thì chợt nhớ ra hồng sơn vẫn chưa buông được mối tình cũ.
"anh bình còn chẳng thèm lưu tên hồng sơn trong danh bạ, nói gì đến gặp." đình dương vừa xiên dĩa trái cây thứ hai vừa đáp, giọng tỉnh bơ.
"chậc, coi như đoạn tuyệt thật rồi." trường linh thở dài, như than hộ người đối diện.
thành công ngồi im lặng, khác hẳn thường ngày. chỉ mình nó biết nguyên bình đã có người mới.
hồng sơn đủ thân với thành công để nhận ra sự bất thường, nhưng nó không hỏi. hồng sơn không có thói quen đào bới chuyện riêng của người khác, cũng như không thích ai vượt quá ranh giới riêng tư của mình.
cả nhóm dần chuyển sang chuyện khác để giữ không khí vui vẻ. nói mãi không để ý trời đã về khuya, khách trong quán cũng thưa dần. đình dương đưa trường linh say mèm về chung cư. xuân bách đến đón thành công. thành công đi được một đoạn, rồi cuối cùng quay xe, chạy ngược lại, đứng trước mặt hồng sơn đang khó hiểu nhìn mình.
"anh bình... có người yêu mới rồi."
___
hôm sau là cuối tuần, bố mẹ thái sơn lại đi vắng. nó tranh thủ đón anh về nhà. nguyên bình hay ngủ gật khi xem phim, nên thái sơn đã chuẩn bị sẵn chăn gối trên sofa. anh có thói quen ôm gấu bông, nhưng giờ có thái sơn rồi thì khỏi cần. đồ ăn vặt cũng được chuẩn bị đầy đủ, lúc này nguyên bình đang cẩn thận bày ra đĩa trong bếp.
bỗng có tiếng động ngoài cổng. thái sơn nghĩ là hồng sơn về, liền chạy ra mở cửa, tiện thể hôn lên má người yêu.
thấy hồng sơn nồng mùi rượu, nó nhăn mặt than:
"định giới thiệu mày với người yêu tao mà mùi cồn thế này thì thôi. ảnh ghét rượu lắm."
hồng sơn bật cười.
"thôi, em lên phòng. trả không gian yên bình cho hai người."
nó vừa lách qua thì nghe tiếng loảng xoảng. đồ ăn vặt rơi đầy sàn, bánh kẹo, trái cây, toàn mấy món người kia từng thích. hồng sơn và thái sơn cùng quay đầu lại.
trước mắt hồng sơn là cảnh thái sơn hốt hoảng chạy tới, cúi xuống kiểm tra người yêu.
ngô nguyên bình.
hóa ra người yêu mới của anh lại là nguyễn thái sơn.
___
một chủ nhật hiếm hoi nắng đẹp giữa cái mùa mưa gió kéo dài đến phát mệt. thái sơn lại đang nằm dài cả người trên mặt bàn ở quán cà phê quen thuộc, nơi trước kia, lúc chưa có người yêu, nó gần như coi là nhà.
nó đã mong chờ cuối tuần này biết bao nhiêu. vậy mà không hiểu chuyện đột xuất quái quỷ gì khiến nguyên bình bỏ đi từ sáng sớm, để lại nó với một đống bực dọc không biết trút vào đâu.
đang ngập trong mớ suy nghĩ rối rắm, thái sơn còn bị một cú gõ đầu đau điếng. ngẩng lên đã thấy xuân bách, ồn ào như cái loa phường, đứng lù lù trước mặt. chỉ riêng cái kiểu xuất hiện như muốn thông báo cho cả thế giới rằng "tôi đến rồi" cũng đủ khiến nó ngứa mắt.
"ủ dột thế, bạn tôi?"
nguyên bình.
nguyên bình.
nguyên bình.
cái tên này bây giờ phải lẩm nhẩm ba lần mới đủ nặng. tối qua sắc mặt anh đã không ổn, hỏi thế nào cũng chỉ nhận lại một câu "anh ổn". ổn cái gì mà hồn vía như bay đâu mất, ổn mà sáng sớm đã vội vã rời đi. rõ ràng trước đó anh còn vui vẻ kể với nó chuyện được cân nhắc lên vị trí giảng viên.
nó nhớ rất rõ khoảnh khắc anh vô ý làm đổ cả đống đồ ăn đã bày sẵn, rồi rụt tay lại gần như theo phản xạ khi hồng sơn chạm vào lúc dọn dẹp. nó dám chắc, bộ phim hai người xem sau đó nói về cái gì, nguyên bình cũng không hề biết.
vì hồng sơn sao? vô lý.
đời nào nguyên bình lại bối rối vì một người xa lạ như thế.
"này, gọi giúp tao matcha latte."
xuân bách dán mắt vào điện thoại, nói như ra lệnh.
"chân mày bị què à?"
"hộ đi, đang combat."
sau khi ném cho thằng kia một ánh nhìn khinh bỉ, nó miễn cưỡng đứng dậy. nghĩ cũng ngon, nó tiện tay gọi luôn cho mình một ly khác, quyết định lát nữa sẽ đưa ly trà đào đang uống dở cho xuân bách.
nhận ly nước từ tay nhân viên, vừa xoay người, nó đã bị dòng người phía sau xô tới, loạng choạng ngã về phía trước. nó đáp đất khá đau, còn ly nước thì đáp thẳng vào áo người vừa bước tới.
không khí đông cứng.
thái sơn còn chưa kịp hoàn hồn đã bị một tràng chửi xối thẳng vào mặt. xuân bách vội vã chạy tới, cầm khăn giấy định lau giúp, nhưng vừa chạm vào đã bị hất ra thô bạo.
"tôi xin lỗi, tôi sẽ đền."
giọng thái sơn căng ra vì đau ngực và vì khó chịu.
người kia tháo kính, liếc từ gương mặt nó xuống bộ quần áo lộn xộn:
"bán thân cũng không đền nổi đâu."
câu nói đủ để chọc trúng nết ngang của thái sơn. nó còn chưa kịp bật lại thì đối phương đã cúi xuống gọi điện cho ai đó.
chuyện nhỏ thế này mà cũng cần gọi người? nó không muốn dây dưa.
"cho tôi số điện thoại. bao nhiêu tôi cũng đền, trả góp cũng được."
nó mở sẵn màn hình nhập số, mắt vô thức dừng lại trên gương mặt người kia. đẹp thật. kiểu đẹp khiến người ta khó chịu.
những con số được đọc chậm rãi. khi nhập đến số cuối cùng, màn hình hiện lên một cái tên quen thuộc đến mức khiến nó sững người.
trần phong hào.
hóa ra kẻ đang gây sự với nó lại là bạn học chung môn thanh nhạc.
___
nguyên bình hôm nay khí sắc kém hẳn. thiếu ngủ khiến anh mệt mỏi, dù biết là ngày nghỉ vẫn phải mang đống luận văn lên trường chấm cho khuây khỏa. ngồi được vài tiếng, lưng mỏi rã rời, anh quyết định nghỉ tay.
điện thoại rung. nguyễn thành công.
"anh bình rảnh không? đi ăn trưa với em nhé."
quán ăn thành công chọn lúc nào cũng hợp khẩu vị nguyên bình. đĩa đồ hấp vừa bưng ra, còn nóng hổi, được đẩy về phía anh.
"anh thích món này mà, đúng không?"
"sao em biết?"
mắt nguyên bình sáng lên, vừa nói vừa gắp ăn ngay.
"vì hồng sơn cũng thích món này."
miếng ăn nghẹn lại trong cổ họng.
bao nhiêu năm rồi, cái tên đó gần như biến mất khỏi thế giới của nguyên bình. vậy mà chỉ trong hai ngày, nó xuất hiện liên tục, như cố ý khơi lại vết thương cũ.
"hồng sơn về nước rồi. anh không định gặp sao?"
"không." giọng nguyên bình dứt khoát.
"anh không có tư cách."
nhưng ánh mắt thì phản bội lời nói.
"anh vẫn còn yêu nó. hồng sơn cũng vậy."
yêu thì sao?
ngày nguyên bình buông tay, anh đã ép bản thân đến kiệt quệ. có những thứ, mất rồi thì không quay lại được nữa.
chiều đó, nguyên bình nấu một đống món ăn, xách sang nhà thái sơn. không báo trước. ai ngờ lại bị kẹt tàu điện. đến nơi, nhà vắng, chìa khóa vẫn ở chỗ cũ.
anh vào phòng thái sơn theo thói quen, mệt mỏi nằm xuống giường. mùi hương quen thuộc bao lấy anh, vừa ấm, vừa tối, giống hệt cảm giác của một mối tình không thể gọi tên.
thái sơn về, thấy nguyên bình ngủ quên, mọi bực dọc trong ngày lập tức tan biến. nó ôm lấy anh.
"nửa ngày không gặp mà nhớ anh thế à?"
"em lúc nào chẳng nhớ anh."
"lỡ sau này anh đi xa thì sao?"
câu nói khiến thái sơn nổi cáu. nó kéo anh ngồi lên người mình, bướng bỉnh như muốn chứng minh anh là của nó. nguyên bình dỗ dành, nhắc nó ăn tối rồi ngủ sớm.
lúc ấy, anh để ý cánh cửa phòng hé mở. và cái bóng đứng ngoài đó khiến tim nguyên bình thắt lại.
hồng sơn ngồi bất động trên ghế.
giọng thái sơn gọi tên nguyên bình vang lên từ phòng bên cạnh trong cuộc hoan ái, rõ ràng đến tàn nhẫn.
không từ nào đủ để gọi tên cảm xúc lúc này.
bên ngoài, hồng sơn trông bình thản đến đáng sợ. bên trong, mọi thứ sụp đổ. nó để cơn đau thể xác lấn át thứ đang xé nát đầu óc mình, như một thói quen cũ kỹ từng cứu nó sống sót.
hồng sơn xắn tay áo lộ những vết sẹo lồi chi chít, tìm nơi còn mảng thịt trống mà nhấn đầu con dao rọc giấy lên tự hoạ. nhìn dòng máu chảy xuống theo quy luật, nó vô thức càng đâm sâu, chậm rãi ghì một đường dài cho đến khi không còn sức mà buông thõng con dao xuống đất. mặt nó dần tái nhợt, máu thành dòng trên cánh tay cứ ồ ạt không ngừng, nó từ từ nhắm mắt, trong đầu là những ngày tháng sống không bằng chết vì thiếu vắng nguyên bình.
trong khoảnh khắc mơ hồ, hồng sơn nghĩ, nếu có phải trả giá, thì cũng chỉ sau khi nguyên bình rời khỏi thái sơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co