Truyen3h.Co

sonbinh☆dilemma☆

5. trap

urluvelly

"kẻ mắc chứng đa ái như thái sơn, nếu gặp đúng người, nó sẽ lập tức dính bẫy thôi"

"con mắt nào của anh nhìn thấy cậu ta sẽ để ý đến tôi vậy?!"

"thử cũng chẳng mất mát gì"

lê hồng sơn ngày từ ngoại quốc trở về đã toan tính cái kế hoạch giành lại những thứ vốn dĩ thuộc về nó, và câu chuyện ở quán cà phê hôm ấy như một nước đi trời cho vậy. mang danh trợ giảng đại học, nó dễ dàng có được trong tay vài ba thông tin hữu ích về đối tượng mang dung mạo mà nó nghĩ sẽ làm nên chuyện. ban đầu dự định của hồng sơn là tạo dựng tình huống đưa đẩy anh họ yêu quý phạm tội, giả dụ như sinh lòng ngoại tình chẳng hạn. nhưng khi điều tra được bản chất nam nhân kia không mấy đơn giản, hồng sơn quyết định mở lời hợp tác và chốt phẩm giao kèo giữa họ là triệt giao gã đàn ông bám dai như đỉa đói mà cậu trai ấy không thể động tay vào được.

"chỉ cần làm nó mê mệt cậu không thể dứt, lúc đó muốn xử lý nó thế nào là việc của cậu"

vậy đó, thế mà chẳng ai buồn thắc mắc tại sao trần phong hào chẳng hề tỏ cái vẻ ngạc nhiên khi thấy nguyễn thái sơn, kẻ gây náo loạn ở quán cà phê hôm nào lại là bạn học nhóm của mình.

___

hôm nay nguyên bình đến trường sớm hơn mọi ngày. anh không thể nằm thêm trên giường được nữa, tâm trí rối bời từ tối hôm qua. nghĩ đến buổi liên hoan, hình ảnh gương mặt lo lắng của người kia cứ lởn vởn trong đầu. chính điều đó khiến anh hăng hái quá mức trên bàn tiệc, hát đến khản giọng chỉ để che đi cảm giác nhói đau khi nhìn thấy những vết thương mà anh tưởng như không còn cảm giác.

khi hồng sơn quay lưng lại, nguyên bình gần như không suy nghĩ mà lao tới ôm chầm lấy. anh tham luyến mùi hương quen thuộc ấy đến mức gạt bỏ mọi ngại ngần, vùi mặt vào gáy nó. rượu chỉ là cái cớ để anh buông thả nỗi nhớ.

thật ra đêm qua nguyên bình cố tình tỏ ra say. anh muốn khơi gợi bản năng nơi đối phương, muốn nó mất kiểm soát. anh mấp máy môi như mời gọi, nhưng đổi lại chỉ là những cái vuốt ve dịu dàng. hồng sơn thật sự đã trưởng thành rồi.

bên giảng đường, thái sơn hôm nay khác hẳn thường ngày. không còn vẻ xuề xòa, nó ăn mặc chỉnh tề, vuốt tóc gọn gàng, xịt chút nước hoa rồi mới đến lớp.

khi thái sơn vào, giảng viên nguyên bình và trợ giảng hồng sơn đã dạy xong một phần bài. nó lặng lẽ ngồi xuống cạnh phong hào, nhưng tâm trí hoàn toàn không ở bài giảng.

tối qua chuyện xảy ra ở nhà phong hào khiến nó trằn trọc cả đêm, một nụ hôn ướt át giữa lúc làm bài tập. thế mà phong hào vẫn bình thản ghi chép như không có chuyện gì. sự thờ ơ ấy khiến thái sơn khó chịu.

cuối tiết, khi phong hào chuẩn bị rời đi, thái sơn nắm tay nó lại.

"chuyện hôm qua với anh thật sự chẳng có ý nghĩa gì sao?"

phong hào không tỏ vẻ bất ngờ. nó nhìn thái sơn một lúc lâu, rồi ghé sát tai thì thầm:

"nếu cậu muốn biết mình có giá trị hay không, thì đến tìm tôi."

nói xong liền rời đi, để lại thái sơn đứng đó, ánh mắt đuổi theo.

tất cả đều lọt vào tầm mắt của hồng sơn.

chiều hôm đó, nguyên bình ở lại chuẩn bị cho buổi thuyết trình ngày mai. hồng sơn vẫn lặng lẽ ngồi bên cạnh.

"anh đi ăn cùng em không?" nó hỏi, giọng có chút do dự.

"cũng được."

câu trả lời khiến nó hơi bất ngờ.

nguyên bình dẫn nó đến một quán cơm niêu nhỏ mới mở. không gian ấm cúng, yên tĩnh. nó chủ động ngồi cạnh thay vì đối diện, khiến khoảng cách giữa hai người gần đến mức vai chạm vai.

bữa ăn chỉ xoay quanh công việc, nhưng nguyên bình rõ ràng rất vui vì hợp khẩu vị. anh khẽ ngân nga theo thói quen mỗi khi ăn ngon.

hồng sơn nhìn người bên cạnh, nụ cười thoáng qua môi. giá như thời gian có thể quay lại.

nguyên bình tưởng mình đã quên những năm tháng khốn khó, những đêm cô độc đến nghẹt thở. nhưng từ khi gặp lại hồng sơn, mọi ký ức dường như sống dậy.

hồng sơn chậm rãi nghiêng người, đặt môi mình lên môi anh. nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng, rồi dần sâu hơn. nguyên bình không né tránh. bàn tay anh đặt lên má nó, đáp lại bằng tất cả nỗi nhớ tích tụ suốt bao năm.

khoảnh khắc ấy, cả hai như muốn bù đắp cho những tháng ngày đã mất.

___

đêm khuya, thái sơn đứng trước nhà nguyên bình, gió lạnh thổi đến run người. gần mười giờ tối nó mới thấy anh bước xuống từ taxi. thái sơn lao tới ôm chầm lấy từ phía sau.

chỉ cần không phải đi cùng hồng sơn là được.

nhưng nguyên bình hôm nay dường như mệt mỏi. anh không đáp lại sự quấn quýt ấy. thái sơn đã chọn nguyên bình thay vì phong hào, và nó đã bắt đầu thấy hối hận vì điều đó.

nó rời đi.

đứng trước cổng nhà phong hào, thái sơn nhắn tin:

"tôi biết mình thất hẹn. nhưng anh có thể gặp tôi một chút không?"

cổng mở. thái sơn bước tới, không kịp suy nghĩ mà kéo phong hào vào một nụ hôn mãnh liệt. phong hào bất ngờ, chưa kịp phản ứng.

nó buông ra, nhìn thẳng vào mắt phong hào.

"tôi muốn biết anh hứng thú với tôi đến mức nào."

cánh cổng vừa khép lại sau lưng họ. thái sơn không cho phong hào kịp nói thêm lời nào, đã kéo nó vào một nụ hôn dồn dập.

phong hào khựng lại nửa giây, chỉ đủ để nhận ra mùi ghen tuông trong hơi thở của người trước mặt, rồi chậm rãi đáp trả.  đầu lưỡi lướt qua môi đối phương như một lời khiêu khích hơn là thuận theo. khi tách ra, giữa hai người vẫn còn một sợi căng thẳng mỏng manh chưa đứt.

"cậu đến đây để xin lỗi hay để chứng minh điều gì?"

thái sơn không trả lời ngay. bàn tay nó siết lấy cổ tay phong hào, kéo thẳng vào phòng ngủ. cửa vừa đóng lại, không gian lập tức thu hẹp đến mức mỗi nhịp thở đều nghe rõ. 

"anh biết tôi muốn gì."

"không." phong hào ngồi xuống mép giường, chậm rãi tháo cúc áo sơ mi, ánh mắt không rời khỏi người đối diện. 

thái sơn cau mày. phong hào luôn thế, bình thản đến đáng ghét. như thể hôn chỉ là một thí nghiệm thú vị,  đã có thể quên đi.

nó tiến lại gần, đứng giữa hai chân phong hào.

"vậy anh nghĩ tôi đến đây vì cái gì?"

"vì cậu muốn nghe tôi gọi tên cậu muốn tôi thừa nhận cậu quan trọng."

thái sơn bật cười khẽ, nhưng bàn tay đặt bên hông người kia đã vô thức siết chặt.

"anh tự tin quá rồi."

phong hào nghiêng đầu, môi khẽ chạm vào tai nó, thì thầm:

"nếu không tự tin, tôi đã không mở cổng."

thái sơn đẩy phong hào ngã xuống giường, nhưng thay vì áp đảo ngay, nó chống tay hai bên, nhìn xuống thật lâu.

phong hào đưa tay lên chạm vào ngực thái sơn, nơi nhịp tim đang đập mạnh đến mức không thể che giấu.

"cậu nghĩ tôi sẽ để cậu hôn tôi như vậy?"

không gian im lặng.  thái sơn cúi xuống, nụ hôn lần này chậm hơn, sâu hơn. phong hào khẽ rên một tiếng rất nhỏ khi bị ép sát xuống đệm, nhưng thay vì kháng cự, nó vòng tay qua cổ đối phương, kéo gần thêm.

"muốn tôi thuộc về cậu không?" phong hào hỏi khẽ giữa những nhịp thở gấp.

"muốn." thái sơn đáp, gần như không do dự. "tôi không thích nghĩ đến việc anh sẽ ở cạnh người khác."

phong hào nhìn nó rất lâu. rồi chậm rãi nói:

"vậy thì đừng đến đây chỉ vì ghen."

bàn tay đặt lên mặt thái sơn, kéo xuống một nụ hôn khác, lần này là nó chủ động.

ánh đèn trong phòng mờ dần. những lời nói sau đó không còn rõ ràng, chỉ còn hơi thở quyện vào nhau và sự căng thẳng tan ra từng chút.

mây mưa cùng mèo con thái sơn là loại cảm giác phong hào chưa từng trải. 

phát tiết đến điên cuồng với cún nhỏ phong hào cũng là loại tình huống thái sơn chưa bao giờ nếm qua.

___

ánh mắt giảng viên nguyên bình nhiều lần vô thức dừng lại ở dãy bàn trống cuối giảng đường, nơi chỉ còn lại hai sinh viên ngồi sát bên nhau. à không, nói chính xác hơn thì là người yêu mang của anh, dính lấy người kia như đất sét chưa khô, gỡ thế nào cũng không ra, gần như ép cả khoảng cách giữa hai người về con số không. cậu trai ngồi cạnh có dung mạo đẹp đến mức như bước ra từ ảo ảnh, khiến khung cảnh ấy càng trở nên chói mắt.

thái sơn vốn là người thẳng thắn và cứng rắn. từ khi bắt đầu mối quan hệ với nguyên bình, nó luôn giữ khoảng cách rõ ràng với những ai có ý định tiếp cận mình như một cách tôn trọng đối phương. dù thành tích học tập chẳng mấy nổi bật, nhưng gương mặt góc cạnh cùng đường quai hàm sắc nét đủ khiến nó trở thành tâm điểm chú ý trong trường, thậm chí còn có cả một nhóm người hâm mộ. vì thế việc rạch ròi trong các mối quan hệ đối với nó là điều hiển nhiên.

nhưng lúc này, thái sơn lại hoàn toàn khác. trong khi mọi người chăm chú nghe giảng, nó cứ nghiêng người sát lại, nói chuyện khe khẽ bên tai người kia, thân mật đến mức khó hiểu.

sáng nay nguyên bình tỉnh giấc rất sớm. khoảng trống bên cạnh lạnh ngắt, không còn hơi ấm quen thuộc, khiến anh hiểu ngay rằng thái sơn đã rời đi từ đêm qua, bỏ lại anh cùng cảm giác hụt hẫng khó gọi tên. những dấu hôn đỏ tím trên cổ người kia không hề được che giấu, như những mũi kim đâm thẳng vào lòng nguyên bình. hóa ra mối quan hệ mà anh từng nghĩ mình sẽ không bao giờ là người tổn thương, giờ lại khiến anh trở thành kẻ bị bỏ lại phía sau.

cảnh tượng thân mật trước mắt càng khiến nghi ngờ trong lòng nguyên bình lớn dần. với sự nhạy bén của mình, phong hào chắc chắn cũng hiểu rõ thái sơn đã là người có chủ. nguyên bình vừa lật hồ sơ sinh viên, vừa cố giấu đi ánh nhìn rối loạn. những câu hỏi không lời đáp cứ liên tiếp xuất hiện trong đầu.

sự mất tập trung hiếm hoi của giảng viên nguyên bình trong buổi thuyết trình mà anh đã chuẩn bị suốt nhiều ngày dĩ nhiên không qua khỏi ánh mắt của trợ giảng hồng sơn. vốn luôn tự tin hiểu rõ cảm xúc của anh, nhưng lần này hồng sơn lại thấy mình bất lực. dù chính nguyên bình là người chủ động dừng lại nụ hôn hôm trước, nhưng sự đáp lại đầy mê đắm ấy khiến hắn không thể tin rằng anh đã hết tình cảm.

hồng sơn từng cho rằng tình cảm nguyên bình dành cho thái sơn chỉ là thương hại, thứ cảm xúc không đủ sâu để khiến anh ghen tuông. nhưng có vẻ hắn sai rồi.

"hôm nay ăn tối với anh nhé. anh có chuyện muốn nói."

tin nhắn ấy được gửi đi ngay sau khi buổi học kết thúc.

thái sơn hơi bất ngờ. nguyên bình gần như vùi đầu trong văn phòng, thường xuyên quên cả bữa tối. nó còn định sang làm phiền bạn học nhóm cho đỡ chán, vậy mà hôm nay anh lại chủ động hẹn trước. nghĩ đến đây, khóe môi nó bất giác cong lên, hóa ra anh cũng biết sợ mất nó.

do cuộc họp đột xuất của ban giám hiệu, thái sơn thong thả bước về căn hộ của nguyên bình một mình. gần đây cảm xúc của nó thay đổi liên tục; tối qua còn giận dỗi bỏ đi, hôm nay đã lại mang tâm trạng nhẹ nhõm ngồi chờ người kia trở về. dù thế nào, nó vẫn mê mẩn mùi hương dịu nhẹ luôn vương trên người nguyên bình, thứ cảm giác khiến nó nghiện đến khó bỏ.

nó rảnh rỗi đi quanh phòng, ngắm nhìn không gian mà anh chăm chút từng chút một. đã lâu rồi nó không để ý đến cuộc sống của nguyên bình, nên cũng chẳng nhận ra căn phòng có thay đổi gì. thứ duy nhất quen thuộc vẫn là chiếc chăn bông gấp gọn trên giường, nơi còn sót lại hơi ấm của anh.

và cả chiếc tủ gỗ áp sát tường luôn bị khóa kín kia.

từ những ngày đầu, sự tồn tại của chiếc tủ đã khiến thái sơn tò mò. kiểu dáng và màu sắc của nó hoàn toàn lạc lõng với căn phòng, nhưng nguyên bình chỉ giải thích rằng bản lề đã hỏng, tháo ra sẽ để lại khoảng trống xấu xí trên tường nên đành khóa lại. lời giải thích ấy đủ hợp lý để nó quên đi sự hiện diện của chiếc tủ.

nhưng hôm nay thì khác. ổ khóa cũ kỹ đã được thay mới, chỉ móc hờ.

và bản tính tò mò vốn có của con người, thắng. thái sơn mở tủ.

bên trong là cuốn sổ được viết bằng nét chữ nắn nót, thứ mà nguyên bình chắc chắn sẽ không bao giờ muốn nó đọc được.

nguyên bình vừa một chân ở của đã cảm nhận được luồn sát khi toả ra từ người yêu đang ngồi trên giường, hẳn là do anh đã thất hẹn nên nó lại hờn đồi trẻ con nữa đây mà. nguyên bình mang cái suy nghĩ giản đơn ấy cùng cơ thể đuối sức vì bận rộn cả ngày dài mà đến cạnh bên an ủi mèo con của mình.

nó còn không để anh kịp thử lấy hơi, thái sơn đã kiềm chặt nguyên bình dưới thân, nguyên bình như cái xác khô, mặc thái sơn ra sứcđể lại vô vàn vết răng đến rỉ cả máu thì anh vẫn nằm yên bất động.

chẳng nói chẳng rằng một tay giật phăng chiếc áo sơ mi có chút cách điệu mà nó cho rằng anh đã ăn diện quá mức. thái sơn nội tâm chiếm hữu phát điên, liền lấy điện thoại ra chụp lại cơ thể bán khỏa hằn những dấu cắn khiến nguyên bình sợ hãi nhưng lại không đủ sức để ngăn cản. chẳng cần quá 10 giây, cơ thể nam nhân bên dưới đã không mảnh vải che thân.

thái sơn với lấy điện thoại bấm gõ ỗ gì đó vài giây sau liền quầng sang một bên. nguyên bình cảm giác như bị xé đôi, nước mắt cứ thế chảy xuống, cổ họng đau đớn vìtiếng thét không thể cầm cự nhưng tuyệt nhiên không mở lời xin tha.

điện thoại thái sơn hối thúc rung lên từng hồi, hành động với lấy tiếp điện của nó khiến nguyên bình bất ngờ, vội vàng thu lại rên rỉ trong cổ họng.

"anh làm như vậy là có ý gì?"

nguyên bình nghe giọng đầu dây bên kia trong lòng có chút hoảng loạn, cảm giác đau đớn đã bị tư tâm phấp phỏng chôn vùi. thái sơn đã biết gì mà lại như vậy? tại sao hồng sơn lại dùng giọng điệu quá độ nạt nộ đến thế? hành sự càn quấy của thái sơn là điều mà chẳng ai có thể dự được, và chắc nguyên bình cũng chẳng ngờ tới việc thái sơn gửi tấm ảnh nhục dục kia của anh cho hồng sơn đâu.

"tại sao cả đời này tao cứ phải sau mày? ngay cả người cũng là do mày để lại?"

thái sơn vừa dứt lời đã động thủ mạnh bạo. nguyên bình đau đến thắt lòng, nhìn ánh mắt người phía trên pha trộn giữa tuyệt vọng và tổn thương, khiến trái tim anh mềm đi ngoài ý muốn.

"xin em, dừng lại. mình nói chuyện được không?"

giọng anh khàn khàn, mang theo sự cầu xin hiếm hoi. nhưng điều đó chỉ khiến thái sơn càng không muốn buông tay. nó bật loa ngoài điện thoại, đặt sang một bên, rồi tiếp tục những động tác mạnh bạo như muốn chứng minh điều gì đó. những âm thanh hỗn loạn khiến giọng nói ở đầu dây bên kia trở nên méo mó, nguyên bình run rẩy vì cả đau đớn lẫn kích thích.

nụ cười trên môi thái sơn méo mó đến cay đắng. nó cúi xuống, thì thầm bên tai người mà nó luôn nghĩ thuộc về mình.

"nguyên bình, đã có lúc nào anh thực sự yêu em chưa?"

"tỉnh táo nghĩ về bốn tháng điều trị trong đau đớn mà kiềm hãm thú tính lại ngay đi nguyễn thái sơn" giọng hồng sơn vang vọng từ điện thoại

thái sơn chưa từng là kiểu người biết nghe lời, nó ngang nhiên cúp máy, tiếp tục giữ chặt người dưới thân như thể chỉ cần buông ra, tất cả sẽ tan biến.

đêm ấy kéo dài đến tận khi ánh sáng đầu ngày len qua rèm cửa. nguyên bình đã kiệt sức từ lúc nào, còn thái sơn vẫn không chịu dừng lại, như muốn giữ người kia lại bằng cách tàn nhẫn nhất.

tại sao cứ mỗi lần cái tên lê hồng sơn xuất hiện, nó lại trở nên mất kiểm soát vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co