Truyen3h.Co

sonbinh • đông

mùa đông

minn_dangiuquaa

nguyên bình sải chân trên nền tuyết trắng dày đặc. thời tiết dạo này hoá lạnh hơn, từng tấc đất đang dần phủ đầy bởi lớp tuyết dày đặc. gió lạnh thổi qua người anh từng cơn, giọng anh khàn đặc hơn thường ngày. dưới bầu trời xám xịt, từng làn tuyết rơi tưởng chừng như mưa, nhanh chóng vụt qua tai anh rồi nằm yên ắng dưới nền đất trắng xoá. cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy anh. đã bao lần mùa đông đến, nhưng chúng chỉ để lại cho anh duy nhất một cảm giác, đó là sự cô đơn. nguyên bình từ nhỏ đã đặt chân đến xứ lạ quê người, anh đến mỹ cùng một người bảo hộ. vốn dĩ anh đã từng có một gia đình đẹp như trong mộng vậy, nhưng rồi, họ bỏ anh đi và rồi "tống" anh đến mỹ. anh lớn lên trên nền móng giáo dục phương tây và mở một tiệm trà nhỏ ở ngoại ô.

cuộc đời anh đáng ra nếu như thực sự bị bỏ rơi, thì có lẽ anh đã chết ở một góc nào đó trong xã hội này rồi. vậy mà trớ trêu thật, anh vẫn sống đấy thôi. chỉ là cô đơn, nhiều nhất khi mùa đông đến, chỉ có anh, và không còn ai khác. vẫn tủi thân đấy thôi, nhưng mà biết sao giờ. quay về hiện tại, tay anh sắp lạnh cóng đến nơi rồi, nhưng bản thân anh vẫn chưa muốn quay về, chỉ là anh muốn tìm một chút niềm vui trong hàng vạn nỗi buồn thôi. tiếc thay, cuộc đời anh thì làm gì có niềm vui để tìm.

cố bước nhanh thêm chút. và

oạch.

"tôi xin lỗi, bất cẩn quá, anh có sao không?"

giọng nói trầm ấm vang bên tai anh. ngước mắt lên thì thấy một thằng nhóc cao ngang anh đang cuống cuồng lên.

"không sao, cậu cũng không sao chứ?"

nghe vậy nó thở phào.

"tôi không sao, mà anh có phải người việt không? nhìn anh có nét việt lắm"

anh ngưng lại một chút. rồi ngập ngừng trả lời.

"tôi là người việt, nhưng nơi đó không còn thuộc về tôi nữa"

nó khẽ nhướng mày thắc mắc.

"sao vậy?"

"tôi qua mỹ từ nhỏ, vì gia đình ruồng bỏ, sau này thì lớn lên và mang quốc tịch mỹ"

dứt câu, nó nhìn xuống bàn tay đang dần chuyển sắc của anh. không nhịn được mà nắm lấy, nó kéo anh đến một tiệm cà phê bên lề đường, nhìn không ấm cúng mấy nhưng cũng đỡ hơn bên ngoài nhường nào.

"mình làm quen được không? tôi là du học sinh, mới đến đây không lâu"

nguyên bình tròn mắt, đây là lần đầu có người chủ động làm quen với anh. ánh mắt cún con dồn vào anh, tức thật, vì chúng mà câu từ chối của anh không thể nào bật ra.

"..được thôi, nhưng có vẻ tôi lớn hơn cậu một tí"

"em tên sơn, còn anh?"

"nguyên bình"

anh nhẹ giọng trả lời, nói chuyện với người lạ làm anh có đôi chút không quen.

"tên anh đẹp ghê á, nghe nó trong trẻo kiểu gì"

"cảm ơn"

lần đầu, vì người khác mà anh cười.
lần đầu, nó khen tên người khác đẹp.

end chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co